Nói chuyện gần nửa ngày, Từ Anh do dự
" Cha và chị đừng bao giờ cho anh biết có được không..?"
" Chuyện đó là thật sao..?"
" Không phải con ngộ nhận..?"
Nghe con trai nhỏ nhắc đến chuyện kia Bạch cha nghiêm túc
" Lúc đầu con đã nghĩ thế!! Nhưng giờ con khẳng định đó đều là thật..."
" Con xin lỗi Cha.."
" Ngài phạt con thế nào cũng được cả.
Mong Ngài đừng ngăn cản con thương anh.."
" Nhưng Ngài hãy tin con, từ nay con sẽ không nhắc đến chuyện kia nữa.."
" Không bao giờ.
Con hứa với Ngài.."
" Chỉ xin hai người đừng để anh biết con đã về.."
" Với một người như con được thế này đã mãn nguyện rồi.."
Cậu cúi đầu bờ vai run rẩy
Nhìn Em trai Thiên Ân xót xa.
" Tại sao chứ..?"
" Rồi một ngày anh sẽ có người anh yêu.
Là Từ Anh thì em mới có thể chấp nhận được, nhưng nếu là Thiên Hạo em chết mất.."
" Với lại chắc gì anh muốn gặp lại người bệnh hoạn như Thiên Hạo.."
Cậu nói nhẹ tênh rồi cười tự giễu
Nhìn nụ cười đó Bạch cha và Thiên Ân như đứt từng đoạn ruột, hai người lờ mờ đoán ra nguyên nhân của ngày hôm ấy.
" Được tạm thời vậy đi.." Ông cũng chưa biết nên làm gì với chuyện này nữa.
" Anh đã về đến, con có một chuyện quan trọng để anh vào rồi chúng ta thương lượng luôn.." Anh vừa đến cửa là cậu đã phát hiện ra.
Thiên Tuấn vào tổ nhân khẩu kiểm tra lại một lượt thấy tất cả các căn hộ trong căn cứ và nhà dã chiến đều đã có người ở.
Bây giờ cần mở rộng căn cứ để cho người dân ở.
Mấy ngày nay đã có thông tin căn cứ của Chính phủ chưa thu nhận ai cả, làm lòng người hoang mang.
Anh gọi Bạch Diễn về tổng bộ của căn cứ để bàn kế hoạch.
" Lão Đại, Tiểu thư ở bên trong nói chuyện với Gia chủ có dặn người có việc gì thì đợi ở ngoài.." Hai người gác cổng ngăn lại.
Anh chưa kịp nói gì thì Thiên Ân bước ra.
" Để Anh ấy vào đi.."
Vào nhà Thiên Tuấn thấy có người lạ nên gật đầu chào rồi ngồi xuống
" Đây là Từ Anh! Em rất thích, Cậu ấy lại có năng lực nên sau này sẽ đi theo em.." Thiên Ân nói với Anh
"Vẫn cái giọng đó.." Từ ngày Thiên Hạo mất anh đã quen, nhưng hôm nay nó lại như lạnh lẽo hơn thế..Thiên Tuấn nói thầm trong lòng
" Chào anh..."
" Tôi...!Trong một lần tình cờ, Tôi thấy trong đầu tang thi có cái này, tôi có nghịch nó một thời gian phát hiện nó có thể giúp dị năng giả lên cấp.."
Cậu lấy vài cái tinh thạch để lên bàn.
Cả ba người đều nhìn Cậu
" Thật ! Hiện tại dị năng của tôi đã là cấp 2 tôi thấy nó đang muốn tăng thêm.."
" Ngoài kia tôi cũng đã gặp được tang thi cấp 2 rồi.."
Cậu nói tiếp
"Những gì cậu nói là thật.." Thiên Tuấn nhìn cậu hỏi
" Uh là thật.." Cậu khẳng định
" Sao cậu lại nói cho chúng tôi mà không nói cho Chính phủ biết.
Chỉ với điều này Cậu có thể đi ngang trong nước Z này rồi.."
Cậu chưa biết nói sau thì Bạch cha lên tiếng
" Con đừng nghi ngờ.."
" Đây là con trai của một người đã có ơn với ta, khi xưa ta thọ ơn người kia nhưng không thể trả chỉ có để lại vật cái nhẫn kia làm kỷ niệm.."
" Sau này đã mất liên lạc, hôm qua thấy được cứ ngỡ mình nhận nhầm, nên cho gọi cậu ấy đến hỏi thử không ngờ là thật..:"
" Nhà họ là người mình con đừng lo.."
Ông biết với tính đa nghi của con mình, nếu không có một thân phận đặc thù, không dễ gì để con ông trong thời gian ngắn mà tin tưởng một người được.
Nên ông phải hợp thức hóa cái nhẫn và thân phận của con trai nhỏ mới được.
Và chỉ như thế ông mới buộc con trai nhỏ về sống chung với mình.
Ông nhìn ra được cậu không muốn về nhà ở, ông không thể để con trai bảo bối của ông lần nữa xa ông.
Thiên Ân và Cậu nhìn nhau không ngờ nhanh như thế Bạch cha đã cho Cậu có thân phận rõ ràng
" Gia chủ, Lão Đại, Tiểu thư" Bạch Diễn bước vào cúi chào
" Ngồi đi.."
" Đây là Từ Anh.."
" Từ nay cũng sẽ là một chủ nhân nơi này.."
" Thân phận nó đặc thù không thể nói ra ngoài.."
" Cậu về thông báo lại cho những người trong đội là được rồi tránh va chạm (đội vệ sĩ).
Bạch cha nói
" Vâng..
Thưa gia chủ.."
" Giờ chúng ta sẽ lên kế hoạch rồi cùng thảo luận để thông báo cho căn cứ biết.."
" Cậu nói thử kế hoạch của cậu xem.."
Thiên Tuấn muốn nhìn xem người như thế nào mà được Cha mình xem trọng đến vậy
Từ Anh không do dự nói một mạch
" Hiện tại trong căn cứ đã trên nghìn người, chúng ta còn phải thu lưu người dân nên sẽ mở rộng căn cứ, thứ cần thiết hiện nay là vật liệu xây dựng và sắt thép.
Chúng ta nên ra ngoài thu gom vật tư cần thiết, cần chiêu mộ một lượng lớn công nhân xây dựng và chế tác.."
" Tang thi ngày càng mạnh, số lượng lại gia tăng nhanh chóng.
Nên tổ chức huấn luyện cho người không có dị năng phải biết cách sử dụng một số loại vũ khí, dị năng giả thì phải nâng cao thực lực.."
" Động vật trước mắt là không ăn được cho nên cần cho ra nhiệm vụ đi tìm hạt giống, cần phải gieo trồng để đảm bảo nguồn cung cấp cho sau này."
" Xăng dầu nước sạch gas than là vật tư hao hụt nên cần nhanh chóng thu gom trước khi bị người khác chiếm.."
" Không thể sử dụng máy phát điện vì quá phí xăng dầu chúng ta cần tìm pin năng lượng mặt trời.."
" Trời có thể sẽ có tuyết, nếu có thể chúng ta nên thu thập cả xe trượt tuyết phòng khi cần thiết.."
" Thuốc uống băng gạc và cồn y tế phải thu gom số lượng lớn.."
" Có thể thu gom quần áo thì tốt, nếu quá ít có thể thu gom cả vải sau này sẽ để người dân tự làm trang phục.."
" Trước phải thành lập bệnh viện, có phòng mổ và các khoa cơ bản,sau đó tìm hiểu một số bệnh viện xung quanh nếu có thể phải chiếm về từ tang thi rồi cho gia cố lại.."
" Chúng ta đã có ý đối đầu với Chính phủ vậy cũng cần một số chuẩn bị khác
" Lựa chọn và bồi dưỡng người sẽ thay thế Chu Tường Minh.."
" Định ra đơn vị tiền tệ tạm thời cho căn cứ.."
" Cần tìm người có thực lực để đến các tổ lãnh đạo, vệ sĩ tuy là đáng tin nhưng họ không có kinh nghiệm và không có chuyên môn.."
" Cần thành lập quân đội có thể kêu gọi cả các tổ chức hắc đạo.."
" Tìm một số nhà máy để chiếm chúng ta cần phải sản xuất để phục vụ cho sau này.."
" Họ có thể tạo ra tang thi thì chúng ta cũng có thể diệt tang thi, nên cần kêu gọi nhà khoa học rồi xây dựng phòng thí nghiệm.."
" Tôi chỉ nghĩ ra được có như vậy thôi.."
Căn phòng lặng như tờ
Bạch cha và Thiên Ân chung suy nghĩ
"" Bảo bối thật sự đã trưởng thành có thể lên cả kế hoạch chi tiết như thế, phong thái này đúng là người Bạch gia.""
Thiên Tuấn thì nghĩ
"" Cậu ấy chỉ là một cậu nhóc sao lại có thể nghĩ ra được kế hoạch như thế, nhìn phong thái này sao lại quen thuộc đến thế..""
Bạch Diễn lại nghĩ
" Đúng là người có thân phận đặc thù, Thiên tài thì không nên để lộ ra ngoài..""
" Nhưng hình như cậu quên một vài điều rồi" Thiên Tuấn soi mói
" Xin lắng nghe.." Từ Anh chột dạ cất giọng nhẹ nhàng
" Hiện tại căn cứ rất đông người, thức ăn hiện tại sẽ không cầm cự lâu nền cần phải thu thập truớc"
" Tôi có.."
" Nước uống cũng cần thu thập.."
" Tôi có.."
" Vũ khí trong căn cứ sẽ không đủ cho tất cả người không có dị năng.."
" Tôi có.."
" Đất hiện tại có thể chưa, nhưng tương lai sẽ bị nhiễm khuẩn thì gieo trồng kiểu gì..
" Tôi có thể.."
" Vật liệu xây dựng và sắt thép và pin năng lượng mặt trời cần số lượng rất nhiều không đủ xe và người để vận chuyển"
" Tôi có.."
" Cậu..
cậu..
không thể hiểu nổi cậu lấy đâu ra tự tin như thế.
Làm như những gì cậu lên kế hoạch là cậu có khả năng hoàn thành vậy.." Thiên Tuấn khinh thường ra mặt
Bạch Diễn không ngờ Lão Đại của mình cũng có lúc bị người khác làm cho không nói được gì.
Mà vị Từ thiếu gia này cũng quá ngông cuồng rồi
Bạch cha và Thiên Ân nhìn nhau rồi nhìn Thiên Tuấn cười quái dị
" Em nói thật! Anh tin đi! Em còn có xăng dầu khí gas than đá, quần áo, cả gạo nữa, nhiều lắm..." Cậu lí nhí nói với Anh
" Bạch Diễn đi dán thông báo cho căn cứ đi.." Bạch cha thấy con trai nhỏ mình lấy lòng con trai lớn như thế lại đau lòng ông không muốn giấu nữa nên đuổi Bạch Diễn đi
Nhìn thấy suy nghĩ của ông cậu lắc đầu với ông
Hazz...!tÔng thở dài
" Vậy Cậu chứng minh đi.." Thiên Tuấn
" Có nên đưa anh vào không gian không.." Từ Anh đang do dự
Không thấy cậu lên tiếng anh cười càng thêm khinh thường.
" Cậu nghĩ Bạch gia là nơi nào mà dám vào đây để nói xằng bậy hả..?"
Tim cậu lại nhói lên, nước mắt đã tràn ra, cậu chỉ là không muốn anh vất vả thôi, chỉ muốn thay anh lo mọi thứ, cậu cúi đầu xuống không để Anh nhìn thấy.
" Để tôi đưa Anh đi nhìn thử .." Cậu ngước mắt lên nhìn Anh nói
" Được thôi.." Anh hờ hững
Bất ngờ bị Cậu nắm tay Thiên Tuấn chưa kịp mở miệng nói gì thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoang mang
Anh thấy mình trong nháy mắt đến với một thế giới khác.
Có một ngôi nhà nằm kề bên thác nước
Có ruộng lúa, có rau củ, trái cây, nếu không lầm thì có cả dược liệu.
Đó chưa là gì khi Anh nhìn thấy từng kiện hàng có ký hiệu của Chính phủ, Cao gia và Trần gia đều ở đây.
Không chỉ một hai mà là rất nhiều có thể là tất cả.
Anh quay sang cậu không hiểu hỏi
" Tại sao lại làm thế..?"
" Em làm sao..?"
" Tại sao lại nói với chúng tô..? Cậu có dụng ý gì..?" Trong mắt Anh giờ này chỉ có nghi ngờ cùng lãnh ý.
Nhìn ra được thâm ý trong mắt anh cậu không trả lời, chỉ nắm tay Anh trong nháy mắt cả hai trở lại phòng khách.
Xin phép Ngài Bạch con về trước khi nào chuẩn bị xong kho hàng con sẽ để vật tư vào.
Vừa ra ngoài cậu nhanh chóng chào Cha Bạch rồi xoay người chạy nhanh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...