Trong quán bar cao cấp xì xầm náo loạn, những kẻ có tiền ăn chơi tụ tập, nhảy điên cuồng, loạn lạc thì bên trong một căn phòng cách đó 1 vách tường lại trẫm tĩnh đáng sợ.
Bầu không khí ngột ngạt, âm u không có gương cung bạc kiếm hay đấu mắt chỉ đơn giản âm trầm nhìn người nọ không ai nói gì.
"Trở về." Một giọng nam trầm thấp vang lên phá vỡ sự ngột ngạt đáng sợ này.
Lục Thiên Trạch nhìn hắn khẳng định nói.
Tên kia chỉ duỗi người ra sau ghế môi mỏng nhếch lên nụ cười đạm bạc như có như không: " Trễ hơn so với ngươi"
Cả hai người không đầu không đuôi nói những từ ngữ kì lạ, nhưng lại có cảm giác như hiểu rõ đối phương.
Hai vị trợ thủ của Lục Thiên Trạch và hoắc Ngạo Luân đầy đầu nghi hoặc nhưng mặt ngoài bình tĩnh : Hai người họ 'tâm linh tương thông' đến nổi vậy sao?
"..."
Không khí lại lắng đọng hơn trước, một lúc lâu đến nổi không người thì lục Thiên trạch nói, giọng đầy cảnh cáo và đầy chiếm hữu:
"Ngươi tốt nhất từ bỏ đi.
Cô ấy mãi là của tôi"
Đối diện, Hoắc Ngạo Luân nghe hắn nói, mắt khẽ nheo lại, cười lạnh, có chút sát ý:
"Của ngươi? Không phải ngươi là người không cần sao? " tràn ngập châm biếm .
"...Đó là sai lầm quá khứ.
Hiện tại...cô ấy thuộc về tôi!" hắn nheo mắt lại không chút yếu thế nói.
"Ngươi đừng quên ngay từ đầu cô ấy yêu là tôi, các người, chỉ là những kẻ bị lãng quên." Lục Thiên Trạch không chút khách khí đâm thủng tầng giấy mỏng này.
Quả nhiên, đối diện hoắc ngạo luân lệ khí cùng âm u trào ra :
"Nhưng ngươi chỉ là thế thân cho bóng dáng người kia.
Lấy đâu ra tự tin đó " như nhớ đến kiện thú vị hắn ta cũng đáp lại.
Hai bên đều toả ra sát ý và lệ khí đầy người như muốn đem chết đối phương.
Hai người trợ lý đứng sát cửa không khỏi rùng mình.
Họ nghe không hiểu hết câu chuyện nhưng đang nói gì.
Nhưng cũng không ngu ngốc nghe không ra.
'Cô ấy' ở đây không nghĩ cũng biết ai.
Hai người liếc nhau thấy được kinh ngạc và phức tạp của đối phương.
Bọn họ biết vị kia tiểu thư ra sao, mỗi lần gặp đều nhìn rõ ánh mắt lời nói của cô thể hiện rõ 1 điều , cô chán ghét những nam nhân này.
Nghĩ vậy nhìn đến hai nam nhân đang gương cung bạc kiếm mắt đưa mày lại kia nhịn không được lo lắng cho boss nhà họ.
Vị kia tiểu thư, e là không thuộc về ai.
Ai nghĩ đến, anh em chí cốt, huynh đệ nhiều năm chỉ vì một chữ 'tình' ra nông nỗi này.
Tình là độc dược, là con dao hai lưỡi, có thể cho ngươi ngọt ngào và đường mật ấm áp,cũng không cẩn thận là sẽ cắt đứt ngươi ra khiến người máu tươi đầm đìa bi thương như Kiều Tuyết mạn của kiếp trước từng trải.
Đau khổ, chua xót, cay đắng ngọt ngào hay điên cuồng chỉ gói gọn trong 1 chữ.
Trên đời này nếu nói tình là độc dược là đau khổ ngọt ngào,
Vậy người con gái đó,
Là thuốc phiện,
Là chấp niệm và si mê của họ.
Biết trong sự ngọt ngào đó sẽ đau khổ, sẽ bi thương..
Nhưng vẫn cố chấp sa vào rồi chấp mê bất ngộ...
Đã từng hối hận, từng đau khổ...
Hiện giờ chỉ muốn bù đắp và yêu thương...
Nhưng có thể hay không? phải xem ý trời.(tg: là ta đây)
-----------
Mái tóc màu khói lay động trong gió đêm, cô đứng dưới khu túc xá nữ trong quân trại nhìn trời đêm, đã lâu rồi cô mới có cảm giác này yên bình tĩnh lặng lạ thường.
Hiện giờ những học sinh hay huấn luyện viên đều đi ngủ để chuẩn bị cho chuyến huấn luyện ngày mai, chỉ có cô ở đây, một người đứng trong đêm.
Yên lặng nhìn trời đêm, có nhiều thứ bỗng ùa về nó mơ hồ đến nỗi cô còn nghĩ rằng kiếp trước kia chỉ là ảo mộng, cô sắp quên mất bản thân không còn là số 9 - A Cửu người trước kia nửa, một kẻ vô tình vô tâm cỗ máy chỉ biết giết người đó.
Kiếp trước, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi không người thân đến khi lên 10 tuổi cô gặp đc một người đàn ông, hắn ta bảo đi theo hắn là con gái, hắn sẽ bồi dưỡng và cho cô vinh hoa.
So với những đứa trẻ khác cô trầm tĩnh và thông minh hơn họ, nên cô biết không có bữa ăn nào là miễn phí.
Lúc đó, cô có hỏi hắn, tại sao chọn cô? Hắn ta lúc đó cười bảo: " Do con đủ tàn nhẫn " một câu thôi đủ để tương lai cô trở nên như nó.
Đúng vậy, cô đủ tàn nhẫn với mọi thứ ngay cả chính bản thân mình.
Năm đó đứa trẻ 10 tuổi đó đi theo người đàn ông đó mang danh con gái.
Hắn ta đặt cho cô số 9 - A Cửu đơn giản ngắn gọn.
Sau huấn luyện và thí nghiệm địa ngục ở tổ chức đó cô đã hoàn toàn thoả mãn kì vọng của người 'cha' đó.
Biến thành kẻ mà đời này cô chưa bao giờ ngờ đến.
Hắn ta có nhiều người con nhưng ai trong tổ chức cũng biết bên cạnh hắn ta chỉ có duy nhất đứa con gái hắn đích thân đem về và nuôi lớn, A Cửu đệ nhất sát thủ của tổ chức.
Năm đó, hắn đem cô về nuôi lớn, tự tay dạy dỗ và huấn luyện cô thành thứ vũ khí mạnh mẽ hắn muốn, và như nguyện sau 10 năm cô thành vũ khí mạnh mẽ đó là món bảo bối trong tay hắn ta.
Nhưng cô biết hắn chỉ đem cô coi là 'vũ khí' mà thôi.
Cũng năm đó, ngay cả hắn và tất cả mọi người, không ai biết rằng đứa trẻ đó đã yêu chính người đàn ông là 'cha' này.
END.
Nhớ để lại bình chọn và bình luận bên dưới cho tg nha để tg có thêm động lực ra chương mới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...