Chế Độ Cưng Chiều


Tăng Mặc Nhiên đi cùng Dương Hàn và Kỷ Triết vào một căn phòng yên tĩnh nhưng chưa đến 10 phút lại trở ra.

Dương Hàn đến chỗ Tăng Thư, giọng nói nhẹ nhàng:
"Không có gì nữa rồi, em có muốn đưa em trai về nhà không?"
Tăng Thư nhìn Tăng Mặc Nhiên gương mặt trắng bệch lại có chút thất thần thì gật đầu, nhưng cô vẫn muốn chắc chắn:
"Có thật là xong chuyện rồi không?"
Dương Hàn nhìn vẻ mặt cô lo lắng thì một tay xoa nhẹ đầu cô: "Ừm, không sao cả rồi"
"Vậy tôi đưa nó về.

Xin lỗi đã gây phiền phức cho anh rồi"
Dương Hàn vuốt nhẹ má cô:
"Ngốc ạ em có lỗi gì chứ?" Nói rồi anh thuận thế giữ lấy cằm cô, cúi người hôn nhẹ lên môi.

Dương Hàn lại nói tiếp: "Lái xe cẩn thận.

Khi nào về đến nhà gọi cho tôi biết một tiếng được không?"
Tăng Thư ngây ngốc chưa kịp phản ứng thì Dương Hàn lại tiếp tục nói khẽ vào tai cô:
"Em muốn hôn trả lại rồi về nhà cũng được, tôi không ngại" Dương Hàn chỉ nhẹ vào má mình ý bảo cô hôn lên má anh.

Cách an ủi này thật đặc biệt đến mức cô cảm giác hai bên má đều nóng lên cả.

Tăng Thư đánh qua chuyện khác:
"Về đến nhà tôi sẽ báo với anh một tiếng"
Lúc này mọi người xung quanh nhìn rõ quan hệ của hai người là như thế nào.

Du Tử Lãng có hơi lo lắng Tăng Thư và Tăng Mặc Nhiên lại không giữ được bình tĩnh mà cãi nhau.

Anh đi đến đặt tay lên vai Tăng Thư:
"Anh đưa hai người về"
Du Uyên cũng lên tiếng: "Phải đó Thư Thư, cậu mệt rồi, để anh hai đưa hai người về"
Tăng Thư vỗ nhẹ vào tay Du Tử Lãng trên vai của mình.

Cô biết anh và Du Uyên lo lắng điều gì, nhưng cô không muốn làm phiền hai người họ:
"Em không sao.

Lúc nãy là do em nóng vội, bây giờ đã bình tĩnh nhiều rồi"
Du Tử Lãng nghe cô nói vậy thì không thể không để cô đi.

Tăng Thư đi đến chỗ Huyền Thiên Phong, giọng nói mang ý cảm kích:
"Cảm ơn anh.


Tâm trạng em tốt lên nhiều rồi"
"Em không sao là được rồi" Huyền Thiên Phong trầm giọng nói.

Từ khi nãy vừa vào trong thì Huyền Thiên Phong liên tục bên cạnh cô khuyên nhủ.

Tăng Thư cũng vì vậy mà đỡ lo lắng hơn.
______________________________________________
Tăng Thư cùng Tăng Mặc Nhiên chào hỏi mọi người một lượt rồi rời đi.

Ngồi trên xe cả hai người trầm mặc không nói lời nào.

Tiếng gió thổi bên ngoài nghe đến rất rõ.

Tăng Mặc Nhiên không thoải mái mà liên tục nhìn sang Tăng Thư.

Lúc này đến con đường về nhà cậu nhưng Tăng Thư lại rẽ sang nơi khác làm cho Tăng Mặc Nhiên không nhịn được liền lên tiếng:
"Chị...Không phải chị lái qua mất rồi sao?"
Tăng Thư ừm một tiếng rồi không nói gì nữa.

Tăng Mặc Nhiên không biết người chị này đang muốn làm gì, còn cậu thì không dám hỏi đến.

Cứ như vậy ngồi yên phó mặc cho Tăng Thư tuỳ ý quyết định.

Tăng Thư đưa cậu đến một cửa hàng tiện lợi.

Cô kêu cậu ngồi yên ở bàn phía trước rồi vào trong mua mấy lon bia đem ra.

Cô khui hai lon rồi đưa cho Tăng Mặc Nhiên một lon.

Cô uống một ngụm rồi giọng nói lạnh lùng:
"Nói đi, tại sao lại chơi thuốc?"
Tăng Mặc Nhiên trong lòng lại nổi lên một cơn sóng.

Cậu thanh niên không trả lời, cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Đối diện với người chị như hổ của mình khiến cậu có chút do dự, hơn nữa Tăng Thư lại là người mà cậu luôn cảm thấy ghen tỵ.

Tăng Thư không có kiên nhẫn, cô dùng giọng điệu đe dọa nói:
"Không trả lời cũng được, lát nữa tôi hỏi cha sẽ biết thôi"
"Em nói.


Chị không cần hỏi cha" Tăng Mặc Nhiên gấp gáp nói, cậu nhất định không để cha mình biết.

Tăng Thư nhìn cậu thanh niên non nớt bị cô dụ thì cười thầm.

Cô ngồi im lặng lắng nghe cậu kể một câu chuyện dài.
Hoá ra dạo gần đây có một đám người hay tiếp cận cậu.

Mấy hôm trước cậu đến quán bar chơi lại tiếp tục kích động cậu mua thuốc.

Tăng Mặc Nhiên một mặt là tò mò, một bên là không muốn mất mặt nên đã mua thử.

Nhưng chưa kịp sử dụng đã bị Tăng Thư ngăn lại.

Lúc đó cậu cũng không biết bản thân muốn làm gì nữa.

Cứ nghĩ sẽ bị Tăng Thư nói một trận nhưng cô lại uống thêm một ngụm bia, giọng nói dịu đi mấy phần:
"Cậu không còn là trẻ con.

Bản thân như thế nào mới có mặt mũi cậu biết rõ."
Tăng Mặc Nhiên nghe đến đây mới nhận ra việc làm của mình khi nãy có bao nhiêu xấu hổ.

Cậu im lặng uống hết lon bia.

Tăng Thư tiếp tục nói:
"Chuyện tối nay xem như không xảy ra.

Cứ nói với cha mẹ cậu là ra ngoài cùng bạn bè uống bia là được"
Tăng Thư nói xong thì ngồi thêm một chút.

Cô biết Tăng Mặc Nhiên cần có thời gian để tự nhận xét hành động của bản thân.

Hơn 30 phút thì hai người mới rời đi.

Lúc lên xe Tăng Mặc Nhiên lấy hết dũng khí thành thật nói:
"Cảm ơn chị, và...xin lỗi đã gây phiền phức"
Tăng Thư cười nhẹ:
"Không sao, ai cũng sẽ có lúc như vậy"

Tăng Mặc Nhiên lại rơi vào trầm mặc.

Chị ta đang là an ủi cậu sao? Cậu không hiểu người chị này là muốn làm gì.

Rõ ràng là hoàn toàn xa cách nhưng bây giờ lại trở thành người chăm sóc cậu.

Lần đầu cậu cảm giác có chị gái là như thế nào.

Hy vọng sau này cả hai sẽ còn cơ hội trở nên thân thiết hơn.
_____________________________________________
Tăng Thư cuối cùng đã về đến căn hộ của mình.

Cô đi tắm rửa một chút rồi trở ra.

Cô mở điện thoại thì nhớ đến Dương Hàn.

Cô vào danh bạ bấm gọi cho anh, tiếng chuông vừa đổ anh liền bắt máy.

Đầu dây bên kia giọng nói đầy từ tính truyền đến:
"Em về đến nhà rồi?"
Tăng Thư ừm một tiếng.

Dương Hàn lại nói tiếp:
"Em đang làm gì vậy?"
Tăng Thư nằm trên giường lấy chăn đắp kín người, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Đang trên giường nghịch điện thoại"
Dương Hàn bỗng hắng giọng một tiếng.

Anh nhớ đến cảm giác ôm cô trong lòng mà ngủ thật dễ chịu.

Mùi hương nhàn nhạt trên người cô làm anh không sao quên được.

Dương Hàn nổi ý muốn trêu chọc cô, anh trầm giọng hỏi:
"Có cần tôi đến làm ấm giường giúp em không?"
Tăng Thư nghe xong hai tai hồng cả lên.

Anh ta sao tự nhiên lại nói đến chuyện này? Cô rục đầu vào mền, giọng nói vì ngại ngùng mà có chút run lên:
"Anh giữ chút mặt mũi cho bản thân mình được không?"
"Chút mặt mũi này tôi không cần, có em là được" Dương Hàn không giấu ý cười nói.

Tăng Thư giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc:
"Tối nay đã làm phiền anh rồi.

Quán của anh..."
"Không sao cả.

Lão Kỷ đã giải quyết mọi chuyện rồi" Dương Hàn nghe ra giọng điệu áy náy của cô.


Anh không muốn cô quá bận tâm về chuyện này.

Cô không có lỗi, càng không liên quan đến chuyện đám nhóc có chơi thuốc hay không.

Tăng Thư bỗng nhiên chuyển chủ đề, cô hỏi:
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Dương Hàn đang ngồi trước bàn làm việc thì ngả người về phía sau ghế bóp nhẹ trán, khuôn miệng cong thành hình bán nguyệt.

Anh không nghiêm túc hỏi ngược lại cô:
"Em nói xem tôi bao nhiêu tuổi?"
Tăng Thư ngẫm nghĩ một chút.

Trông anh ta không quá lớn tuổi nhưng lại có cảm giác già dặn hơn Du Tử Lãng và Huyền Thiên Phong.

Có lẽ rơi vào tầm 30 hoặc hơn một chút.

"Tôi không biết...Hay là 30 đi"
Dương Hàn bất ngờ cười thành tiếng: "Bảo bối, em thật lợi hại"
"Vậy anh đã 30 tuổi rồi?" Ngay cả bản thân của Tăng Thư cũng không ngờ mình đoán trúng.

Giọng nói có phần vui vẻ nói.

"Em là chê tôi già?" Dương Hàn dò hỏi cô.

Tăng Thư tưởng anh chỉ là tên lưu manh mặt dày nhưng không ngờ lại còn ấu trĩ như vậy.

"Tôi không có" Tăng Thư lười biếng nói.

Giọng nói của cô có mấy phần nhỏ đi.

Dương Hàn nghe ra cô nàng muốn đi ngủ rồi.

Anh nhìn đồng hồ thì trời đã khuya.

Giọng anh dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con:
"Buồn ngủ rồi sao?"
Tăng Thư ừm một tiếng.

Dương Hàn trầm giọng nói:
"Tối nay trời lạnh, em đắp chăn kĩ vào"
Tăng Thư ừm một tiếng, hai mắt bỗng trở nên nặng trĩu không thể mở lên.

Dương Hàn dặn dò cô thêm mấy câu thì không nghe cô trả lời nữa.

Cô nàng này mỗi lần nói chuyện điện thoại của anh đều ngủ quên nhỉ? '


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận