Buổi sáng, Triệu Kha Nguyệt đang mê man ngủ trên giường, Tống Thịnh Nam mở cửa phòng cô đi vào, anh đến gần bên giường, cau mày gọi, “Triệu Kha Nguyệt, thức dậy đi”
Triệu Kha Nguyệt cau mày, cô cáu kỉnh nói: “Chút nữa…”
Tống Thịnh Nam chăm chú nhìn cô, anh hỏi: “Em không định đi làm sao?”
Triệu Kha Nguyệt lúc này lập tức mở mắt ra, cô ngồi bật dậy, ngây người quay sang nhìn anh, vô thức hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”
Tống Thịnh Nam nhướng mày, chậm rãi nói: "Chín giờ "
Triệu Kha Nguyệt vội đi xuống giường, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Sau khi thay quần áo và sửa soạn, cô cằn nhằn: “Sao anh không gọi em sớm hơn, sắp trễ rồi này, em còn phải gặp bệnh nhân nữa”
Tống Thịnh Nam cau mày: “Em đang trách anh sao? Chẳng phải khi nãy anh gọi em nhiều lần thì em cáu giận ném gối đuổi anh ra ngoài sao?”
Triệu Kha Nguyệt lúc này im lặng, đúng là khi nãy lúc cô mê man ngủ cô có nghe tiếng anh gọi cô vài lần, cô đưa mắt lên nhìn anh, lúc này thấy vẻ mặt anh đắc ý, cô lập tức cau mày quay đi
Tống Thịnh Nam đi theo cô: “Em ăn sáng đi đã”
Triệu Kha Nguyệt nửa giận nửa đùa tiếp tục đi về phía cửa: “Em Không ăn”
Tống Thịnh Nam cau mày: “Em giận anh sao?”
Triệu Kha Nguyệt: “Em trễ làm rồi, em không ăn”
Tống Thịnh Nam thở dài, anh đi theo cô ra khỏi nhà, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô.
Triệu Kha Nguyệt quay lại nhìn anh, cô ngây ra.
Tống Thịnh Nam dịu giọng nói: “Anh đưa em đi làm”
Tống Thịnh Nam mở cửa xe cho cô bước vào, vừa thắt dây an toàn cho cô, anh vội nói: "Chờ anh một chút ". Nói xong anh chạy nhanh vào nhà, sau đó cầm một hộp nhỏ được quấn khăn nhanh chóng chạy đến xe
Khi anh bước vào xe, anh chậm rãi thắt dây an toàn, sau đó đưa cái hộp về phía cô: "Lát nữa đến bệnh viện nhớ ăn, em dễ đau bao tử lắm nên đừng có nhịn đói biết không? "
Triệu Kha Nguyệt giương mắt nhìn anh, khoé môi cong lên: “Anh lo cho em đấy à?”
Tống Thịnh Nam khởi động xe, thong thả trả lời: “Không lo cho em thì biết lo cho ai nữa?”
Triệu Kha Nguyệt đùa nói: “Ừm…lo cho bạn gái thứ hai”
Tống Thịnh Nam liếc sang nhìn cô, anh cũng đùa lại: “Ừ, để anh cân nhắc”
Triệu Kha Nguyệt cau mày: “Cân nhắc gì chứ? Anh có nhân tình bên ngoài sao?”
“Không có”, Tống Thịnh Nam bình thản nói, vẫn tập chung lái xe. Triệu Kha Nguyệt chăm chăm nhìn anh, anh thấy vậy liền bật cười: “Thật sự không có mà”
Triệu Kha Nguyệt bĩu môi, cô mở điện thoại lên lướt Weibo, chợt nhớ ra dòng Weibo cô từng đăng lúc cả hai mới gặp lại nhau sau 10 năm, cô mím môi nhìn dòng đăng, ngập ngừng định xoá thì đột nhiên xe dừng lại, cô rời mắt khỏi điện thoại đưa mắt sang nhìn anh.
Tống Thịnh Nam nhìn cô: “Đến rồi, em không định đi làm đấy à?”, anh chăm chăm nhìn cô, khoé môi cong lên, anh mỉm cười: “Hay là không nỡ rời xa anh đây?”
Triệu Kha Nguyệt có chút đỏ mặt, cô cau mày gỡ dây an toàn: “Anh im đi”
Đột nhiên điện thoại cô reo lên, là Giang Mỹ Mỹ gọi đến, cô vội nhấc máy.
Giang Mỹ Mỹ bên kia vui vẻ lên tiếng: “Bạn iu, mình muốn chia sẻ cảnh đẹp hôm nay với cậu”
Triệu Kha Nguyệt: “Cảnh đẹp gì vậy?”
Giang Mỹ Mỹ chuyển sang call video, Triệu Kha Nguyệt đưa điện thoại ra để nhìn vào màn hình, bên phía Giang Mỹ Mỹ đang quay một người đàn ông trông rất quen, sau khi nhìn kĩ hơn thì cô mới nhận ra
Triệu Kha Nguyệt lên tiếng: “Là anh Vũ Dương sao?”
Tống Thịnh Nam nghe vậy liền quay sang nhìn chăm chăm vào cô.
Giang Mỹ Mỹ hớn hở nói: “Đúng rồi đó, bây giờ anh ấy còn đẹp trai hơn lúc đi học nữa”
Triệu Kha Nguyệt: “Cậu không thích Châu Nhiên nữa sao?”
Giang Mỹ Mỹ: “Thích chứ, nhưng đâu thể ngưng ngắm trai đẹp được đúng không?”
" Kha Nguyệt, cậu nói xem, anh Vũ Dương bây giờ rất đẹp trai phải không? "
Triệu Kha Nguyệt đưa mắt sang nhìn Tống Thịnh Nam, thấy anh đang chờ câu trả lời của cô, khoé môi cô cong lên: " Phải, đẹp trai lắm"
Giang Mỹ Mỹ: “Ể? Cậu nói vậy không sợ Thịnh Nam giận sao? Bình thường mình nhớ cậu hay bảo Thịnh Nam nhà cậu là chúa giận dỗi mà”
Triệu Kha Nguyệt ngây ra, cô bối rối nhìn anh, sau đó vội tắt máy, cô gượng cười: “Anh nghe nhầm rồi”
Tống Thịnh Nam nhìn cô, anh nhướng mày: “Hôm nay em to gan nhỉ?”
Triệu Kha Nguyệt quay sang nhìn anh: “Sao chứ?”
Tống Thịnh Nam: “Dám khen người khác đẹp trai trước mặt anh”
Triệu Kha Nguyệt cong môi cười: “Anh ghen sao?”
Tống Thịnh Nam vẻ mặt không vui, thẳng thừng nói: “Không, em đi làm đi”
Triệu Kha Nguyệt nhìn anh: “Anh ghen thật rồi”
Tống Thịnh Nam: “Anh muốn tranh sủng”
Triệu Kha Nguyệt bất chợt “A” lên một tiếng.
Tống Thịnh Nam chăm chăm nhìn cô, vẻ mặt toát ra bầu không khí đáng sợ: “Về nhà sẽ cho em xem chỗ đẹp của anh”
Triệu Kha Nguyệt có chút khó hiểu, lúc này cô mới nhớ ra mình đang trễ giờ làm: “Em trễ rồi, bye bye”, cô nhanh chóng bước xuống xe chạy nhanh vào bệnh viện.
***
Triệu Kha Nguyệt ngồi ở bàn làm việc của mình, cô đang xem một số tài liệu.
Sau khi xử lý tất cả đóng tài liệu của bệnh nhân, cô mới bắt đầu lấy hộp thức ăn mà Tống Thịnh Nam đã chuẩn bị cho cô.
Cô chậm rãi mở ra, hộp cơm được sắp xếp cẩn thận, chỉnh chu, đầy đủ thức ăn dinh dưỡng mà anh tự tay làm cho cô.
Cô bắt đầu ăn thức ăn, trong lúc vừa ăn vừa xem điện thoại, cô bất chợt nhớ ra một chuyện, cô vội nuốt thức ăn, sau đó nhấn gọi cho Vũ Tuyết Hoa.
Vũ Tuyết Hoa bên này nhận được cuộc của Triệu Kha Nguyệt, cô ngây ra một lúc sau đó mới nhấc máy.
Triệu Kha Nguyệt lên tiếng: “Tuyết Hoa, dạo này em vẫn khám bệnh ở bác sĩ Kim đầy đủ chứ?”
Vũ Tuyết Hoa: “Ah…đủ ạ, em cảm thấy dạo này khoẻ hơn hẵn”
Triệu Kha Nguyệt: “Vậy lát nữa em đến đưa hồ sơ khám bệnh cho chị xem nhé, chị vừa về Bắc Kinh, em có thể sang chị khám được rồi”
Vũ Tuyết Hoa lúc này lo lắng: “Không sao đâu chị, em để đâu mất tiêu rồi, với lại em thấy bác sĩ Kim và em rất hợp tính, em muốn làm thân với chị ấy hơn để có nhiều bạn bè”
Triệu Kha Nguyệt không nghĩ nhiều: “Ừm vậy em cứ khám bác sĩ Kim đi, có gì thì cứ gọi cho chị”
Vũ Tuyết Hoa: “Dạ”
Sau đó Vũ Tuyết Hoa tắt máy, cô thở nhẹ nhõm, vẻ mặt bây giờ đầy lo lắng, như đang giấu diếm gì đó rất quan trọng.
——
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...