Chạy Về Phía Ánh Sáng

Tống Thịnh Nam chợt nhớ ra gì đó, anh liền nói

" Kha Nguyệt, khi nãy bác Triệu đến thăm em, nhưng lúc đó em đang ngủ nên bác không vào "

Triệu Kha Nguyệt rũ mắt, vẻ mặt không vui chỉ " ừm " một tiếng

Tống Thịnh Nam nhìn cô

" Kha Nguyệt, thật sự không nhận ông ấy nữa sao? "

Triệu Kha Nguyệt ngập ngừng

Tống Thịnh Nam:

" Em muốn nói gì cứ nói ra hết đi, anh ở đây để nghe em nói "

Triệu Kha Nguyệt mím môi, mi mắt rưng rưng, cô bắt đầu nói

" Nếu mà nói em không còn coi Triệu Lâm là ba thì là em nói dối "

" Đúng là em hận ông ấy đấy, nhưng mà em vẫn thương ông ấy, thương đến hận, nhiều lúc ông ấy đối tốt với em em cũng siêu lòng lắm chứ, nhưng mà em không thể ngưng hận ông ấy sau bao nhiêu chuyện ông ấy đã làm "

" Cuộc đời của em, chỉ có thể miêu tả là sống không bằng chết, muốn chết cũng không làm được, sống không được…chết cũng không xong "

" Từ nhỏ em đã rất giỏi chịu đựng, bị thương cũng không khóc cũng không nói với ai "

" Nhưng em không hiểu, vết thương trên da thịt tại sao đối với em lại không thể khiến em đau bằng vết thương lòng? "

" Có những lần em quyết định buông bỏ quá khứ, em đã nghĩ nó không khó lắm "


" Khóc vài lần, đau khổ vài lần thì cũng sẽ nguôi ngoai thôi…nhưng tới bao giờ mới thôi được thì em không biết "

" Người ta thường nói với em hãy buông bỏ và tha thứ cho ông ấy đi, người ta nói ai cũng cần có hạnh phúc riêng, thật ra họ không hiểu, vốn dĩ Triệu Lâm là người lăng nhăng từ lúc em chưa được sinh ra rồi. Nhưng người khác không biết lại cho rằng em làm quá lên "

" Em mới nhận ra, những người không sống trong hoàn cảnh của người khác thường nói hay lắm "

" Gương vỡ rồi lại lành, chỉ có những người chưa từng tổn thương mới nói vậy…"

" Vết thương lòng bắt đầu từ lúc nhỏ đến bây giờ, sao có thể nói bỏ là bỏ được "

" Ai cũng nói thời gian sẽ chữa lành vết thương, em chẳng tin vào điều đó, vết thương lòng của em bắt đầu từ lúc em 11 tuổi đến bây giờ đã trưởng thành rồi, vết thương gia đình em để lại nó càng ngày càng lớn dần hơn, nó chưa bao giờ giảm đi hết "

" Nếu thời gian thật sự giúp em nguôi ngoai thì bây giờ em không có như vậy "

" Cái cảm giác mà người mà mình tin tưởng, yêu thương nhất trên đời lại làm cho mình thất vọng đến mức khiến mình chết tâm "

" Nhìn vào hình ảnh Triệu Tú Anh càng khiến em sợ, em sợ sau này em yêu một người còn người đó thì giả vờ yêu em "

" Nhìn em lúc nào cũng mang vẻ mặt bình thản nên không ai nghĩ rằng em mắc bệnh tâm lý cả "

" Bao nhiêu ấm ức em không thổ lộ một lời, người ta vừa nhìn vào đã bảo cuộc đời em an nhàn… "

" Em nhận ra ai mà yêu em thì khổ lắm, vốn dĩ yêu một người bình thường đã rất khó rồi…"

" Thịnh Nam, sao kiếp này anh lại xui đến vậy chứ, lại vướng phải em…"

Tống Thịnh Nam cau mày, đưa tay véo má Kha Nguyệt

" Xui cái gì chứ? Nếu việc gặp em là xui xẻo, vậy thì anh rất mong kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa vẫn sẽ được xui như vậy "

" Triệu Kha Nguyệt, cho dù cả thế giới có quay lưng với em, thì anh vẫn sẽ là người ở lại bên cạnh em "

" Người ta nói em làm quá? Họ thì hiểu cái gì mà nói chứ "

" Anh không nghe họ, anh nghe em, mặc kệ gièm pha, anh chẳng thèm "

" Bởi vì những đắng cay mà em nếm, anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em "

Triệu Kha Nguyệt lúc này ngước nhìn Tống Thịnh Nam

Tống Thịnh Nam tiếp tục mỉm cười nói với cô

" Bất kể gặp chuyện gì, nếu không giải quyết được đều phải nhớ tìm anh "

" Phải nhớ, anh chính là chỗ dựa của em "

Mắt Triệu Kha Nguyệt sáng lên, mi mắt cô rưng rưng

" Thịnh Nam "

Tống Thịnh Nam mỉm cười nhìn cô


" Sao vậy? "

Triệu Kha Nguyệt run môi

" Bên em thật lâu nhé, hình như trái tim của em đã xem anh là nhà rồi "

Tống Thịnh Nam nắm lấy bàn tay của Kha Nguyệt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô

" Kha Nguyệt, chỉ cần nơi nào em đi qua, nơi nào có em, nơi đó đối với anh đều là nhà "

- Nơi nào em đến anh đều yêu, từ nơi đồng cỏ có cánh diều, đến nơi thành thị người chen chúc…Chỉ cần em đến, anh đều yêu

Triệu Kha Nguyệt cảm động, cô rưng rưng bắt đầu khóc

Từ trước đến nay cô luôn gồng mình đối mặt với cuộc sống, nhưng bây giờ lại có thể dễ dàng khóc nấc lên trước mặt anh

Tống Thịnh Nam liền đến bên cạnh ôm Kha Nguyệt vào lòng, anh thì thầm

" Họ không thương em thì vẫn còn có anh thương em "

" Đừng khóc, anh đau lòng vì em "

Cả đời này gặp một người đối xử tốt với mình thì khá dễ dàng

Nhưng để gặp một người từ đầu tới cuối điều đối xử với mình như lúc ban đầu thì lại là một cả vấn đề

Triệu Kha Nguyệt thút thít

" Thịnh Nam, em không lớn được, có anh thương em…em không lớn được "

" Chỉ cần nghe một câu anh thương em của anh, em lại không muốn lớn…"

Tống Thịnh Nam mỉm cười

" Triệu Kha Nguyệt, em không cần phải trưởng thành đâu, bởi vì trong lòng anh luôn hi vọng em sẽ mãi là cô bé bé nhỏ của anh "

- Người đem lòng yêu một dòng sông, chỉ vì họ chưa từng thấy biển cả. Riêng Tống Thịnh Nam tôi nhìn thấy cả dãy ngân hà, nhưng lòng chứa duy nhất một vì sao.


- Nếu em cần anh, anh ở đây. Nếu em không cần anh…anh vẫn ở đây

- Dẫu hai ta có chuyện gì, anh sẽ luôn là người chủ động tìm em mỗi khi em thấy không ổn và ngay khi em ổn sẽ là ổn cùng anh.

Tống Thịnh Nam lùi mặt ra, ôn nhu mỉm cười nhìn Triệu Kha Nguyệt

" Em đã làm rất tốt rồi, cảm ơn em "

Triệu Kha Nguyệt hít mũi nhìn anh

" Vì điều gì? "

Tống Thịnh Nam:

" Vì đã bảo vệ A Nguyệt của anh "

Triệu Kha Nguyệt sững người, cô hỏi

" Tại sao không phải là Tiểu Nguyệt mà lại là A Nguyệt? "

Tống Thịnh Nam:

" Bởi vì người em không thích vốn dĩ luôn gọi em là Tiểu Nguyệt, vậy nên anh sẽ gọi em bằng kiểu thân mật khác "

" Cái tên A Nguyệt này của em—

Cả đời này cũng chỉ có anh là người duy nhất được gọi "

******


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui