Những ngày sau đó người người nhà nhà trở về cuộc sống bình thường, mọi thứ đã bình yên trở lại.
Nhưng bây giờ Ninh Giang Thành lại đau đầu rồi đây…
Thoáng chốc Thẩm Thiên Hương sắp sinh rồi, chỉ còn một hai tháng nữa là đứa trẻ sẽ chào đời.
Cũng vì vậy mà cô thay đổi rất nhiều, ban đầu là không ăn uống được gì bây giờ lại khó ngủ.
Vì bụng lớn nên cô khó trở mình, nằm trên giường nhìn trần nhà mấy tiếng đồng hồ vẫn không ngủ được.
Cô chống tay ngồi dậy, tình trạng mất ngủ này đã kéo dài mấy hôm nay rồi, cứ như thế này cô không ổn mất.
Nghe tiếng động Ninh Giang Thành cũng giật mình dậy theo, anh rất buồn ngủ nhưng thấy cô ngồi lên cũng hiểu là chuyện gì.
Vì mấy hôm nay cô khó ngủ anh cũng không nỡ để cô thức một mình, vừa đi làm đêm về lại không ngủ khiến cho Ninh Giang Thành dường như sắp kiệt sức.
“Bà xã…” Ninh Giang Thành nói, mắt nhắm mắt mở sắp gục xuống nữa rồi.
Thẩm Thiên Hương đang khó chịu vì không ngủ được, nhưng cô biết anh cũng vất vả vì mình, cô cố nhịn.
“Anh ngủ đi, em ra ngoài đi dạo.” Thẩm Thiên Hương nói rồi quay mình xuống giường.
“Để anh đi cùng em.” Ninh Giang Thành nói, nhìn bộ dạng muốn ngủ của anh cô thở dài.
“Anh ngủ đi, đến khi vừa đi vừa ngủ em lại không đỡ anh nổi.” Thẩm Thiên Hương nói.
Ninh Giang Thành thật sự muốn đi cùng cô, nhưng cơn buồn ngủ dường như không muốn buông bỏ anh.
Đúng là buồn gì cũng qua thôi chứ có cái buồn ngủ là không qua ngày nào mà.
Nhìn chồng mình mới nằm xuống ngủ ngon như thế cô cũng chỉ biết lắc đầu.
Thẩm Thiên Hương khoác áo lên rồi ra khỏi phòng.
Bây giờ đã là ba giờ sáng rồi, cô xuống nhà rồi ra ngoài vườn.
Ngoài này thật lạnh nhưng nó khiến Thẩm Thiên Hương thoải mái hơn.
Đứng ở ngoài một lúc thì cô vào nhà, lúc này nhìn thấy mẹ chồng đang ở trong bếp bước ra.
“Mẹ chưa ngủ ạ?” Thẩm Thiên Hương hỏi bà.
“Con cũng chưa ngủ sao?” Bà hỏi.
Cô lắc đầu: “Gần đây con không ngủ được.”
Việc ăn uống trở lại bình thường nhưng bây giờ giấc ngủ của cô…nói đến thật khổ sở quá mà.
Thẩm phu nhân đi đến đỡ cô lại sofa ngồi xuống: “Con vất vả rồi.”
“Không có gì đâu ạ.” Thẩm Thiên Hương đáp.
“Con cố gắng thêm một chút, đứa nhỏ cũng sắp chào đời rồi.” Bà vuốt tóc cô rồi bảo.
“Mẹ và mọi người sẽ bên cạnh con, lúc con sinh Tường Gia gia đình ta lại không ai bên cạnh chăm sóc cho con.
Đứa trẻ này nhất định mọi người sẽ bù đắp bằng mọi cách.” Thẩm phu nhân bảo.
“Không cần đâu mẹ…dù sao chuyện cũng đã qua rồi, thời gian mang thai này có Giang Thành và mọi người trong nhà chăm sóc con là con vui lắm rồi.
Con cũng chỉ còn mọi người là người thân, con có điểm tựa chắc chắn rồi mà.” Thẩm Thiên Hương đáp.
Ở đây là nhà, họ là những người quan trọng đối với cô.
Ninh phu nhân mỉm cười, bà nắm lấy tay cô: “Con dâu mẹ vất vả rồi.”
Thẩm Thiên Hương nhìn bà, không hiểu sao lúc này cô xúc động làm sao, bà nhìn thấy thế liền ôm lấy cô.
“Con dâu ngoan…”
“Mẹ…”
Sự kìm nén lâu ngày cuối cùng cũng được bộc phát, cô nhớ mẹ của mình.
Khoảng thời gian này thật sự cô rất cần mẹ ruột bên cạnh nhưng đó là điều không thể, mẹ bỏ cô đi rồi, nhưng cũng may vẫn còn Ninh Giang Thành, vẫn còn mọi người bên cạnh cô.
“Con dâu ngoan, mẹ sẽ bên cạnh con mà, mẹ sẽ thay phần bà sui chăm sóc cho con nữa.” Bà nhẹ nhàng vỗ lưng cô nói.
“Mẹ…”
“Mẹ biết, mang thai khiến tâm tình con trở nên không ổn định, mẹ cũng biết có nhiều điều khiến con khó chịu.
Ai cũng cần có người thân bên cạnh, con không cô đơn, con còn có mẹ và ba, và Giang Thành với Tường Gia nữa.” Bà dịu dàng bảo.
“Mẹ…con…”
“Nếu khó chịu thứ cứ khóc đi, như vậy sẽ thoải mái hơn rồi.”
…
Thẩm Thiên Hương ngủ say trên sofa, bà đứng nhìn cô rồi thở dài, cúi người xuống đưa tay lau nước mắt đi cho cô.
Ninh Giang Thành lúc này cũng bị gọi dậy, thấy vợ mình ngủ ở sofa liền hỏi mẹ mình: “Mẹ…cô ấy…”
“Đưa con bé về phòng đi, hôm nay con bé có giấc ngủ ngon rồi đó.” Bà vỗ vai anh nói.
“Mẹ?”
“Con đó nên chú ý vợ mình một chút, đứa bé cũng sắp chào đời rồi.
Phụ nữ mang thai thật sự rất vất vả.” Bà nhìn anh bảo.
“Con biết…con muốn giúp cô ấy nhưng bản thân…”
Bản thân anh hoàn toàn bất lực, anh không biết làm như nào để chiều đúng ý cô, muốn cho cô thoải mái hơn.
Nhìn con trai mình cũng không biết nên làm gì, bà chỉ bảo: “Con chỉ cần ở bên cạnh con bé là được.”
Thứ Thẩm Thiên Hương luôn sợ hãi đó chính là cô đơn.
Mất mẹ lại bị ba ruột bỏ, cô rất sợ một ngày nào đó bên cạnh mình không còn ai làm điểm tựa đi nữa.
Bà có thể nhìn ra điều đó, cho dù ở đây đã là mái ấm gia đình của cô nhưng cũng chưa giúp Thẩm Thiên Hương vơi đi nỗi sợ đó một chút nào.
Ninh Giang Thành đi đến, anh nhẹ nhàng ôm vợ mình lên.
Thấy cô ngủ say như vậy là biết cô ngủ ngon như nào rồi, mấy hôm nay cô dường như không ngủ được, chợp mắt một chút liền tỉnh giấc, nhìn cô như vậy anh yên tâm một chút rồi.
“Bà xã của anh vất vả nhiều rồi.”
…
Từ gia.
Bên Từ Minh Triết cũng không thảnh thơi được bao lâu, Cao Mỹ Lệ cũng rất khó chiều.
Cô không ăn uống được gì liền trở nên cáu gắt, có những đêm nằm trên giường một mình cũng òa khóc.
Từ Minh Triết ở phòng làm việc chạy sang cũng không biết làm sao.
Dỗ mãi Cao Mỹ Lệ cũng đã ngủ, bây giờ đã sáng luôn rồi nhưng Từ Minh Triết cũng chưa chợp mắt.
Anh ngồi bên cạnh giường thở dài.
“Đúng là khó quá mà.”
Lần đầu cô mang thai, lần đầu anh làm ba, tất cả chỉ là lần đầu khiến cho cả hai thật sự bỡ ngỡ, có nhiều điều vẫn chưa biết.
Nghĩ đến bụng Thẩm Thiên Hương đã lớn như vậy, anh đoán Ninh Giang Thành cũng không nhàn nhã bao nhiêu.
Đúng là vất vả cho cả vợ lẫn chồng mà.
Cao Mỹ Lệ trở mình khiến cho Từ Minh Triết giật mình, khó khăn lắm mới dỗ cô ngủ được, cô mà thức giấc thì anh chỉ biết bó tay mà thôi.
Từ Minh Triết thở nhẹ ra, anh kéo mền lên đắp cho cô, nhìn cô ngủ ngon như con mèo nhỏ thế này anh yên tâm rồi.
“Em vất vả nhiều rồi.”
Cho dù là thức trắng đêm cùng cô nhưng anh vẫn muốn, cùng cô chịu cực chịu khổ chứ không buông bỏ cô trong khoảng thời gian đầy khó khăn này.
“Cảm ơn em.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...