Thẩm Thiên Hương ngồi đó một lúc, bà đã ra về từ trước.
Cô xoa bụng mình, không nghĩ mọi thứ cứ thế kết thúc, mà như vậy cũng tốt, sau này cô và gia đình mình có thể sống trong bình yên và hạnh phúc rồi.
Bỗng chốc có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội vội vàng vàng mở túi xách mình ra, do mang thai nên gần đây cô hay quên nên làm gì cũng phải đặt báo thức nhắc nhở bản thân.
Nhìn đồng hồ, cô đứng dậy, đến lúc nên về nhà rồi nếu không lại làm Ninh Giang Thành lo lắng nữa.
Cô đứng lên thì nhận ra dây giày của mình bị bung ra, nhưng do mang thai lại không thể cuối xuống thắt được, trong lúc không biết làm sao thì một người đàn ông tiến tới.
“Để tôi giúp cô.” Từ Minh Triết ngồi thấp người xuống thắt dây giày giúp Thẩm Thiên Hương.
“Cảm… cảm ơn anh.”
Xong việc, Từ Minh Triết đứng dậy, cả hai bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, cô đơ ra vài giây: “Từ… Từ Minh Triết?”
“Thiên… Thiên Hương?” Anh cũng bất ngờ theo.
Thẩm Thiên Hương còn bất ngờ hơn anh, cô nhìn anh đầy mừng rỡ: “Là anh sao… anh về nước khi nào vậy? Em nhớ anh lắm đó…”
“Anh chỉ mới về nước thôi, còn đang tìm cách liên lạc với em không nghĩ lại gặp em ở đây như thế này.
Nhưng mà Thiên Hương… em… kết hôn rồi sao?” Từ Minh Triết khựng lại, nhìn bụng cô thế này…
Cô gật đầu: “Em kết hôn rồi, đây là đứa thứ hai.”
“Không phải con đầu lòng sao?” Từ Minh Triết bất ngờ hơn.
“Đứa đầu là con trai, thằng bé cũng lớn rồi, còn rất đáng yêu đó nha.
Nếu anh rảnh em có thể hẹn anh đi ăn cơm cùng gia đình em không?” Thẩm Thiên Hương ngây thơ hỏi.
Từ Minh Triết gật đầu, anh đưa tay xoa đầu cô: “Không ngờ cô bé nhỏ nhắn ngay nào còn theo sau anh bây giờ đã lớn như thế này rồi.
À, đây là danh thiếp của anh, khi nào có thời gian cứ gọi anh chúng ta gặp nhau ôn lại chuyện cũ.”
Thẩm Thiên Hương nhận lấy danh thiếp, Từ Minh Triết lúc này ngẩng đầu ra nhìn xe mình ở bên ngoài, anh nở nụ cười khó hiểu rồi quay sang nhìn cô: “Thiên Hương, có anh việc gấp anh phải đi đây.
Có gì em cứ gọi cho anh nhé.”
Nói xong Từ Minh Triết gấp ga gấp gáp rời đi, Thẩm Thiên Hương đứng đơ ra đó, cả hai chỉ mới gặp nhau sau thời gian dài thôi mà? Việc gì mà anh ấy gấp thế chứ?
Thẩm Thiên Hương nhìn tấm danh thiếp trên tay, cô nhớ lại quãng thời gian trước kia của cả hai.
Từ Minh Triết vốn là hàng xóm của cô, anh vừa là bạn cũng như là anh trai của cô, Minh Triết rất tốt bụng anh luôn bảo vệ cô, khi đi học bạn bè bắt nạt mắng cô là con hoang, đồ không có ba anh là người đứng ra che chắn cho cô.
Nếu như không có anh, lúc đó cô cũng không biết mình nên vượt qua như thế nào cả.
Sau đó gia đình Từ Minh Triết có việc đột xuất bất ngờ phải rời đi, cũng từ đó cô mất liên lạc với anh, cũng không thể gặp lại người anh này nữa.
Bây giờ lại gặp anh, nhìn thấy anh mạnh khỏe như thế cô cũng vui lắm rồi.
Thẩm Thiên Hương bỏ tấm danh thiếp vào túi, cô cũng rời khỏi quán cà phê, xe của Ninh gia đã đến đợi cô từ trước.
Cô ngồi vào rồi về nhà, nếu không về sớm ông chồng của cô sẽ lo lắng mà nhảy dựng lên mất.
Chiếc xe đậu gần đó vẫn chưa đi, nhìn thấy xe của Thẩm Thiên Hương đã chạy xe, người ngồi bên trong chính là Từ Minh Triết.
Anh bật cười, cũng không biết nên cười cái gì.
Cao Mỹ Lệ bên cạnh thì chẳng vui vẻ gì nỗi, cô ta không thể chịu được nữa quay lại hỏi anh: “Anh và Thẩm Thiên Hương có quen biết nhau sao? Cả hai có quan hệ gì chứ? Lúc nãy anh còn xoa đầu cô ta như vậy…”
Cao Mỹ Lệ thật sự muốn phát điên lên rồi, cô ta mất Ninh Giang Thành cũng do Thẩm Thiên Hương, đến cả người đàn ông này cũng…
Nhìn hành động anh xoa đầu Thẩm Thiên Hương, mỉm cười với cô ta, Cao Mỹ Lệ trước đây chưa từng được anh đối xử như thế.
Sâu trong đôi mắt của Từ Minh Triết có thể thấy rõ anh rất nuông chiều và xem trọng Thẩm Thiên Hương.
“Cô có tư cách gì hỏi tôi chuyện đó?” Từ Minh Triết không vui quay sang đáp.
“Tôi…” Cao Mỹ Lệ bị anh dọa cho sợ, Từ Minh Triết anh vốn không phải kẻ nên chọc vào.
“Cao Mỹ Lệ, cô nên chú ý thân phận của mình đi.
Đối với chuyện của tôi người như cô không có tư cách hỏi đến và biết nhiều đâu.” Từ Minh Triết nói.
“Tôi… tôi biết rồi.” Cao Mỹ Lệ vội đáp, cô ta nắm chặt tay, trong lòng hận không thể bóp chết Thẩm Thiên Hương.
Tại sao chứ? Tại sao những người đàn ông này luôn vây quanh Thẩm Thiên Hương?
Cô ta dựa vào đâu mà chiếm lấy được những người như Ninh Giang Thành và Từ Minh Triết? Rõ ràng Cao Mỹ Lệ này vốn đến trước mà? Ông trời ơi… ông có quá bất công với tôi không?
Cao Mỹ Lệ đã mất hết tất cả, Cao thị làm ăn xuống dốc, người đàn ông mình yêu là Ninh Giang Thành cũng ruồng bỏ mình, bây giờ đến cả Từ Minh Triết… cô có linh cảm anh cũng sẽ bị Thẩm Thiên Hương cướp đi.
Không được… cô không thể để chuyện đó xảy ra được.
Nếu như mất cả Từ Minh Triết thì cô chẳng còn chỗ dựa nữa, người đàn ông này cô không thể để anh ta chạy đến chỗ Thẩm Thiên Hương một cách dễ dàng như thế.
“Tôi biết cô đang nghĩ gì đấy.” Từ Minh Triết lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Cao Mỹ Lệ khiến cho cô ta giật mình.
“Anh… anh nói gì vậy chứ…” Cao Mỹ Lệ lấp bấp bảo.
“Đừng nghĩ giấu được tôi, suy nghĩ của cô hiện rõ trên mặt kìa.
Cao Mỹ Lệ, tôi nhắc cho cô nhớ, nếu như không có lệnh của cô cô đừng mong động vào Thẩm Thiên Hương dù chỉ một sợi tóc.” Từ Minh Triết nói, sát khí xung quanh thật khiến người ta thấy lạnh sống lưng làm sao.
“Cô nghe cho rõ đừng bao giờ làm trái lệnh tôi.
Tôi có thể giữ cô bên cạnh, cho cô cuộc sống đến tận bây giờ thì tôi cũng có thể tước đi mọi thứ đấy.” Anh nói rồi quay sang nhìn cô, đưa tay nâng mặt Cao Mỹ Lệ lên.
“Và còn nữa… tôi cũng có thể dễ dàng lấy đi cái mạng nhỏ này của cô.”
Cao Mỹ Lệ đúng là dọa cho bị sợ rồi mà…
“Tôi…tôi biết rồi…”
Từ Minh Triết đúng là một người đàn ông kì lạ.
Cũng không biết anh ta đang nghĩ gì, điều gì khiến anh ta đưa cô quay lại trở lại đây, cũng chẳng rõ Từ Minh Triết muốn gì từ Thẩm Thiên Hương cả.
Tất cả mà Cao Mỹ Lệ biết được, Từ Minh Triết là một người cực kì đáng sợ, anh ta cũng không nên chọc vào.
Nếu như anh ta nổi giận… thật sự chẳng thể thấy mặt trời hôm sau nữa….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...