Tiếng súng vang lên, Thẩm Thiên Hương cứ nghĩ mình xong đời rồi, nhưng không ngờ rằng người bị bắn lại là tên sát thủ kia.
Liễu Huy từ phía trong rừng bước ra, trên tay anh cầm khẩu súng, anh mỉm cười nhìn Thẩm Thiên Hương: “Thất lễ quá, đến trễ rồi.”
Tên sát thủ kia bị Liễu Huy bắn trúng vai, thấy hắn ta ngồi gục dưới đất, Liễu Huy từ từ đi đến chỗ hắn ta.
Tên sát thủ đó thấy Liễu Huy liền sợ xanh mặt, đáng ra hắn ta định chạy trốn nhưng người trước mắt hắn chính là Liễu Huy, người được mệnh danh trong giới là bách phát bách trúng, Liễu Huy là một tay bắn súng ai ai cũng biết đến.
Liễu Huy đi đến, nhìn hắn ta mỉm cười: “Xem ra mày cũng biết điều nhỉ?”
Liễu Huy đưa súng lên, chĩa thẳng vào đầu tên sát thủ đó.
Thẩm Thiên Hương tròn xoe mắt nhìn Liễu Huy, đừng nói anh định ra tay tại đây sao?
“Con còn định ngủ đến khi nào vậy?” Liễu Huy lên tiếng.
Ninh Tường Gia trong lòng cô lúc này cũng mở mắt ra, từ đầu đến cuối thằng bé đều giả vờ ngủ say.
Buổi sáng hôm nay thằng bé đã nhìn thấy Thẩm Thiên Hương bỏ gì đó vào sữa của mình, chính vì thế sau khi cô rời đi thằng bé đã lén đổ sữa vào bồn nước rồi giả vờ như mình đã uống hết.
Ninh Tường Gia rời khỏi vòng tay của Thẩm Thiên Hương, cô tròn xoe mắt nhìn hai chú cháu, còn Ninh Tường Gia chỉ mỉm cười: “Mẹ nhỏ, làm mẹ sợ rồi.”
“Chú đến trễ quá đấy.” Ninh Tường Gia quay sang nhìn Liễu Huy nói.
“Chú không đến kịp cháu còn đứng đây nói chuyện với chú à?” Liễu Huy hỏi ngược lại.
Thẩm Thiên Hương im lặng nhìn cả hai, cô từ từ đứng lên, thì ra…
“Từ đầu…con đã biết rồi phải không?” Thẩm Thiên Hương hỏi.
“Đúng vậy, con biết mẹ nhỏ sẽ đưa con đi vào hôm nay.” Ninh Tường Gia bình tĩnh nói.
Cậu đưa tay lên, lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay mình: “Ba luôn sợ con gặp nguy hiểm, chính vì thế trên người con luôn có thiết bị định vị.”
Thẩm Thiên Hương nghe xong thì đơ người, cả…cả Ninh Giang Thành cũng sớm nhìn ra rồi sao?
Liễu Huy thấy cô đứng đơ ra, anh lắc đầu thở dài, lúc này người của Liễu Huy cũng đuổi kịp đến.
Anh giao tên sát thủ cho đàn em của mình, Liễu Huy đứng nhìn Thẩm Thiên Hương: “Cô biết mình nên làm gì tiếp theo rồi đó.”
Thẩm Thiên Hương đứng bất động, việc đưa Ninh Tường Gia rời đi đã bị Ninh Giang Thành phát hiện từ sớm.
Việc bây giờ cô phải làm là…trở về gặp Ninh Giang Thành.
“Thật tình, có gì cô nên nói chứ.
Sao lại tự tiện đưa thằng bé đi như vậy?” Liễu Huy đi đến bế Ninh Tường Gia lên rồi nói.
Thẩm Thiên Hương cúi mặt, bị bắt ngay tại trận thế này cô cũng không còn gì để biện hộ cho mình được nữa.
Liễu Huy thở dài, vốn cô đưa Ninh Tường Gia chạy vào rừng thế này đã làm nhiễu sóng thiết bị định vị, làm cho đàn em của anh không tìm ra vị trí của cả hai.
Cũng may nơi này trước kia anh đã đến đây tập huấn nên biết rõ địa hình, cũng dựa theo manh mối mà đi tìm hai mẹ con.
Nếu lúc đó anh không nổ súng kịp thời thì Thẩm Thiên Hương và Ninh Tường Gia xong đời rồi.
…
Ninh gia.
Thẩm Thiên Hương được đưa về đây, nhìn thấy con trai Ninh Giang Thành từ từ tiến ra bế thằng bé lên.
Cô cúi mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, còn Ninh Giang Thành nhìn cô rồi hỏi: “Chuyến đi hôm nay thế nào? Có thấy vui không?”
Thẩm Thiên Hương nghe thế thì ngẩng đầu lên lập tức: “Anh…anh biết ngay từ đầu rồi?”
“Đúng vậy, tôi đã đoán em sẽ lén lút làm gì sau lưng tôi rồi.” Ninh Giang Thành bình tĩnh nói.
“Anh…vậy tại sao anh còn đẩy con vào tay tôi? Còn đưa con vào nguy hiểm như thế chứ?” Thẩm Thiên Hương tức giận hỏi.
“Thế tại sao lúc đưa thằng bé đi em không suy nghĩ kĩ về hành động của mình hả?” Ninh Giang Thành quát lớn hỏi.
“Tôi không vạch trần em chỉ để đợi em nói cho mình biết mọi việc, nhưng nào ngờ em lại cứ giữ khư khư trong mình, sau đó im lặng lại tự tiện đưa con của tôi đi là sao chứ?” Ninh Giang Thành nói.
Thẩm Thiên Hương cúi mặt, đúng là anh…đã cho cô cơ hội thú nhận mọi việc rồi.
“Em nói đi? Tôi chưa đủ tốt với em sao? Ba con tôi làm gì sai với em sao? Việc gì đã khiến em tự tiện đưa Tường Gia đi như thế? Thằng bé là cốt nhục của tôi, là con của tôi, em muốn đưa đi là đưa đi vậy sao?” Ninh Giang Thành hỏi cô.
Ninh Tường Gia nhìn cô, Ninh Giang Thành cũng bỏ thằng bé xuống.
Cậu nhân cơ hội đó chạy đến chỗ Thẩm Thiên Hương rồi hỏi: “Mẹ nhỏ…mục đích mẹ đưa con đi là gì vậy? Mẹ nhỏ mau nói đi, mẹ mau nói đi.”
Thẩm Thiên Hương nhìn con trai mình, cô không thể nói rõ mọi chuyện được.
Chuyện năm xưa tại sao có thằng bé cô quyết không nói cho ai biết, có chết cũng ôm nó bên mình xuống mồ cùng.
“Mẹ xin lỗi.”
“Mẹ nhỏ…mẹ sẽ không làm hại con đúng không? Mẹ nhỏ…mẹ thương con như vậy nhất định mẹ có nỗi khổ khó nói mà, mẹ nhỏ…mẹ mau nói ra đi, mẹ nhỏ mau nói ra đi…” Ninh Tường Gia nắm lấy tay cô rồi bảo, cậu biết nếu như Thẩm Thiên Hương không nói rõ mọi việc thì ba cậu sẽ…
Ninh Giang Thành đi đến kéo Ninh Tường Gia về phía mình, anh ôm lấy con lên rồi hỏi: “Thẩm Thiên Hương…em ở cạnh tôi lâu như vậy chẳng lẽ em không biết tôi ghét nhất là gì sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...