Lương Mỹ Kỳ là thiên kim tiểu thư, cô ta cũng hiểu biết nhiều nên đương nhiên cũng biết rõ người đàn ông đang cản mình lại trước mắt chính là Ninh Giang Thành, là người không phải muốn động vào là động.
“Ninh tổng, phiền anh tránh ra, cô ta là một người đê tiện, tôi phải dạy dỗ cô ta” Lương Mỹ Kỳ nói.
Ninh Giang Thành nhìn cô, bất ngờ anh làm theo lời Lương tiểu thư buông tay cô ra, cứ nghĩ anh đã hiểu ý mình Lương Mỹ Kỳ giơ tay lên tính đánh Thẩm Thiên Hương thì…
Thẩm Thiên Hương chụp lấy tay Lương Mỹ Kỳ, cô siết chặt tay cô ta rồi nói: “Cô…có não không vậy?”
“Thẩm Thiên Hương…đau…đau…” Cổ tay bị cô dùng sức siết chặt khiến cho Lương Mỹ Kỳ sợ đến xanh mặt.
Thẩm Thiên Hương nương tay, cô buông Lương Mỹ Kỳ ra, cô ta loạng choạng lùi ra phía sau.
“Cô có não không?” Thẩm Thiên Hương lại hỏi lần nữa.
“Cô…cô hỏi như vậy có ý gì chứ?” Lương Mỹ Kỳ hỏi.
Thẩm Thiên Hương bật cười, cô biết vị tiểu thư này, gần đây Hà gia và Lương gia có làm lễ đính hôn cho cả hai bên, cô biết rõ đây chính là Lương Mỹ Kỳ vị hôn thê của Hà Tuấn.
Cô sớm cũng biết được người này sẽ đến tìm mình khi bài báo đó được đăng tải, chỉ là không ngờ mới sáng sớm đã chạy đến đây làm náo loạn mọi thứ lên rồi.
“Cô không dùng não suy nghĩ sao? Cô không nhìn rõ vấn đề liền đổ tội cho tôi? Mới sáng ra còn chửi tôi đê tiện, Lương tiểu thư, học vấn cô cũng cao mà không biết và hiểu rõ tình hình rồi mới kết luận sao?” Thẩm Thiên Hương hỏi.
“Cô…rõ ràng cô quyến rũ anh ấy.” Lương Mỹ Kỳ đáp.
“Quyến rũ? Xin lỗi, bác sĩ Hà nhà cô tôi muốn tránh cũng tránh không kịp, thời gian đâu tôi đi quyến rũ anh ta.”
“Nếu như cô mắng tôi là người đê tiện, tôi là người xen vào mối quan hệ của hai người, vậy tại sao cô không về hỏi bác sĩ Hà rằng anh ta đang muốn làm gì? Sao cô không nghĩ thử xem người đàn ông của mình có lỗi trước hay không? Tại sao lại nghĩ tôi là người có lỗi trước chứ? Tại sao tôi phải quyến rũ anh ta?” Thẩm Thiên Hương nói.
Ninh Giang Thành đứng cạnh nhìn cả hai, cứ nghĩ Thẩm Thiên Hương sẽ bị bắt nạt và ức hiếp nên anh mới chạy theo sau, không ngờ cô cũng kiên cường thật, một mình đáp trả Lương Mỹ Kỳ khiến cô ta sắp cứng họng rồi.
“Cô…”
“Tôi bảo rồi, trước khi mắng tôi cô nên về hỏi rõ người đàn ông của mình đi, nếu anh ta yêu cô sẽ không làm cô chạy đến đây gây sự với tôi như vậy đâu.” Thẩm Thiên Hương nói.
Lúc này Ninh Giang Thành đứng lên, anh cảm thấy mọi chuyện đến đây dừng được rồi, anh nhìn tất cả rồi nói: “Hôm nay tôi cho mọi người nghỉ một ngày.”
Nói rồi anh quay lưng nhìn cô nói nhỏ: “Chúng ta nên về nhà thôi.”
Thẩm Thiên Hương ngẩng đầu nhìn anh, mới sáng ra đã có chuyện rắc rối như vậy rồi cô cũng không còn tâm trạng gì, cô gật đầu rồi cùng anh rời đi, để lại Lương Mỹ Kỳ và những người hóng chuyện ở đó.
Lương Mỹ Kỳ bị nói đến cứng họng, còn nhân viên trong công ty bắt đầu bàn ra nói vào về Thẩm Thiên Hương.
Có người cảm thấy mối quan hệ của Ninh Giang Thành và Thẩm Thiên Hương có gì đó mờ ám.
Có người lại nói cô đang quyến rũ một lúc cả hai người đàn ông..
Đúng là miệng thiên hạ…
…
Buổi tối.
Thẩm Thiên Hương nằm trên giường mơ mơ màng màng, sau khi được về nhà cô đã lên giường nằm nghỉ một chút, không ngờ ngủ một mạch tới tận tối luôn.
Cô ngồi lên mở điện thoại ra xem còn gì nữa không, nào ngờ…
Cô đưa tay lên trán, ôi trời ạ, sáng thì đăng tin của cô và Hà Tuấn, tới tối lại nói cô và Ninh Giang Thành đang có mối quan hệ lén lút sau lưng mà không ai biết.
Hình ảnh sáng nay ở công ty đã có ai đó chụp lại gửi cho cánh nhà báo, cô bật cười, thôi xong thật rồi…
Lương Mỹ Kỳ đã đủ đau đầu, bây giờ đến Cao Mỹ Lệ tìm cô cho mà xem.
Cô cười khổ: “Chắc kiếp trước mình nợ hai người đàn ông này à?”
…
Cao Mỹ Lệ nhìn thấy những tấm ảnh trên bài viết liền nhăn mặt, cô ta siết chặt tay, cái tên chụp lén cũng thật biết canh góc mà, nhìn cứ như Ninh Giang Thành đang cố bảo vệ Thẩm Thiên Hương còn đang ngầm tuyên bố rằng đây chính là người con gái của mình không có dính dáng gì đến Hà Tuấn vậy.
Cao Mỹ Lệ không thể kiềm nổi cơn giận này nữa, cô cầm điện thoại lên, gọi cho trợ lý của mình.
“Tôi muốn gặp Lương Mỹ Kỳ, nói với cô ta rằng tôi muốn hợp tác với cô ta.”
…
Ngày hôm sau.
Thẩm Thiên Hương đến công ty làm việc, mọi người bắt đầu nhìn cô bằng con mắt khác cô cũng biết mình không thể tránh được thị phi lần này, cũng may Ninh Giang Thành đã nói sẽ giải quyết những bài báo kia nên đã giảm rắc rối được một chút.
Đi làm cả ngày mà người cứ bàn ra tán vào khiến cô đau đầu muốn xỉu, đợi mãi rồi cũng được tan làm, Thẩm Thiên Hương mang cái thân mệt mỏi rời khỏi công ty.
Đứng đợi đèn tín hiệu để sang đường, cô thở dài, thật không biết mình nên làm gì sắp tới đây.
Đèn chuyển màu, Thẩm Thiên Hương ngẩng đầu lên nhìn rồi sang đường, cô muốn về nhà với con trai mà thôi…
Từ xa, một chiếc xe đen đang ngắm về phía Thẩm Thiên Hương.
“Tôi đã thấy người rồi.”
Nói xong anh ta đạp chân ga, chạy nhanh nhất có thể xông đến Thẩm Thiên Hương.
Rầm!
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...