Bữa tối mà Ninh Giang Thành mong chờ cũng đến, tuy chỉ có vài món đơn giản nhưng anh ăn lại thấy rất ngon miệng, Ninh Tường Gia cũng thế, với lại loay hoay cả ngày trời đến tận nửa đêm mới được dùng bữa tối nên cả hai ba con rất đói.
Cứ thế mà ăn hết mấy bát cơm, Thẩm Thiên Hương thấy sức ăn của cả hai còn mạnh hơn ở Ninh gia liền bất ngờ, có lẽ là do quá đói, cũng có thể là do đồ ăn cô nấu hợp khẩu vị của cả hai ba con sao?
Ninh Giang Thành và Ninh Tường Gia lần đầu tiên cảm nhận được bữa cơm ngon và hạnh phúc thế nào.
Hai cha con ăn no căng bụng, trong nhà của Thẩm Thiên Hương cũng có cái ti vi nhỏ, Ninh Tường Gia ngoan ngoãn ngồi đó xem cùng Ninh Giang Thành.
Thẩm Thiên Hương dọn dẹp chén đũa, cô nhìn vòi nước đang xả nước thì im lặng rồi quay lưng nhìn cả hai ba, sau đó chỉ lắc đầu rồi cười, quay lưng rửa chén rồi dọn dẹp còn đi ngủ.
Ninh Giang Thành ngồi xem ti vi cùng con được một lúc thì thấy cô còn đang loay hoay, anh đứng dậy đi đến chỗ Thẩm Thiên Hương, thấy anh lại gần mình cô liền muốn tránh né, Ninh Giang Thành giành lấy cái khăn trên tay cô: “Để tôi phụ cô.”
Thẩm Thiên Hương nhìn anh, cô gật đầu, sau đó quay lưng tránh né cái nhìn của Ninh Giang Thành dành cho mình.
“Tôi đi tắm đã.”
Nói xong cô quay lưng đi lấy quần áo rồi vào nhà tắm, như thế có thể tránh mặt Ninh Giang Thành được một chút rồi.
…
Một lát sau, Thẩm Thiên Hương đi ra trên tay còn cầm khăn lau khô tóc, nhìn thấy Ninh Tường Gia đã mệt mà ngủ thiếp đi, Ninh Giang Thành trong bếp còn đang giúp cô dọn dẹp.
Cô đi đến chỗ anh rồi nói: “Tường Gia ngủ rồi kìa.”
“Anh đưa thằng bé lên giường đi” Thẩm Thiên Hương nói.
Ninh Giang Thành quay đầu, anh quên mất con trai mình cả ngày nay đã chạy đi chạy lại nhiều nơi, còn bị thương nữa, bây giờ đã quá sức với thằng bé rồi.
Anh cũng lo mải mê dọn dẹp mà không chú ý đến, Ninh Giang Thành đi đến bế Ninh Tường Gia lại giường.
Thẩm Thiên Hương cũng đi theo, cô ngồi xuống lấy mền đắp lên cho thằng bé.
Cô nhìn con trai đang ngủ say thì đưa tay lên chạm vào thằng bé, Ninh Giang Thành đứng bên cạnh nhìn cô, anh cảm thấy trực giác mách bảo mình đúng, Thẩm Thiên Hương có gì đó…
Thẩm Thiên Hương xoay đầu lại thấy anh đang nhìn mình, cả hai cứ thế bốn mắt nhìn nhau, cô ngớ người ra ngượng ngùng đứng dậy.
“Anh…anh cũng đi ngủ đi, đã nửa đêm rồi.” Thẩm Thiên Hương nói.
“Tôi ngủ dưới sàn được rồi, cô và con cứ nằm trên giường đi.”
Thẩm Thiên Hương gật đầu, cô đi sấy khô tóc rồi lên giường nằm cạnh Ninh Tường Gia, Ninh Giang Thành tắt đèn xong cũng về chỗ ngủ của mình.
Nằm dưới sàn, anh đưa mắt nhìn trần nhà rồi suy nghĩ lung ta lung tung gì đó.
…
Thẩm Thiên Hương nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cô nhìn con trai mình đang ngủ rồi trở mình nhìn Ninh Giang Thành nằm bên dưới đã ngủ say.
Bên ngoài bất ngờ đổ mưa, Thẩm Thiên Hương vội đứng dậy đi đóng cửa sổ, cô định về giường nhưng lại khựng lại, trời mưa thế này chốc nữa nhất định sẽ rất lạnh, Ninh Giang Thành lại ngủ dưới sàn thế kia…
Cô đứng đấu tranh tư tưởng một hồi rồi quay người đi, đến tủ lấy một cái mền khác đi đến chỗ Ninh Giang Thành.
Vốn định đắp cho anh, nào ngờ Ninh Giang Thành lại giật mình tỉnh dậy, người đàn ông này cũng thật biết nắm thời cơ làm sao, anh liền nắm lấy tay cô kéo Thẩm Thiên Hương ngã vào người mình.
Cao thủ không bằng tranh thủ, anh vòng tay ôm lấy cô, Thẩm Thiên Hương định ngồi lên nhưng lại không thể, cứ như thế cả hai sát lại gần nhau.
“Anh…buông tôi ra” Thẩm Thiên Hương nói nhỏ.
“Đừng làm ồn, nếu không Tường Gia sẽ giật mình đó.” Ninh Giang Thành nói, anh còn biết lấy con trai mình ra uy hiếp cô nữa chứ.
“Anh…”
Ninh Giang Thành không muốn buông người phụ nữ này ra, anh đưa tay kéo cô xuống rồi chiếm lấy môi Thẩm Thiên Hương, ban đầu cô không hiểu chuyện gì, vài giây sau liền chớp chớp mắt, bản thân muốn kháng cự anh nhưng lại không thể, tay chân cứ như bị cuốn theo, cứ thế cô đáp trả lại nụ hôn của Ninh Giang Thành.
“Anh… Còn có Tường Gia ở đây đó…” Thẩm Thiên Hương nói.
“Hửm? Cô muốn tôi làm gì tiếp theo sao?” Ninh Giang Thành thích thú hỏi.
“Anh…”
“Nè nè, suy nghĩ đó là không được đâu nha.
Nếu như chúng ta đang ở riêng thì được, ở đây còn có Tường Gia đấy.” Ninh Giang Thành trêu chọc cô.
“Ninh Giang Thành…anh…” Thẩm Thiên Hương bị nói đến cứng họng, thật sự cô không biết nên đáp lại sao nữa.
Ninh Giang Thành trở người, anh để Thẩm Thiên Hương nằm trọn trong lòng mình, anh hôn lên trán cô rồi bảo: “Trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”
“Ngủ như thế này sao?” Thẩm Thiên Hương hỏi.
“Đúng vậy.”
“Làm ơn đi, anh có thể buông tôi ra không?” Thẩm Thiên Hương nhìn anh hỏi.
“Không được, hôm nay tôi rất mệt.
Tôi muốn ôm cô, như vậy tôi mới cảm thấy bớt mệt mỏi.
Vậy nên có thể để tôi ôm có được không? Một chút thôi cũng được…hôm nay tôi rất mệt” Ninh Giang Thành nhỏ giọng nói, nghe cứ như anh đang cầu xin vậy.
Thẩm Thiên Hương im lặng, cô nhắm mắt lại rồi gật đầu, dù gì cũng chỉ ngủ chung, cũng đã quen rồi…
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...