Chạy Đâu Cho Thoát Mama Đến Rồi!


Thấy Thẩm Thiên Hương không tin mình, Ninh Giang Thành chỉ cười: “Cô đang để tâm đến việc của tôi và Mỹ Lệ sao?”

“Anh…”

Thẩm Thiên Hương đưa tay đẩy anh ra, cô ngồi lên nhìn người đàn ông này: “nói tóm lại tôi muốn nghỉ việc, mong anh đồng ý.”

“Nếu tôi nói không thì sao?” Ninh Giang Thành ghé sát lại cô rồi bảo.


“Anh…nếu anh không đồng ý tôi sẽ đem chuyện này nói cho Cao tiểu thư biết” Thẩm Thiên Hương nói rồi lùi lại ra phía sau.


“Cô thật sự có can đảm đi nói với Mỹ Lệ sao? Cô cũng là người thông minh, nếu như cô ấy biết được chuyện này cô nghĩ bản thân mình có thể thoát khỏi tay cô ấy không? Tôi cảnh báo cô biết Cao Mỹ Lệ không phải người cô thích thì chọc vào đâu” Ninh Giang Thành bình tĩnh nói.
Phản ứng của anh khiến cho cô bất lực, bình thường người đàn ông này đáng ra phải lo sợ người con gái mình yêu biết chuyện mình lên giường với cô gái khác chứ, sao anh lại thản nhiên như thế chứ? Dường như đang muốn Cao Mỹ Lệ biết chuyện của cô và anh vậy?

Chẳng lẽ như lời Ninh Tường Gia nói trước đó, giữa anh và Cao Mỹ Lệ vốn có gì đó không ổn từ trước rồi?

“Vậy…anh muốn tôi làm gì anh mới đồng ý cho tôi nghỉ việc đây?” Thẩm Thiên Hương hỏi.


Ninh Giang Thành nhìn cô, anh mỉm cười nói: “Cô nên làm sao để tôi thấy hài lòng là được.”

Thẩm Thiên Hương cắn môi dưới, cô nhìn anh, cuối cùng là đêm qua ai là người có lỗi đây không biết?

Cô siết chặt tay, sau đó hít thật sâu rồi đưa tay lên cởi hai ba cái cúc áo ra, Ninh Giang Thành thấy thế liền bất ngờ, còn chưa kịp định hình thì Thẩm Thiên Hương tiến tới ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng sát lại gần Ninh Giang Thành.


“Sao nào? Đã hài lòng anh chưa?” Thẩm Thiên Hương nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu khác hẳn mọi ngày khi nói chuyện với anh.



Ninh Giang Thành như bị cô mê hoặc, anh đưa tay ôm lấy cô.
Vốn sau chuyện có con ngoài ý muốn và sự xuất hiện của Ninh Tường Gia khiến cho anh có ác cảm với phụ nữ, cũng chính vì thế ai hay cả Cao Mỹ Lệ quyến rũ anh cỡ nào cũng không thể lại gần được.


Nhưng Thẩm Thiên Hương lại khác, không hiểu sao anh lại muốn ở cạnh cô gái này cũng không muốn buông cô ra, dường như cô có gì đó rất thu hút anh.


Ninh Giang Thành vốn không kiểm soát được bản thân mình nữa, anh chiếm lấy môi cô, Thẩm Thiên Hương cũng như bị cuống lấy rồi cứ thế đáp trả nụ hôn của anh.


Cả hai nhìn nhau, Ninh Giang Thành đưa tay nâng mặt cô lên, dường như hai người này đã quên mất vấn đề chính của cuộc trò chuyện luôn rồi.




Ngày hôm sau.


Ninh Giang Thành ngồi lên, Thẩm Thiên Hương cũng chống tay ngồi dậy.
Cô quay đầu nhìn anh, anh nhìn cô rồi kéo Thẩm Thiên Hương lại gần mình.


Ánh sáng len lỏi vào bên trong phòng, một tay ôm lấy cô anh hôn lên tóc Thẩm Thiên Hương, cô gái này…quả thật khiến anh không thể kiểm soát được bản thân mà, muốn dừng cũng không thể dừng được.


“Tôi đồng ý cho cô rời khỏi đây, nhưng trước khi đi mong cô hãy nói rõ cho Tường Gia biết.”

“Cũng mong cô suy nghĩ thật kĩ, dù gì Tường Gia cũng rất thích cô” Ninh Giang Thành nói.


“Tôi biết rồi” Thẩm Thiên Hương nói.
Ninh Giang Thành cũng buông cô ra, anh vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo trước.


Thẩm Thiên Hương dựa vào đầu giường, rõ ràng là đến nói chuyện, cuối cùng lại thành ra như thế này…

Lát sau Ninh Giang Thành tắm xong thì đi ra, nhìn thấy cô anh đi đến bên tủ quần áo lấy ra bên trong một bộ váy mới.


“Cho cô này” Anh đi đến đưa cho cô.


Thẩm Thiên Hương ngẩng đầu nhìn anh: “Đây là…”

“Không phải của Mỹ Lệ đâu, là của tôi mua thôi” Ninh Giang Thành nói.


Bao năm qua anh vẫn luôn nghĩ đến mẹ ruột của Ninh Tường Gia là ai, dù gì thằng bé cũng rất muốn biết mẹ ruột của mình, cũng vì nghĩ đến người con gái đó mà anh đã vô thức mua nhiều quần áo, còn có hi vọng sau này mình sẽ gặp được mẹ ruột của Ninh Tường Gia, muốn đối xử tốt với cô ấy một chút để Ninh Tường Gia có mẹ bên cạnh.





Thẩm Thiên Hương tắm rửa xong cũng về phòng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây, Ninh Tường Gia biết chuyện chỉ có thể đứng ở cửa nhìn vào.
Cậu biết lần này do bản thân mình gây ra chuyện lớn nên cô mới rời đi, cậu không trách ba mình để Thẩm Thiên Hương rời đi, cũng không chạy đến làm ầm lên ngăn cản Thẩm Thiên Hương rời khỏi nơi này.


Thẩm Thiên Hương thu dọn xong thì đứng dậy, cô quay lưng thấy Ninh Tường Gia đang ở cửa nhìn mình, thằng bé lúc này chạy đến ôm lấy cô rồi bảo: “Mẹ nhỏ…con xin lỗi.”

Cô ôm lấy con trai mình, không nói gì nhiều chỉ xoa đầu thằng bé, cả hai cứ thế mà ôm nhau.


Ninh Tường Gia và Ninh Giang Thành nhìn cô kéo vali ra khỏi cổng Ninh gia, anh đi đến xoa đầu thằng bé rồi bảo: “Đừng lo, cô ấy sẽ không bỏ con đâu.”

Nếu là người khác chắc chắn sẽ không nhớ đến Ninh Tường Gia, nhưng đối với Thẩm Thiên Hương cô nhất định sẽ quay lại nơi này vì đứa con trai nhỏ này.


Ninh Tường Gia ôm lấy anh òa khóc: “Ba…ba…”

Ninh Giang Thành thở dài, anh cũng không muốn cô rời đi, nhưng cũng không thể ngăn cản được, có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả ba người mà thôi.




Thẩm Thiên Hương dọn đến một căn nhà nhỏ, cô thu dọn đồ đạc của mình rồi nhìn bốn bức tường xung quanh.
Không thể làm việc ở Ninh gia nữa, vì kiếm sống Thẩm Thiên Hương bắt đầu lao vào tìm công việc mới cho mình.


Nhìn số tiền mà Ninh Giang Thành đưa cho trước khi rời đi, cô thở dài rồi cất nó vào, số tiền này…có lẽ cô không nên dùng nó thì tốt hơn.


Thẩm Thiên Hương vốn định rời khỏi thành phố này, nhưng vì con trai nên cô đành ở lại nơi này, cô vốn không muốn rời xa con trai, nhưng ở lại cũng không phải là cách.
Ninh Giang Thành không nên ở gần, Cao Mỹ Lệ sớm cũng không thích cô, đúng như lời anh nói, nếu như cô ta biết được chuyện giữa anh và cô thì Thẩm Thiên Hương nhất định sẽ không yên ổn với Cao Mỹ Lệ được.


Cô ngã xuống giường, đưa tay lên trán rồi thở dài: “Cứ vậy kết thúc sao?”




Một tuần sau.


Cô đã rời khỏi Ninh gia được một tuần, Ninh Tường Gia ngày ngày vẫn gọi điện và nhắn tin hỏi thăm tình hình của cô.
Tuy đã rời đi nhưng ngày nào thằng bé cũng liên lạc với Thẩm Thiên Hương, cũng nhờ như thế nghe được giọng cậu nỗi nhớ con cũng vơi đi được phần nào.


Thẩm Thiên Hương đã cố gắng tìm công việc mới cho mình, nhưng vì cô không có bằng cấp cũng như diện mạo bình thường nên vẫn chưa tìm được việc.
Cứ tưởng ông trời đã dồn cô vào đường cùng, nào ngờ Thẩm Thiên Hương lại tìm thấy mẫu thông báo tuyển nhân viên trang điểm, cô cảm thấy mình được cứu sống rồi.


Mẹ cô chính là một cao thủ trong việc trang điểm và hóa trang, tuy cô không bằng mẹ của mình nhưng vẫn kế thừa kỹ năng sau bao năm học hỏi và ở cùng mẹ, dựa vào điều này cô cũng thấy được một tia hi vọng nhỏ cho bản thân mình rồi.


Buổi sáng, Thẩm Thiên Hương đứng trước gương, cô nhìn mình một lần nữa, chắc chắn mọi thứ đều ổn liền vỗ mặt hai cái rồi mỉm cười thật tươi: “Hôm nay phải cố gắng lên thôi.”

“Nhất định mày sẽ làm được” Thẩm Thiên Hương tự động viên mình rồi cầm hồ sơ xin việc trên bàn lên, cô đóng cửa ra ngoài đến công ty đó xin việc.


Đứng trước tòa nhà vừa cao vừa lớn như thế, cô hít thật sâu: “Chắc chắn sẽ làm được, phải cố lên!”.





.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui