Buổi tối Ninh Giang Thành trở về nhà sớm như lời mình đã hứa với Thẩm Thiên Hương qua điện thoại lúc sáng.
Anh bước vào nhà đã thấy cô và Ninh Tường Gia ngồi ở bàn, Ninh Tường Gia thấy anh thì chạy đến ôm lấy anh.
“Ba, hôm nay ba về nhà sớm vậy?” Ninh Tường Gia ngẩng đầu hỏi.
Anh đưa tay xoa đầu con trai nhưng mắt vẫn dán lên người Thẩm Thiên Hương.
Cô nhìn anh rồi bảo: “Ông chủ đi tắm rồi dùng bữa tối thôi.”
Cô nói rồi quay lưng đi vào bếp, dì Lưu đứng ở xa nhìn cả ba người, bà đoán cả ba người này đã có chuyện gì rồi đây.
“Ba…mẹ nhỏ…” Ninh Tường Gia nhìn anh, Ninh Giang Thành cúi đầu xuống nhìn con trai, anh thở dài rồi lắc đầu, bây giờ anh có muốn trách con trai cũng không kịp nữa, là do anh không chịu xem chừng con trai tốt để rồi cho Ninh Tường Gia gây ra chuyện lớn thế này.
“Ba về phòng tắm rửa trước đây” Ninh Giang Thành nói, Ninh Tường Gia gật đầu rồi buông anh ra.
…
Bữa tối được diễn ra, Thẩm Thiên Hương loay hoay trong bếp, Ninh Giang Thành nhìn cô từ phía sau, không hiểu sao trông cô giống như nữ chủ nhân của gia đình này vậy.
Thẩm Thiên Hương quay đầu lại thấy anh đang nhìn mình, cô mang đĩa đồ ăn đến rồi đặt xuống bàn.
“Ăn tối thôi ông chủ” Thẩm Thiên Hương nói.
“À ừ…cô cũng ngồi xuống đi” Ninh Giang Thành nói.
Thẩm Thiên Hương nhìn anh, cô thở dài rồi quay lưng cởi tạp giề ra xong đến gế ngồi xuống, vẻ mặt cô biểu hiện rõ sự mệt mỏi và cả hai cha con đều nhìn thấy.
Bữa cơm này…khó nuốt quá!
…
Ăn tối xong Ninh Giang Thành bảo Ninh Tường Gia về phòng trước, thằng bé cũng hiểu chuyện nên liền rời đi.
“Cô đến phòng của tôi” Ninh Giang Thành đứng dậy bảo.
Thẩm Thiên Hương cũng không nói gì nhiều, cô đi theo anh, đến phòng của Ninh Giang Thành, anh ngồi xuống ghế còn cô đứng đó nhìn anh.
“Ngồi xuống đi” Ninh Giang Thành bảo.
Thẩm Thiên Hương lại ghế ngồi xuống, Ninh Giang Thành nhìn cô.
“Chuyện đêm qua…” Ninh Giang Thành lên tiếng trước, anh không muốn vòng vo muốn đi thẳng vào vấn đề nhanh gọn lẹ mà thôi.
“Chuyện đêm qua hãy xem như một tai nạn, là chuyện ngoài ý muốn không ai muốn nó xảy ra” Thẩm Thiên Hương bình tĩnh nói.
Ninh Giang Thành nhìn cô: “Cô không cần gượng ép bản thân để mình chịu thiệt như vậy đâu, nói đi, cô muốn gì cứ đưa ra điều kiện tôi sẽ đáp ứng cho cô, xem như là đền bù cho cô chuyện hôm qua.”
Thẩm Thiên Hương lắc đầu: “Tôi không cần gì cả.”
“Ông chủ, tôi muốn rời khỏi Ninh gia, nhưng sau khi nghỉ việc tôi chỉ mong có thể được gặp tiểu thiếu gia khi mình rảnh, mong ông chủ đáp ứng chuyện này cho tôi là được rồi” Thẩm Thiên Hương mỉm cười nói.
“Cô nói cái gì chứ? Ý của cô là muốn nghỉ việc? Chỉ vì chuyện đêm qua?” Ninh Giang Thành hỏi, cô gái này nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?
“Đúng vậy, tôi muốn nghỉ việc, tôi cảm thấy mình không thể ở lại nơi này được nữa” Thẩm Thiên Hương bảo tiếp.
Ninh Giang Thành nghe thế thì bật cười.
Trong mắt cô Ninh gia là nơi muốn đến là đến muốn đi là đi như thế sao? Rõ ràng lúc đầu cô nhất quyết muốn ở lại nơi này, còn ra điều kiện với anh không được đuổi việc mình cơ mà? Sao bây giờ lại muốn nghỉ việc và rời đi như thế trong khi đã được lòng tin của Ninh Tường Gia? Cô làm như vậy xem được sao?
“Thẩm Thiên Hương, chuyện đêm qua tôi rất xin lỗi cô.
Là do con tôi gây ra chuyện này, đối với một cô gái như cô rất thiệt thòi cho cô, nhưng tôi mong cô đừng lấy việc đó rồi tìm cớ rời khỏi đây, cô cũng biết rõ Tường Gia rất thích cô, nếu cô rời đi…không phải cô đang ngầm trách thằng bé vì đã gây ra chuyện đó sao?” Ninh Giang Thành nhìn cô nói.
Thẩm Thiên Hương nhìn anh: “Ông chủ, ông không nhìn ra là tiểu thiếu gia hiểu lầm tôi thích anh nên thằng bé mới cố gắng sắp xếp làm ra chuyện đó sao?”
“Nếu tôi ở lại đây nữa sẽ gây ra hiểu lầm lớn đó.
Thằng bé cũng chỉ mới có năm tuổi, suy nghĩ chưa tới đâu, tôi cũng biết rõ tiểu thiếu gia rất thích tôi, tôi cũng rất yêu thương tiểu thiếu gia, chuyện cũng phát sinh ra rồi tôi cũng không thể làm được gì nữa, trách cũng không được giận cũng không xong bởi vì Tường Gia cũng chỉ là một đứa nhỏ” Thẩm Thiên Hương nói.
Ninh Giang Thành nhăn mặt nhìn cô, trong lòng cô chỉ có Ninh Tường Gia sao? Cuối cùng con trai anh đã dùng cách gì chiếm trọn lòng tin của cô như thế chứ? Thằng bé đã đẩy cô vào con đường như thế này cô lại không hề trách móc Ninh Tường Gia một câu.
Tình cảm của cô đối với Ninh Tường Gia…sao giống như mẹ ruột yêu thương con cái của mình vậy?
“Trong mắt cô…chỉ có Tường Gia sao?” Ninh Giang Thành hỏi.
“Đúng vậy, tôi rất yêu thương thằng bé, vậy nên việc như thế này tôi cũng không muốn trách móc hay nói gì nhiều” Thẩm Thiên Hương đáp.
“Chuyện đêm qua diễn ra như thế…cô không thấy thiệt thòi cho bản thân mình sao?” Anh lại hỏi tiếp, cô thật sự xem Ninh Tường Gia là nhất luôn rồi.
“Ha, anh nghĩ có thiệt thòi không?” Cô nhìn anh, hai mắt đã sớm ngấn lệ nhưng vẫn cố kiềm nén không để nước mắt rơi xuống.
“Đêm qua…chính là đêm đầu tiên của tôi” Thẩm Thiên Hương cúi mặt xuống rồi bảo.
Ninh Giang Thành nghe xong cũng không bất ngờ gì nhiều, bởi vì đêm qua anh tỉnh táo hơn cô, anh biết rõ đó là lần đầu của Thẩm Thiên Hương.
“Đêm qua…cũng là lần đầu tiên của tôi” Ninh Giang Thành nói nhỏ, nói ra thì nhiều người không tin, nhưng thật sự đêm qua cũng là lần đầu tiên của anh.
Thẩm Thiên Hương nghe thế thì bất ngờ, cô ngẩng đầu lên nhìn Ninh Giang Thành, cả hai bốn mắt nhìn nhau.
“Không thể nào…anh và Cao tiểu thư ở bên nhau lâu như thế, làm sao có chuyện…”
Chắc anh nói dối hoặc cô nghe lầm mà thôi, Ninh Giang Thành yêu Cao Mỹ Lệ và bên nhau nhiều năm như thế làm gì có chuyện hai người họ lại không chạm vào nhau trong thời gian dài như thế chứ?
Ninh Giang Thành đứng dậy, anh đi đến nắm lấy tay Thẩm Thiên Hương rồi đè cô nằm xuống sofa.
“Ninh Giang Thành…anh…”
“Cô không tin lời tôi nói sao?” Ninh Giang Thành nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi.
“Làm…làm sao tin được chứ, anh và Cao tiểu thư bên nhau lâu như thế, không lẽ hai người lại không hề chạm vào nhau?” Cô nhìn anh chất vấn.
“Nếu tôi nói cả hai người chúng tôi không làm gì nhau cô có tin không?”
“Dĩ nhiên là không” Cô bình tĩnh đáp.
“Vậy tôi nói thế nào cô cũng không tin mà” Ninh Giang Thành lại nói.
“Đúng vậy…người như Ninh tổng đây yêu đương lâu năm như thế chẳng lẽ vẫn giữ mình sao?” Thẩm Thiên Hương hỏi tiếp.
Ninh Giang Thành nhìn cô, anh tiến gần lại, mặt kề mặt với Thẩm Thiên Hương khiến cô cho cô đứng hình, tim cũng hồi hộp đập nhanh hơn.
“Tôi…vốn không động vào Mỹ Lệ.”
“Đêm qua…cô là người đầu tiên với tôi” Ninh Giang Thành nói nhỏ bên tai cô.
“Anh…”
“Đó là sự thật, cô chính là người đầu tiên” Ninh Giang Thành nói tiếp.
Thẩm Thiên Hương tròn xoe mắt nhìn anh, cô có thể tin được lời người đàn ông này nói không cơ chứ? Nhìn cách anh ta đối xử với Cao Mỹ Lệ như thế thật sự cả hai người bọn họ không động vào nhau dù chỉ một chút thôi sao? Cô nhìn thấy Cao Mỹ Lệ luôn quấn quýt lấy Ninh Giang Thành cơ mà? Là do anh không muốn hay là đang trốn tránh điều gì đó?
Nhưng cô nghĩ đến mấy việc này làm gì vậy chứ? Đó là chuyện của anh và Cao Mỹ Lệ cơ mà?
“Anh lấy gì để chứng minh cho tôi xem không?”
“Nói như thế ai mà chẳng nói được chứ?”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...