Thẩm Thiên Hương nghe hai chữ ông ngoại từ miệng con mình nói ra thật chói tai làm sao.
Ông ngoại sao? Thẩm Đại Hải thật xứng à?
Biết con gái mình đang nổi giận, Thẩm Đại Hải kéo Ninh Tường Gia lại: “Thằng bé chỉ lỡ miệng con đừng trách móc, nó còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện.”
“Sau này không được gọi ta là ông ngoại có biết không?” Thẩm Đại Hải vỗ vai Ninh Tường Gia nói.
“Nhưng mà…” Ninh Tường Gia ngẩng đầu nhìn ông.
“Mẹ… thật ra…”
“Đủ rồi mẹ không muốn nghe gì hết.” Thẩm Thiên Hương quay mặt đi, cô mới tỉnh lại thật sự không muốn nổi nóng một chút nào.
Thẩm Đại Hải hiểu mình không thể ở lại đây thêm một chút nào nữa, ông thở dài vỗ vai cháu mình rồi nhìn cô: “Con không sao là tốt rồi, con nghỉ ngơi đi, đừng vì ba mà không vui nữa.”
Nói xong ông quay lưng rời đi, Ninh Tường Gia đứng im nhìn ông ngoại lẻ loi bước đi.
Thằng bé quay đầu nhìn mẹ mình: “Mẹ… mẹ vẫn còn giận ông ấy đến vậy sao?”
“Con không hiểu được đâu.”
“Đúng… con không hiểu… con cũng không muốn hiểu…”
Nói rồi Ninh Tường Gia vội chạy theo Thẩm Đại Hải để lại cô ở đó một mình, Thẩm Thiên Hương nhìn theo thở dài.
Cuối cùng là sao đây chứ? Đến thăm bệnh hay khiến cô bệnh tình trở nặng thêm đây?
Ninh Tường Gia vội chạy theo Thẩm Đại Hải: “Ông ngoại, ông đợi cháu với…”
Thẩm Đại Hải nghe tiếng cháu mình thì dừng chân lại: “Sao con không ở lại với mẹ mình hả?”
“Mẹ cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ, con muốn đi cùng ông.
Ông ngoại…” Ninh Tường Gia mỉm cười, cậu nắm lấy tay ông.
Thẩm Đại Hải nhìn cháu mình rồi mỉm cười, ông bế thằng bé lên.
“Ông đưa cháu đi ăn kem nhé?”
…
Công viên.
Thẩm Đại Hải ngồi nhìn Ninh Tường Gia đang cầm cây kem ăn ngon lành, ông nhìn li cà phê trên tay rồi thở dài.
Cứ nghĩ đến thăm cô sẽ suôn sẻ nào ngờ lại khiến con gái nổi nóng hơn.
Ông tốt hơn là không nên xuất hiện trước mặt con gái mình thì hơn.
“Ông ngoại, cuối cùng ông đã làm gì mà mẹ cháu lại giận ông như vậy?”
Thật ra Ninh Tường Gia đã chú ý đến Thẩm Đại Hải sau những lần gặp mặt, cậu cũng không hiểu rõ quan hệ của ông và gia đình mình như thế nào.
Chỉ là mấy hôm nay khi nghe tin mẹ gặp chuyện ông đã hết sức lo lắng chạy đến Ninh gia tìm Ninh Giang Thành hỏi thăm tình hình, vì vậy cậu mới biết được đây chính là ông ngoại của mình.
Không biết trước kia có chuyện gì, nhưng lúc này một đứa bé như Ninh Tường Gia vẫn có thể nhìn rõ được ông lo lắng cho mẹ mình như thế nào.
Mấy ngày mẹ hôn mê và nhập viện, cậu đều thấy bóng dáng ông ở loanh quanh bệnh viện, chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào chứ không dám lại gần.
Vì vậy khi nghe tin mẹ mình tỉnh lại, Ninh Tường Gia đã tìm cách liên lạc với Thẩm Đại Hải và hỏi ông có muốn đến thăm mẹ hay không.
“Ông làm nhiều việc có lỗi với bà ngoại và mẹ con, vì vậy mẹ con rất hận ông.” Thẩm Đại Hải nói.
“Thật sự không thể bỏ qua sao?” Ninh Tường Gia ngây thơ hỏi.
“Có lẽ là như vậy.
Nhưng thật ra cũng đúng thôi, là do ông hết… ông là người có lỗi nhiều nhất mà, ông sai, ông làm tổn thương mẹ con rất nhiều lần.” Thẩm Đại Hải gượng cười nói.
“Mẹ luôn tỏ vẻ không vui khi thấy ông…” Ninh Tường Gia nói nhỏ.
Thẩm Đại Hải vẫn nghe thấy.
“Ông biết chứ.” Ông đáp.
“Nhưng mà… có một khoảng thời gian mẹ từng rất lo lắng cho ông.
Khi biết tin ông bị bệnh và nhập viện, mẹ rất lo lắng nhưng dường như mẹ lại lưỡng lự có nên đến thăm ông hay không.” Ninh Tường Gia kể lại.
Thẩm Đại Hải ngơ ra, lúc đó ông thật sự bệnh nặng và mong hai đứa con của mình đến thăm.
Cứ nghĩ Thẩm Thiên Hương không hề để tâm đến, con bé vẫn…
“Con nghĩ mẹ đã sớm tha thứ cho ông ngoại rồi.
Chỉ là mẹ vẫn chưa muốn nói cho ông biết mà thôi.” Ninh Tường Gia nói.
“Được như vậy thì tốt quá rồi.
Thật lòng ông không mong mẹ con tha thứ cho mình, ông chỉ muốn nhìn mẹ con sống hạnh phúc và bình yên qua ngày mà thôi.” Thẩm Đại Hải thở dài nói.
Đời con bé đã chịu khổ rất nhiều, ông thật sự mong Thẩm Thiên Hương tai qua nạn khỏi, sau này không có sóng gió gì ập đến cuộc sống của cô nữa.
Ninh Tường Gia nắm lấy tay ông: “Ông đừng lo, Tường Gia ở bên cạnh ông mà, con sẽ giúp ông.”
Thấy đứa cháu nhanh nhẹn thông minh này của mình, Thẩm Đại Hải đưa tay xoa đầu thằng bé: “Đứa nhỏ này thật là…”
“Hì.” Ninh Tường Gia nhìn ông cười thật tươi.
Ông nhìn Ninh Tường Gia, đúng là trẻ con, ngây thơ vô tư vô lo.
Nhưng cũng may vẫn còn thằng bé bên cạnh ông, ít nhất ông không bị vứt bỏ một mình.
“Từ khi nào hai ông cháu lại thân thiết như vậy?” Thẩm Hưng đâu ra xuất hiện hỏi chuyện.
Anh vốn đến thăm Thiên Hương, không ngờ lại gặp hai ông cháu ở công viên.
“Hưng…” Thẩm Đại Hải nhìn con trai mình.
“Ba đến thăm con bé sao?” Thẩm Hưng hỏi.
Ông xuất hiện ở đây chỉ có nhiêu đó mà thôi.
Mà hình như không được em gái anh chào đón rồi.
“Ừm, ba đến thăm con bé.
Con bé không sao là tốt rồi.” Thẩm Đại Hải bảo.
Thẩm Hưng ngồi xuống, anh nhìn cả hai ông cháu rồi nói: “Ba đừng suy nghĩ gì nhiều, con có thể thấy rõ Thiên Hương sớm đã tha thứ cho ba rồi, chỉ là con bé còn đang cố chấp vài chuyện mà thôi.”
“Cũng không trách được Thiên Hương… do ba cả…” Ông nói nhỏ.
Thẩm Hưng thở dài, đúng như câu tự làm tự chịu mà.
Nhưng tình hình này kéo dài mãi cũng không được.
Anh im lặng dựa người ra sau, lúc này trong đầu Thẩm Hưng nghĩ ra một cách gì đó.
“Ba có muốn được Thiên Hương tha thứ cho không?” Thẩm Hưng hỏi.
“Con có cách sao?” Ông nhìn con trai mình.
“Dĩ nhiên rồi.” Thẩm Hưng mỉm cười.
“Nhưng trước tiên phải đợi con bé khỏe lại đã, hiện tại đứa nhỏ và sức khỏe của Thiên Hương vẫn chưa tốt lên được bao nhiêu.” Thẩm Hưng nói.
Chỉ có như vậy chuyện này mới kết thúc sớm được mà thôi.
…
Hai tuần sau.
Thẩm Thiên Hương đã khỏe hơn, con của cô cũng đã tốt hơn trước.
Bác sĩ đã cho cô gặp con và lại gần đứa nhỏ.
Nữ y tá bế đứa nhỏ lại chỗ cô, Thẩm Thiên Hương hai tay run rẩy ôm lấy con.
Được chạm vào đứa bé và ôm con như vậy cô xúc động, bản thân liền bật khóc.
“Mẹ… mẹ xin lỗi…”
“Mẹ xin lỗi…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...