Ninh Giang Thành và Từ Minh Triết liền chạy đến trung tâm mua sắm xem tình hình.
Cả hai vừa đến nơi thì thấy cảnh sát đang bắt bọn cướp đưa đi, anh đứng đơ ra, vợ anh đâu rồi?
Lúc này ở gần đó có vài chiếc xe cấp cứu, một người bên trong được đẩy ra, Từ Minh Triết và Ninh Giang Thành đứng đơ ra đó.
Người nằm trên đó đang được đẩy chính là Thẩm Thiên Hương.
“Thiên…Thiên Hương…”
Người ở bên trong cũng được đưa ra, Cao Mỹ Lệ ở phía sau bước ra ngoài Từ Minh Triết thấy người của mình liền chạy đến.
“Mỹ Lệ…”
Cao Mỹ Lệ nhìn thấy Từ Minh Triết liền nói: “Thiên Hương…mau đưa cô ấy đến bệnh viện…mau đưa cô ấy…”
Còn chưa kịp nói xong Cao Mỹ Lệ vì hoảng sợ mà ngất đi.
“Mỹ Lệ!!!”
“Thiên Hương!!!”
…
Bệnh viện.
Ninh Giang Thành ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, hai tay anh run lẩy bẩy dường như sắp bật khóc rồi.
Lúc này người nhà cũng chạy đến, chỉ có ông bà Ninh và Thẩm Hưng, vì không muốn Ninh Tường Gia lo lắng nên tất cả đã giấu thằng bé.
“Giang Thành…”
“Ba…mẹ…cô ấy…” Ninh Giang Thành nhìn thấy ba mẹ liền đứng lên run rẩy nói.
Thẩm phu nhân vội đỡ con trai mình: “Con bình tĩnh đi.”
“Cô ấy…cô ấy…”
“Con…con sợ lắm…” Ninh Giang Thành nói.
Thẩm phu nhân lấy anh vỗ về, bà biết con trai mình rất yêu Thẩm Thiên Hương.
“Mẹ xin lỗi…đáng ra mẹ nên đi cùng con bé mới đúng…”
Linh cảm của bà luôn đúng vậy mà bà không để tâm đến nhiều hơn…và rồi để xảy ra chuyện như thế này.
“Mẹ…”
Ông Ninh ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài, Thẩm Hưng cũng không biết nên nói gì, tất cả chỉ nhìn nhau rồi mong Thẩm Thiên Hương không sao.
Y tá bất ngờ chạy ra ngoài, cô ấy nhìn mọi người nói: “Thai phụ mất máu quá nhiều, đứa bé trong bụng cần mổ gấp!!”
Ninh Giang Thành nghe thế ngẩng đầu lên, Ninh phu nhân đứng dậy đi đến chỗ y tá, nữ y tá đưa giấy cho người nhà kí vào.
Ninh phu nhân biết chuyện này quá sốc đối với Ninh Giang Thành, bà nói: “Tôi là mẹ con bé, để tôi kí…”
Nói rồi bà đặt bút kí vào đồng ý phẫu thuật.
Ninh Giang Thành tròn xoe mắt: “Mẹ…đứa nhỏ…”
“Mẹ biết…nhưng chúng ta phải chấp nhận đứa trẻ sinh non, nếu không cả mẹ lẫn con sẽ…”
“Mẹ xin lỗi…là do mẹ không đi cùng con bé.” Bà nói.
…
Vài tiếng sau.
Sau vài giờ đồng hồ đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu cuối cùng cũng kết thúc.
Bác sĩ bước ra ngoài nhìn mọi người nói: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, mẹ con cũng đã an toàn.
Nhưng vì đứa trẻ sinh sớm hơn dự định nên vẫn còn rất yếu.”
Ninh Giang Thành nghe xong thì như đẩy được tảng đá trong lòng mình xuống, anh ngồi dưới sàn đưa tay ôm đầu.
“Cuối cùng cũng không sao rồi…”
Mọi người nhìn nhau cũng thở nhẹ ra, cuối cùng cũng không sao rồi, nếu không thì…
…
Cao Mỹ Lệ lúc này cũng tỉnh lại, cô mơ mơ màng màng ngồi lên nhìn xung quanh.
Thấy Từ Minh Triết ở bên cạnh liền gọi anh: “Minh…Minh Triết…”
“Em tỉnh rồi.” Từ Minh Triết vội đỡ cô dậy.
“Thiên Hương…cô ấy…”
“Đã không sao rồi.” Từ Minh Triết xoa đầu cô nói.
“Nói anh nghe cuối cùng có chuyện gì xảy ra?” Từ Minh Triết nhẹ nhàng hỏi cô, không biết đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết Thẩm Thiên Hương được đưa đi cấp cứu, đứa nhỏ cũng phải sinh non do vết thương quá nặng.
“Trung tâm mua sắm có cướp…em và cô ấy tình cờ gặp nhau ở đó…khi xuống đại sảnh thì đã bị bọn họ chỉa súng vào đầu rồi…” Cao Mỹ Lệ nói.
Sau đó tất cả được dồn vào một góc, bọn cướp luôn chỉa súng về phía mọi người để cảnh cáo và xem ai có làm gì mờ ám hay không.
Lúc đó có một đứa trẻ không tìm được mẹ luôn bật khóc, vì tiếng khóc ầm ĩ khiến cho đám cướp bực bội.
Một trong số đó đã đưa súng về phía thằng bé, hắn ta tính bắn đứa nhỏ thì Thẩm Thiên Hương lại nhanh chóng ôm lấy đứa nhỏ rồi đỡ viên đạn đó.
Lúc Thẩm Thiên Hương ngã xuống khiến tất cả bàng hoàng, mọi người thấy đám cướp sơ hở liền lao lên, cũng may là cảnh sát đã ở ngoài từ trước nên cũng xông vào.
Sau khi bắt được bọn cướp liền đưa cô và Thẩm Thiên Hương ra ngoài.
“Trước khi mất đi ý thức…Thiên Hương nắm lấy tay em nói nhất định phải cứu đứa nhỏ…” Cao Mỹ Lệ nói.
“Đứa con…con của cô ấy…”
“Đứa trẻ sinh non, còn đang rất yếu nên phải chăm sóc đặc biệt, còn Thiên Hương vẫn chưa biết khi nào tỉnh lại.” Từ Minh Triết bảo.
Cao Mỹ Lệ nghe thế thì tròn xoe mắt, cô không tin được chỉ mới vài tiếng trôi qua sự tình lại trở nên nghiêm trọng như thế này.
“Em…em…”
Từ Minh Triết ôm lấy cô vỗ về: “Em không làm gì sai hết…”
“Chúng ta chỉ có thể cầu cho Thiên Hương không sao và qua được kiếp nạn này thôi.”
Anh cũng lo lắm chứ, nhưng anh và cô cũng không biết làm sao cả.
Bọn họ không thể thay đổi mọi thứ trở nên tốt đẹp được.
…
Bệnh viện.
Ninh Giang Thành đứng bên ngoài nhìn đứa con của mình, bác sĩ nói đứa trẻ còn rất yếu phải nằm trong lồng ấp.
Anh nhìn đứa con chưa đủ tháng tuổi ở đó, tâm can Ninh Giang Thành như bị ai xé ra.
Anh không thể kiềm được cảm xúc mà bật khóc, vợ anh vẫn nằm đó, con anh lại nằm đây, không thể lại gần cũng không thể bế con.
Ninh Giang Thành thật sự muốn gào lên, cuối cùng anh đã làm gì sai mà bây giờ phải chứng kiến cảnh tượng như thế này chứ?
“Chỉ một chút nữa thôi…một chút nữa thôi ba và mẹ có thể chào đón con rồi mà…” Ninh Giang Thành nói.
Thẩm Hưng đứng ở phía sau không nhịn được đi đến vỗ vai Ninh Giang Thành.
“Sẽ ổn thôi, cả hai không sao là tốt rồi.” Anh nói.
Ninh Giang Thành quay đầu lại, lúc này anh đau khổ đến nhường nào.
“Tại sao không là tôi chứ…tại sao luôn là cô ấy…” Ninh Giang Thành nói.
“Cậu phấn chấn lên, đứa nhỏ và Thiên Hương cần cậu chăm sóc.” Thẩm Hưng nói.
Ninh Giang Thành lắc đầu, anh lảo đảo bước đi.
Thẩm Hưng đứng đó nhìn theo rồi lắc đầu.
Anh quay lưng lại nhìn đứa trẻ, anh cũng đau lắm chứ, em gái của mình bị thương như thế kia anh làm sao vui vẻ nỗi đây?
“Em…là anh hai vô dụng…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...