“Hợp tác vui vẻ.” Ninh Giang Thành đứng lên nói rồi bắt tay với tổng giám đốc Vương.
“Hợp tác vui vẻ, mong hai bên chúng ta làm ăn dài lâu.” Ông Vương mỉm cười nói.
“Để tôi tiễn ngài.” Ninh Giang Thành bảo.
“Không cần đâu, lần sau gặp lại Ninh tổng.”
Nói rồi giám đốc Vương rời đi cùng thư kí mình.
Ninh Giang Thành đứng đó mỉm cười, đến khi ông ấy đã đi xa thì mới ngồi xuống thở nhẹ ra.
Gần đây anh luôn bận rộn dường như là tối mặt tối mày không biết nghỉ ngơi là gì.
Cuối cùng xong việc ở công ty rồi, lần này hợp tác với ông Vương thành công rồi anh có thời gian bên cạnh Thẩm Thiên Hương.
Thời gian này anh và con rất cố gắng ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô.
Biết việc mang thai rất khó khăn với vợ mình, anh không biết nên làm sao chỉ có thể ở cạnh và quan tâm cô hết mức có thể mà thôi.
Anh lấy điện thoại ra, thấy cô nhắn tin cho mình bảo có ra ngoài đi dạo và đến trung tâm mua sắm mua đồ.
Nhìn dòng tin nhắn của cô anh mỉm cười, mãi mới giúp cô tốt lên được anh vui lắm.
Ninh Giang Thành cũng đứng lên, anh rời khỏi phòng VIP nào ngờ lại đụng mặt Từ Minh Triết.
“Anh…”
“Trùng hợp nhỉ?” Ninh Giang Thành nói.
Không ngờ cả hai lại đến cùng một nơi để bàn chuyện làm ăn đó.
“Đúng là trùng hợp thật.” Từ Minh Triết nói.
“Có muốn uống cà phê rồi nói chuyện xíu chứ?” Từ Minh Triết hỏi.
Ninh Giang Thành nhìn đồng hồ, thấy bây giờ cũng sớm nên anh đáp: “Được rồi.”
…
Cả hai đến một tiệm cà phê gần đó.
Từ Minh Triết nhìn li nước của mình rồi lên tiếng: “Em ấy dạo này sao rồi?”
“Rất tốt, chỉ là sắp sinh nên hơi khó ngủ.” Ninh Giang Thành bảo.
Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Ninh Giang Thành anh cũng đoán ra người làm chồng này cũng vất vả không kém.
“Xem ra anh cũng không thể ngủ nhỉ?” Từ Minh Triết hỏi.
“Làm sao ngủ được khi cô ấy còn thức chứ.” Anh mỉm cười đáp.
“Thế anh sao rồi? Cao Mỹ Lệ mang thai rồi mà, chắc anh cũng không nhàn rỗi gì mấy nhỉ?” Ninh Giang Thành hỏi.
“Anh đoán đúng rồi đó.
Cô ấy cũng không ăn không ngủ gì nhiều, cứ hễ một chút là khóc, tôi dỗ mãi mới được.” Từ Minh Triết nói.
Cả hai người đàn ông nhìn nhau rồi thở dài.
“Xem ra đều là vất vả như nhau cả thôi.” Cả hai đồng thanh nói.
“Nhưng mà biết sao được, cô ấy là vợ tôi mà còn đang mang thai con tôi, bổn phận làm chồng phải biết quan tâm và chăm sóc tốt cho vợ con mà thôi.” Ninh Giang Thành nói.
Từ Minh Triết nghe thế bật cười: “Đúng là vất vả và mệt thật, nhưng mà…nó đáng!”
Cả hai nhìn nhau.
Phải rồi, công sức họ bỏ ra rất xứng đáng.
Vì vợ vì con, vì gia đình và vì cả tương lai sau này nữa!
…
Phía bên này Cao Mỹ Lệ và Thẩm Thiên Hương cũng không nghĩ lại gặp nhau ở đây như vậy đúng là trùng hợp thật.
Cô và Cao Mỹ Lệ đi cùng nhau, Cao Mỹ Lệ thấy bụng Thẩm Thiên Hương như vậy liền hỏi: “Có phải rất vất vả không?”
Thẩm Thiên Hương nghe thế thì quay đầu đáp: “Có chứ, thật sự rất vả vả.
Thời gian đầu tôi không thể ăn uống được gì nhiều, bây giờ ăn uống được rồi lại mất ngủ.”
Cao Mỹ Lệ nghe thế thì cảm thấy hơi lo cho mình.
“Nhưng mà…từ đầu đến cuối luôn có anh ấy bên cạnh nên tôi không thấy sợ nữa.” Thẩm Thiên Hương mỉm cười nói.
Cao Mỹ Lệ ngơ ra.
“Mang thai không vất vả không đáng sợ, đáng sợ nhất là người bên cạnh không quan tâm cô mà thôi.” Thẩm Thiên Hương nhìn Cao Mỹ Lệ nói.
Cao Mỹ Lệ nghe vậy thì gật đầu: “Cô nói đúng.”
Nghĩ lại lúc cô nắng mưa thất thường Từ Minh Triết luôn bên cạnh cô.
Có những đêm cô không ngủ anh cũng thức cùng cô, kết quả là mấy hôm sau đã kiệt sức, vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi rồi.
“Minh Triết anh ấy rất tốt, tôi hi vọng cô có thể trân trọng anh ấy.
Từ bé anh ấy đã thiếu thốn tình thương, bề ngoài anh ấy như vậy nhưng nội tâm rất mong manh.” Thẩm Thiên Hương nói.
Cao Mỹ Lệ nghe thế thì bật cười: “Cô sợ tôi làm tổn thương anh ấy sao?”
“Sợ chứ, anh ấy yêu cô như vậy mà.
Nếu như cô có chuyện gì anh ấy làm sao đây?” Thẩm Thiên Hương hỏi.
“Cô đừng lo, tôi bây giờ….”
Cao Mỹ Lệ đáp rồi đặt tay lên bụng mình: “Tôi bây giờ rất yêu anh ấy, chúng tôi đang rất hạnh phúc.
Dù sao ở nơi này cũng có một sinh linh bé nhỏ đang đợi ngày chào đời, tôi và anh ấy đang rất mong chờ tương lai sau này, cả hai đều muốn dựng lên một mái ấm thật hạnh phúc.”
Thẩm Thiên Hương nghe thế chỉ cười: “Như vậy là tốt rồi.”
Thật may tất cả đã kịp quay đầu, thật may tất cả đã dừng chân lại kịp, biết bản thân sai ở đâu và chấp nhận bỏ qua mọi thứ.
May thật đấy!
Cả hai tiến đến thang máy, Thẩm Thiên Hương và Cao Mỹ Lệ bước vào.
“Cô xuống tầng nào?” Thẩm Thiên Hương hỏi.
“Đại sảnh.” Cao Mỹ Lệ đáp.
Cô im lặng không nói gì, đưa tay nhấn nút rồi cả hai đứng im trong thang máy.
Đến khi xuống tầng, cửa vừa mở ra thì…
“Cướp đây!!!”
Thẩm Thiên Hương và Cao Mỹ Lệ đơ ra, rất nhanh sau đó một đám người bịt mặt chạy vào giơ súng lên khiến cho mọi người hoảng sợ.
“Cướp…cướp!!!”
“Đứng im và giơ hai tay lên, ai không nghe lời tao sẽ bắn.”
Thẩm Thiên Hương và Cao Mỹ Lệ nhìn nhau, cả hai chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, giơ hai tay lên và tiến đến chỗ bọn cướp chỉ.
Mọi người nhanh chóng ngồi lại một góc, tất cả đều hoảng sợ, trẻ em cũng không nhịn được mà khóc lớn lên.
“Nín, tao bảo mày nín!”
Thẩm Thiên Hương và Cao Mỹ Lệ đưa mắt, lần này không xong thật rồi…
…
Ninh Giang Thành và Từ Minh Triết vẫn ngồi ở đó, cả hai còn đang nói chuyện với nhau thì điện thoại đổ chuông.
Thật kì lạ là cả hai đều có người gọi đến cùng lúc.
“Anh nói cái gì?” Cả hai đồng thanh nói rồi nhìn nhau.
“Trung tâm mua sắm?” Đồng thanh tập hai.
“Cao Mỹ Lệ cũng ở đó?” Ninh Giang Thành nhìn Từ Minh Triết hỏi.
“Thiên Hương cũng ở đó sao?”
Lúc này cả hai mới hiểu ra là người phụ nữ của mình đang gặp nguy hiểm.
“Không xong thật rồi!!!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...