Chất Yêu

Từng tia nắng yếu ớt của sớm mai rọi vào phòng khi cô người hầu kéo rèm cửa sổ phòng cô. Cô chợt tỉnh giấc vì những tia sáng mỏng manh ấy. Thấy cô đã dậy, cô hầu cúi đầu lễ phép :

‘’ Xin lỗi vì sự bất cẩn của tôi. Đã làm cô tỉnh giấc ‘’

‘’ Không sao. Cô làm việc của mình đi. Nhưng … mẹ tôi về chưa ? ‘’

‘’ Thưa cô, bà chủ vừa về tối hôm qua. Bà đang đợi cô ở dưới. ‘’

Nghe cô hầu nói, Lạc Hi chỉ gật đầu nhẹ, ra hiệu cho cô hầu đi xuống dưới. Cô vuốt mái tóc còn rối bời của mình rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Khoảng mười lăm phút sau, cô bước ra với chiếc quần jeans và chiếc áo sơ mi kèm theo cái áo khoác đơn giản để đi làm. Cô bước xuống nhà đã thấy bà Lạc ngồi ở bàn ăn. Đôi mắt bà vẫn buồn vô hạn.

‘’ Chào mẹ. Mẹ về khi nào thế ? ‘’ – Lạc Hi chào mẹ cô, dùng nét mặt vui vẻ nhất có thể. Cô mong khi cô vui, mẹ cũng thấy phấn trấn lên được phần nào.


‘’ Chào con. Mẹ mới về tối qua. Có qua phòng con nhưng thấy con đã ngủ. Chắc con làm việc mệt lắm. Đừng cố quá nha con ‘’ – bà nói mà khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng.

‘’ Con vẫn còn khỏe mà. Nhưng … sắc mặt của mẹ có vẻ không tốt, mẹ không khỏe ở đâu sao ? ‘’ – cô lo lắng cũng không kém, lấy tay sờ lên mặt mẹ mình.

‘’ Mẹ không sao mà. Tối nay … ba con về. Ba muốn nói chuyện với con. Về sớm nhé con. – khuôn mặt bà ẩn chứa nhiều hi vọng từ cô, hi vọng cô sẽ nói chuyện với ông Lạc để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên.

Cô miễn cưỡng gật đầu để bà vui lòng, vì cô biết có nói gì với ông ta, cũng chẳng giải quyết được gì. Đoạn, cô đi ra khỏi nhà, tiếng của cô ở ngoài vọng vào :

‘’ Con ăn sáng ở ngoài. Mẹ đừng lo ‘’

Bà nhìn đứa con gái của mình cho đến khi khuất bóng, cô vẫn cứ như vậy bảo sao bà không lo. Tuy cô trông có vẻ mạnh mẽ nhưng sự thật không phải như thế. Những lần cô buồn, cô chẳng tâm sự ai cả, cứ ôm nỗi buồn đó cho mình. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, bà Lạc tin chắc sẽ có một ngày cô đồng ý mở lòng hơn với mọi người.

----------------------

Vẫn là ly cà phê quen thuộc, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, cô nhâm nhi từng ngụm cà phê, dường như thú uống cà phê vào mỗi buổi sáng đã ăn sâu trong cô. Cô bỗng nhớ đến anh, cô đã không liên lạc được với anh hơn một tuần nay, cô nhớ anh vô cùng, nhớ những lúc anh trêu chọc để làm cô vui. Nhưng … không phải chính cô đã từng muốn anh rời khỏi cô sao ? Chẳng phải cô cũng đã từng tránh mặt anh sao ? Anh biến mất như vậy cũng tốt, cô sẽ nhanh chóng quên anh, chắc chắn sẽ như vậy !

‘’ Chị Lạc Hi ‘’ – tiếng Hiểu Bình ở bàn phía trước vẫy tay gọi cô, con bé cũng nhanh nhẹn cầm cốc cà phê của mình chạy sang bàn của Lạc Hi.

‘’ Em cũng dùng cà phê sáng ở đây sao ? ‘’ – cô cười mỉm, nhẹ nhàng hỏi


‘’ Không. Lần đầu tiên chị ạ ! Nhưng gặp chị ở đây em vui lắm ‘’

Lạc Hi chỉ cười mà không nói gì. Hiểu Bình tuy tuổi đời vẫn còn nhỏ nhưng cô đủ hiểu được tâm sự đang ẩn chứa trong nụ cười trên môi cô. Một nụ cười buồn !

-----------------

Dùng cà phê xong, Lạc Hi và Hiểu Bình đã có mặt ở cơ quan, mọi người trong tổ hình sự đã tập trung đủ ở phòng họp, chờ lệnh của đội trưởng Huỳnh

‘’ Tối nay, theo thông tin chúng ta đã nhận được, tổ chức tội phạm dính đến nhiều vụ án, trong đó có cả vụ giết người trá hình sẽ xuất hiện vào tối nay. Đây là nhóm tội phạm nguy hiểm, mọi người nên hành động thật cẩn thận, được chứ ? ‘’

‘’ Vâng, thưa đội trưởng ‘’ – cả đội đồng thanh hưởng ứng.

‘’ Tốt lắm. Còn cô, Hiểu Bình, ở lại cơ quan chờ lệnh. ‘’ – đội trưởng quay sang nói với Hiểu Bình.


‘’ Đội trưởng à, tôi cũng muốn đi. Tại sao lại … ? ‘’ – Bình ấm ức, nhăn mặt nói với anh Huỳnh.

‘’ Thì sao nữa … do cô là người mới. Chưa nắm rõ tình hình, hay cứ ở lại cơ quan, nếu không … nguy hiểm cả tính mạng chứ chả chơi ‘’ – Triển Phong nói móc, Hiểu Bình thừa hiểu ý của anh.

‘’ Tôi muốn đi. Tuy tôi là người mới nhưng cũng tốt nghiệp ở trường đại học quân sự có tiếng. Cũng đã được thực tập nhiều ở các doanh trại trong và ngoài nước, hiểu biết rất nhiều. Nếu cứ cho tôi là người mới, không cho đi làm nhiệm vụ thì bao giờ mới trưởng thành được chứ. ‘’ – cô cứ thế mà nói một tràng, Lạc Hi nghe thì cũng bó tay với cô nàng này, quả là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết. Cô nói thêm cho Hiểu Bình :

‘’ Tôi thấy Hiểu Bình nói cũng rất có lý. Hay đội trưởng cứ đồng ý. Tôi và Triển Phong sẽ canh chừng con bé. ‘’

‘’ Cảnh sát Lạc à, anh không muốn khi làm nhiệm vụ mà cứ canh chừng một con nhóc đâu ‘’ – ngay câu nói của anh, lập tức đã bị người mà anh gọi là ‘’ con nhóc ‘’ lườm liếc đáng sợ.

‘’ Thôi được rồi, nhưng có chuyện gì xảy ra, cô tự nhận lấy ‘’


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui