Sau câu nói của Triển Phong, Hiểu Bình điên tiết, cái gì mà ‘’ Hai mươi bốn tuổi sao mà xuất sắc như lời đội trưởng nói ‘’ chứ . Khinh người sao ? Tưởng cô nhỏ tuổi dễ ăn hiếp sao ? Thật quá đáng mà. Tưởng làm cảnh sát lâu năm rồi nói vậy sao ?
‘’ Triển Phong, sao anh nói thế ? ‘’ cô thấy sắc mặt Hiểu Bình không được tốt, biết con bé đang giận, cô cố tình nhắc khéo anh xin lỗi Hiểu Bình.
‘’ Anh đi có việc cần giải quyết, em ở đây chỉ dẫn người mới thật tốt nha ‘’ anh nói xong còn nháy mắt với Hiểu Bình càng làm cô tức giận, quay sang Lạc Hi bực dọc nói :
‘’ Anh ta chắc là người không tốt chị nhỉ ? Nhìn cách anh ta nói chuyện với nhân viên mới là biết ngay thôi. ‘’
‘’ Đúng rồi. Anh ta xấu tính lắm. Nên em để ý những lời nói của anh ta. Đi theo chị, chúng ta bắt đầu làm việc ‘’
Nói xong, Hiểu Bình lanh lợi đi theo cô. Đầu tiên, Lạc Hi đưa Hiểu Bình đến đội tìm người, vì đây là đội hợp tác rất nhiều với đội của cô, Lạc Hi muốn Hiểu Bình phải thích nghi thật tốt với môi trường làm việc.
‘’ Xin chào mọi người, tôi là Trần Hiểu Bình, đội viên mới của tổ hình sự, mong mọi người hợp tác tốt ạ ‘’
Hiểu Bình nhanh nhẹn chào hỏi, ai cũng chú ý đến giọng nói thanh như sáo của cô nàng, làm cô vui tít, mọi người nhanh chóng chào hỏi, một phần vì Hiểu Bình rất xinh, phần vì nàng thân thiện nên được khá nhiều người yêu mến. Nhưng chắc chắn, dĩ nhiên là trừ Gia Nhi ra, bởi lí do rất đơn giản, Hiểu Bình đi chung với Lạc Hi. Gia Nhi dường như cũng theo số đông, bước ra chào hỏi thân mật :
‘’ Chào em, chị là Gia Nhi, rất vui được làm quen với em ‘’
‘’ Vâng. Chào chị ‘’
‘’ Đúng là cùng một tổ, em là cảnh sát Lạc đều có nét rất giống nhau, có tương lai lắm đấy ‘’ cô ta cố tình nói xoáy, khuôn mặt vẫn là nét gian xảo thường ngày, Hiểu Bình là người mới, làm sao có thể hiểu được con người Gia Nhi xưa nay vốn như thế nào. Tuy lanh lợi nhưng con bé vẫn giữ thái độ bình thường khi lắng nghe những lời nói đầy hàm ý của Gia Nhi. Con bé đành để thắc mắc của mình trong lòng chờ cơ hội để hỏi cho lẽ.
‘’ Hiểu Bình vẫn là người mới, vẫn chưa hiểu được, phiền cô sau này nói rõ hơn một chút. Nhưng chuyện đó hãy để sau, chúng tôi còn có việc phải làm, xin phép cô ‘’ cô nói hàm ý không kém gì Gia Nhi. Nói xong cô đi ngay chẳng buồn xem phản ứng của cô ta.
Hiểu Bình quả thật là chẳng hiểu cuộc đối thoại đầy hàm ý của Gia Nhi và Lạc Hi. Nhưng nhìn ánh mắt kiêu hãnh của Lạc Hi dành cho Gia Nhi, Hiểu Bình cũng hiểu được cả hai người đang có xích mích với nhau. Nhìn thái độ của Gia Nhi, Bình đã không thích, ác cảm ngay từ câu nói đầu tiên. Bình biết mới ngày đầu mà đã tò mò chuyện riêng của người khác thì không hay nhưng cô cảm thấy khó chịu khi thắc mắc điều gì mà không được giải đáp. Hiểu Bình bẽn lẽn lên trước mặt cô, nở nụ cười tươi, thỏ thẻ hỏi :
‘’ Chị Lạc Hi này … !! ‘’
‘’ Gì thế em ? ‘’
‘’ Em muốn hỏi … chị và chị Gia Nhi có xích mích gì đó sao ạ ? ‘’
‘’ ……… ‘’
Thấy Lạc Hi vẫn im lặng, Bình chợt nhận ra mình không đúng, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, cô không muốn bào chữa vì sai lầm này của mình, nhưng cô cũng không muốn Lạc Hi có ác cảm với mình, cô thật sự rất quý người chị đồng nghiệp này.
‘’ Xin lỗi chị. Em không có ý gì đâu. Chỉ là em … hơi tò mò về mối quan hệ của hai người … ‘’
‘’ Không sao. Chị hiểu mà. Nhưng bây giờ thì không tiện nói ra. Về sau em sẽ hiểu, được chứ ? ‘’
Bình chẳng nói gì ngoài cái gật đầu xen lẫn ánh mắt đầy cảm kích. Cô cảm thấy ở trong đội của Lạc Hi rất tốt. Cô lại rất am hiểu tâm lí con người, ngoài ra lại tài giỏi, quả là tài sắc vẹn toàn.
---------------
Gia Nhi cầm cây bút mà cô nhặt được ở hiện trường vụ án hôm trước, cô săm soi kĩ cây bút, ngoài vẻ ngoài bạch kim sáng bóng và dòng chữ ‘’ Hoàng long ‘’ được điêu khắc cẩn thận ra, nó đều giống bình thường. Đây rất có thể của hung thủ đã vô tình làm rơi. Nhưng Hoàng Long là gì chứ ? Tên một công ty nào đó chăng ? Cô đứng dậy, toan đưa cây bút cho đội hình sự nhưng khựng lại. Cô nghĩ thầm ‘’ Nếu bây giờ mình đưa cái này cho Lạc Hi, chắc chắn cô ta sẽ tìm được manh mối gì đó. Vả lại, con bé Hiểu Bình kia nghe nói rất thông minh. Mình không thể đưa vật này cho đội hình sự, không thể. ‘’ Nghĩ rồi cô ta lại cất cây bút vào trong một chiếc túi, gói lại rất cẩn thận rồi bỏ vào túi xách. Cô ta thà làm chuyện trái lại lương tâm nghề nghiệp chứ không để Lạc Hi phá được án sao ? Cô ta căm hận Lạc Hi đến mức đó sao ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...