Chấp Niệm Yêu

Lăng Khải cố gắng nhịn cảm giác đau đớn dưới chân, cúi đầu liên tục nói xin lỗi. Châu Ninh chỉ lạnh lùng đứng lên:"Tôi quên mất, chỉ là kẻ mồ côi thì lấy đâu ra cha mẹ." Thanh âm của bà đầy đay nghiến:"Nói đi, cậu muốn bao nhiêu để rời khỏi đây?"

Lăng Khải kinh ngạc nhìn Châu Ninh, hai bàn tay bên hông siết chặt lại:"Thưa bác, cháu sẽ không rời khỏi anh ấy đâu. Cháu...cháu yêu Minh Hạo, trừ khi anh ấy nói lời chia tay, còn không cháu sẽ không từ bỏ đâu."

Châu Ninh ngạc nhiên nhìn Lăng Khải, đôi mắt của cậu ánh lên vẻ kiên định, khác so với nét rụt rè ban nãy. Thế nhưng Châu Ninh vẫn rất bình tĩnh.

"Cậu trai trẻ, cậu không phải người đầu tiên bên cạnh Minh Hạo mà tôi nói câu này đâu. Trước đây xung quanh nó có biết bao người, cậu nghĩ tại sao mà bọn họ lại lần lượt rời đi. Con trai tôi thì tôi hiểu nó nhất. Cậu hiểu nó được bao nhiêu? Mà cậu nghĩ nó yêu cậu sao? Hay chỉ là chơi đùa tạm bợ. Lúc trước Hạo có yêu một người tên Giang Kiệt gì đó, thậm chí còn bỏ nhà đi vì muốn tôi chấp nhận. Cậu nghĩ tôi sẽ ngại có thêm một, hai Giang Kiệt nữa sao?"

Lăng Khải tròn xoe mắt. Cậu biết Minh Hạo từng yêu Giang Kiệt, nhưng việc hắn bỏ nhà đi để được cha mẹ chấp nhận thì cậu không biết.

Châu Ninh cầm chiếc túi xách lên, lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Lăng Khải, ánh mắt nhìn Lăng Khải không có tia ấm áp:"Suy nghĩ cho kỹ vào rồi hẵng gọi cho tôi. Cậu nên nhớ cậu là ai, cậu sẽ cho nó được cái gì, đừng có hủy hoại tương lai của nó."

Sau khi Châu Ninh rời đi, người hầu xung quanh cũng bỏ đi hết, chỉ còn một mình Lăng Khải đứng trong phòng khách, tờ danh thiếp ở trong tay đã nhắm nhúm lại.


Hôm sau Lăng Khải vẫn mang canh đến bệnh viện như thường, cũng không nói gì với Minh Hạo về chuyện hôm qua, cậu không muốn Minh Hạo phải lo lắng về mình. Thế nhưng vẻ lo lắng của cậu cũng không qua nổi ánh mắt của Minh Hạo.

Hắn thấy cậu không cười vui vẻ như mấy hôm trước, kể cả thái độ và lời nói giống như đang giấu giếm hắn chuyện gì đó. Minh Hạo cố gắng hỏi đủ kiểu nhưng cậu vẫn chỉ ậm ờ trốn tránh càng làm hắn nghi ngờ.

Khi Lăng Khải về rồi thì Minh Hạo gọi điện cho thuộc hạ mấy hôm nay vẫn theo sát Lăng Khải xem có chuyện gì xảy ra. Nghe xong thì sắc mặt của Minh Hạo trùng xuống, chỉ dặn dò thuộc hạ làm vài việc, còn đặc biệt nhắc họ nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra trong nhà hoặc xung quanh Lăng Khải thì lập tức báo cho hắn ngay.

Tắt điện thoại rồi Minh Hạo vẫn chăm chú nhìn vào màn hình đen ngòm. Điều mà Minh Hạo lo lắng nhất bây giờ là mẹ hắn đã nói gì với Lăng Khải.Hắn biết mẹ của mình là người như thế nào, từ hồi còn trẻ bà đã nổi tiếng là người phụ nữ thông minh sắc sảo, giải quyết mọi việc vô cùng dứt khoát và nhanh chóng, bản thân Minh Hạo cũng thừa hưởng không ít tính cách này của bà. Chỉ sợ bà đã nói những lời không hay khiến cho Lăng Khải phải chịu ủy khuất.

Minh Hạo đang mải suy nghĩ cách ứng phó thì nghe tiếng mở cửa phòng, ngẩng đầu lên nhìn thấy người đi vào thì vô cùng kinh ngạc:"Mẹ...Sao mẹ lại đến đây?"

"Sao? Con trai tôi bị thương mà tôi không đến thăm được à?" Châu Ninh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, lời nói thì đầy trách mắng nhưng không giấu được sự quan tâm:"Anh thì giỏi rồi, bị thương nặng như thế mà vẫn còn giấu tôi, có phải anh chờ đến lúc thành một cái xác lạnh ngắt rồi mới để tôi đến nhận đúng không?"

Minh Hạo đặt điện thoại xuống, giọng nói không có cảm xúc hỏi Châu Ninh:"Mẹ, có phải mẹ đã đến gặp Tiểu Lăng đúng không?"

Châu Ninh nở nụ cười nhạt:"Là cái thằng tên Lăng Khải đúng không? Nó kể với con rồi? Hừ, đúng là cái loại nhiều chuyện thấp kém. Mẹ nhìn người không sai mà, hôm qua thì giả vờ không dám làm gì, quay lưng một cái lại chạy đến đây kể lể."

"Em ấy không nói gì với con cả, là con hỏi người trong nhà mới biết được. Em ấy cũng không phải người thấp kém gì cả mà là người yêu của con, mong mẹ đừng gọi em ấy như thế nữa." Thanh âm của Minh Hạo lạnh lẽo, bây giờ Lăng Khải là người mà hắn yêu, là người mà hắn muốn quý trọng cả đời, hắn không cho phép bất cứ ai nói như vậy về cậu.

Châu Ninh nhíu mày, nhìn đứa con trai mà mình đã nuôi nấng từ bé trước mặt, Minh Hạo chưa bao giờ dùng cái giọng như thế để nói chuyện với bà:"Được lắm, giờ còn dám nói với tôi như thế? Anh vì cái thằng mồ côi không nhà không cửa kia mà mà cãi lại mẹ anh. Có phải anh đủ lông đủ cánh rồi nên...."

"Mẹ." Minh Hạo ngắt lời Châu Ninh, ánh mắt càng lạnh lẽo:"Con yêu em ấy, sau này còn muốn kết hôn với em ấy, thế nên mẹ hãy dần chấp nhận chuyện này đi. Bằng không mẹ cũng mất cả đứa con trai này đấy."

"Anh...anh..."Châu Ninh đứng dậy khỏi ghế, đôi lông mày nhíu chặt lại, cả cơ thể vì tức giận mà run lên, ngón tay chỉ vào Minh Hạo:"Anh dám?"


Minh Hạo chỉ lạnh lùng quay mặt đi mà không trả lời câu hỏi của Châu Ninh khiến bà càng giận dữ hơn, không nói lời nào nữa mà bỏ đi. Minh Hạo chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng rầm một tiếng rất mạnh, cả căn phòng rơi lại rơi vào im lặng.

Minh Hạo lại cầm điện thoại lên gọi cho Lam Huân. Điện thoại đổ chuông một hồi mới thấy đầu dây bên kia bắt máy.

"Mẹ nó, ai lại gọi vào giờ này thế?"

"A Huân, tôi có chuyện nhờ cậu." Nghe giọng nói vẫn còn hơi ám muội của Lam Huân, Minh Hạo cau mày. Mới có chập tối, tên này sao có thể "hoạt động" sớm thế chứ.

"Có chuyện gì thì nói đi, tôi phải đi làm việc nữa." Giọng của Lam Huân không kiên nhẫn nữa.

Minh Hạo kể lại chuyện của mẹ hắn và Lăng Khải cho Lam Huân nghe, kể xong còn dặn thêm:"Vậy nên nhờ cậu mấy ngày sắp tới để mắt tới Tiểu Lăng cho tôi."

"Được rồi, được rồi. Còn gì nữa không?" Lam Huân nhanh chóng đáp lại, ý muốn nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại này.

"Hết rồi." Minh Hạo cũng không muốn cản trở chuyện tốt của y, nói xong thì tắt máy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Hắn chỉ mong mẹ của mình không làm mấy việc gây khó dễ cho cậu.


Hôm đó Lăng Khải về đến nhà chưa được bao lâu thì đột nhiên có một thuộc hạ đến báo với cậu đến bệnh viện ngay có chuyện gấp. Nghe thấy bệnh viện Lăng Khải lo lắng Minh Hạo gặp chuyện gì, lại vội vàng thay đồ theo người thuộc hạ kia lên xe đi.

Thế nhưng ở trong xe còn có thêm hai người mặc đồ đen nữa. Người kia bảo để giữ an toàn cho cậu nên mới cử thêm thuộc hạ theo cùng. Lăng Khải vẫn tin mà leo lên xe cùng đi, điều duy nhất mà cậu nghĩ đến bây giờ là Minh Hạo bị làm sao.

Chiếc xe cứ thế lái đi, nhưng mãi mà không đến nơi. Lăng Khải nhận ra có chuyện không ổn, bảo tài xế dừng xe lại nhưng tài xế lại làm như không nghe thấy. Lăng Khải bắt đầu giãy dụa, liên miệng nói muốn xuống xe thì bị hai thuộc hạ bên cạnh giữ chặt lại, một người trong số đó nhanh chóng lấy một ống tiêm ra tiêm vào cổ của cậu. Lăng Khải chỉ giãy dụa được một lúc rồi lịm đi.

Trước khi mất hết ý thức, Lăng Khải nghe loáng thoáng giọng nói của tên thuộc hạ:"Đã bắt được người rồi ạ."

-----------------------------------------

Do lịch học dày đặc nên mình không thể nào chạy ba chương một tuần nữa. Thế nên bắt đầu từ tuần sau Chấp Niệm Yêu sẽ chỉ có hai chương một tuần vào thứ 2 và thứ 5.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện và xin lỗi vì thông báo này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận