Chấp Niệm Yêu

Sáng ngày hôm sau Lăng Khải tỉnh dậy cả người uể oải, đầu vô cùng đau nhức. Cậu sờ lên trán mình, nóng quá, chắc do đêm qua dầm mưa nên bây giờ lên cơn sốt. Cậu tìm điện thoại, có lẽ nên gọi điện lên công ty một chút. Cho dù biết sau vụ việc hôm qua mình chắc chắn sẽ bị đuổi việc nhưng vẫn nên làm theo phép lịch sự một chút.

Nhắn xong tin nhắn xin phép nghỉ, Lăng Khải quăng điện thoại lên ghế, không thèm để ý sẽ được hồi âm như nào, bởi dù sao kết cục cũng chỉ có một.

Hôm đó ở công ty Minh Hạo liên tục nổi cáu vì những điều nhỏ nhặt. Mặc dù các nhân viên đều biết chủ tịch của họ thỉnh thoảng rất khắt khe nhưng hôm nay quả nhiên là rất lạ. Lúc sáng khi hắn đến công ty, nhìn thấy cái cây ở đại sảnh hắn đột nhiên quát người quản lý:"Tại sao lại để cái cây này ở đây, mắt thẩm mỹ của bên thiết kế để đâu rồi?"

"Dạ?" Quản lí nghe thấy thế khuôn mặt vô cùng bối rối: "Cái này....cái này do chính chủ tịch đồng ý để mà." Quản lí nhớ rõ ràng bản thiết kế trang hoàng lại công ty do chính chủ tịch xem và kí, thậm chí cái chậu cây này đã để ở đây được một thời gian dài rồi, ngày nào chủ tịch cũng đi qua nhưng sao hôm nay lại bực mình?

Nghe quản lí trả lời Minh Hạo hừ một tiếng rồi bước vào thang máy. Ai ở đấy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Lúc đang làm việc, Minh Hạo lại gọi cho Lăng Khải mang tài liệu lên, thế nhưng lại là một người khác. Hắn nhìn chằm chằm cô nhân viên, lạnh giọng hỏi: "Lăng Khải đâu? Tôi gọi cậu ấy mà?"

"Dạ hôm nay Lăng Khải không đi làm ạ. Hình như cậu ấy nhắn tin là mình bị ốm."

Nghe xong Minh Hạo có chút giật mình, cậu bị ốm ư? Hắn bảo nhân viên đi ra ngoài, đứng lên khỏi ghế nhìn đường phố bên dưới qua cửa kính, châm cho mình một điếu thuốc. Lâu lắm rồi hắn mới hút thuốc, lần cuối là khi nào nhỉ, là hôm Lăng Khải rời khỏi nhà, đêm hôm đấy hắn hút rất nhiều thuốc.


Dương Minh Hạo nhìn tòa chung cư cũ kỹ trước mặt mình, quay sang hỏi tài xế:"Đúng địa chỉ này rồi?"

"Vâng, đúng như địa chỉ mà chủ tịch đưa ạ."

"Được rồi, cậu cứ lái xe về trước, có gì tí nữa tôi sẽ gọi điện."

"Vâng."

Phòng 1306. Là phòng này. Minh Hạo đưa tay lên định bấm chuông thì mới biết chuông đã hỏng. Số điện thoại của Lăng khải cũng đã xóa, đáng lẽ hắn nên hỏi cả số điện thoại lúc lấy địa chỉ nhà. Hắn đập cửa liên tục nhưng không có ai trả lời. Phải một lúc sau Lăng Khải mới đi ra mở cửa.

Lăng Khải vừa uống thuốc xong, định sẽ đi thay quần áo rồi ngủ thì nghe tiếng đập cửa liên tục. Mở cửa thấy người bên ngoài thì vô cùng bất ngờ. Minh Hạo vừa nhìn thấy cậu liền quát:"Cậu điếc à? tôi gọi cửa bao lần rồi cậu có biết không?"

Lăng Khải lúng túng: "Xin lỗi, anh có việc gì không?"

"Sao? Định không mời tôi vào nhà à? Hay cậu đang che giấu cái gì mà không dám để tôi nhìn?" Minh Hạo nhếch mép cười nhưng lửa giận trong lòng đã bùng lên từ bao giờ, cậu dám quen biết tên khác, hắn không cho phép.

Nghe xong câu nói đó cậu chỉ cúi đầu chứ không trả lời, mở cánh cửa ra để anh vào nhà. Tuy có phần cũ kỹ nhưng vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ, mọi thứ cũng rất đơn giản, giống y như tính cách của chủ nhân nó.

Minh Hạo hơi cau mày, ngần đấy năm sống chung hắn không hề bạc đãi cậu về tiền bạc, ngày trước có người chỉ ở với hắn một tháng cũng đủ tiền mua một căn hộ kha khá. Lăng Khải nhìn ánh mắt của hắn liền biết hắn đang đánh giá căn nhà ủa mình. Lúc đi hắn có cho cậu một số tiền tương đối nhiều nhưng cậu lại trả lại trong ngăn kéo chứ không mang theo.

"Anh ngồi đi, em..em đi rót nước."

"Không cần, tôi cũng không có ý định ở lại đây lâu. Tôi chỉ muốn xem cậu Lăng Khải đây hôm qua vừa có sức tát người khác hôm nay đã ốm rồi. Thật đáng ngạc nhiên, hay cậu đang suy tính thêm gì đây? Tỏ vẻ tội nghiệp để tôi thương hại?" Mỗi lời Minh Hạo nói ra đều là một lưỡi dao đối với Lăng Khải, từng nhát một cứa vào lòng cậu.


Lăng Khải không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi vào rót cho hắn một cốc nước. Minh Hạo lướt nhìn một lượt cả căn nhà, xác định không có dấu vết của người thứ hai sống ở đây mới yên tâm hơn.

"Hôm nay anh đến đây có chuyện gì không?" Lăng Khải tay mân mê gấu áo, giọng nói khàn khàn pha lẫn sự mệt mỏi. Nếu là trước kia được anh đến tận nơi gặp, dù chỉ đến để nói những lời đay nghiến vô tình với cậu thì chắc chắn cậu cso thể vui cả ngày hôm đo sluoon, chỉ tiếc là sựu hiểu lầm hôm qua đã đánh vỡ rất nhiều thứ trong cậu.

"Sếp đến thăm nhân viên của mình có gì bất thường sao?" Minh Hạo ghét cái cách nói chuyện thờ ở này của cậu.

"Không..không có." Lăng Khải cúi đầu nhìn cốc nước:"Chỉ là hơi bất ngờ."

"Lạnh quá." Minh Hạo xoa bàn tay lại với nhau, "Cậu không mở điều hòa sao? Cả căn nhà lạnh thế này."

"Điều hòa sao?" Lăng Khải vò mái tóc hơi rối của mình:"Xin lỗi nhà em không có điều hòa, để em đi lấy cho anh cái ái khoác." Số tiền cậu kiếm được chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, lấy đâu ra mà mua những thứ như vậy. Kể cả có mua thì cũng không dám mở cả ngày. Ban đêm lạnh quá thì đành quấn chăn ôm túi sưởi thôi.

Lúc Lăng Khải đứng dậy định đi lấy áo khoác thì Minh Hạo túm cánh tay của cậu lại:"Không cần nữa tôi..."

Minh Hạo chưa nói hết câu thì ngưng lại. Bởi hắn nhận ra nhiệt độ khác thường trên cánh tay cậu. Thời tiết như này mà cánh tay của con người có thể nóng vậy sao. Minh Hạo khẽ nghiến răng. Người con trai này bị bệnh cũng không biết tự mình chăm sóc, lần trước khi hắn về nhà cũng phát hiện cậu sốt cao ngồi trên ghế cả đêm.


Đột nhiên Minh Hạo kéo cánh tay cậu lôi vào trong phòng ngủ, ấn cậu xuống giường rồi lấy cái chăn quấn quanh người cậu.

"Nằm đấy cho tôi. Tôi không biết khi nào cậu mới trưởng thành nữa. Ốm đến như vậy mà vẫn không thèm quan tâm."

Minh Hạo đi vào bếp đun ít nước nóng, lấy cả khăn để đắp lên trán cho cậu, tiện thể gọi cả cho bác sĩ tư nhân đến. Lăng Khải nhìn vị đại thiếu gia từ bé đã sống tỏng nhung lụa này chăm sóc cho mình, trong lòng vô cùng cảm động. Người đó đối với cậu vô tình thế nào đi chăng nữa, chỉ cần một hành động nhỏ này cũng khiến cậu hạnh phúc.

Minh Hạo nhìn Lăng Khải nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, chắc cậu sốt cao lắm. Không hiểu vì sao trong lòng Minh Hạo có cảm giác đau thương như vậy.

Lúc Lăng Khải đang lơ mơ muốn ngủ thì nghe được giọng nói trầm thấp:"Tôi xin lỗi."

Cậu giật mình, Minh Hạo xin lỗi cậu sao?

"Hôm qua do tôi quá nóng giận, tôi xin lỗi...."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui