Mấy ngày Nguyễn Tuấn Anh ở Mỹ thì anh dành thời gian để đi chơi với Annie.
Có người yêu sang thăm nên tinh thần Annie phấn chấn hơn rất nhiều.
Những ngày cả hai ở bên nhau, Nguyễn Tuấn Anh phần nào hỗ trợ cô làm bài tập, giảng giải cho cô và kèm cặp Annie.
Mỗi lần xong Nguyễn Tuấn Anh vô cùng hưng phấn chờ đợi Annie “trả nợ.”.
Cứ thể thời gian cả hai quen nhau kéo dài đến tận khi Annie học xong năm nhất thì Nguyễn Tuấn Anh mới đưa cô về ra mắt ba mẹ.
Ban đầu trước khi đến Annie có chút hồi hộp tưởng tượng đủ điều, đến lúc gặp mặt rồi cô mới vỡ lẽ kinh ngạc.
Ba mẹ Nguyễn Tuấn Anh gặp Annie đã đem lòng yêu thích, nhất là mẹ của anh.
Khi lớn con người dần trưởng thành nhưng mẹ anh thì không, bà cứ ăn mặc đẹp, đi chơi và sống trong sự yêu thương, chiều chuộng của ba anh.
Cuối cùng cô đã biết sự yêu chiều của Nguyễn Tuấn Anh dành cho mình là học từ ai rồi.
Ngày tháng năm Annie và Nguyễn Tuấn Anh vẫn luôn bên nhau, anh cùng cô đi qua năm tháng tươi đẹp nhất của thanh xuân tuổi trẻ, cho cô sự bao bọc che chở yêu thương và cuối cùng kết thúc bằng màn cầu hôn lãng mạn….
*Lễ tốt nghiệp của Annie
Hôm nay Annie dậy thật sớm tâm trạng phấn khởi rạng rỡ chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp.
Ngắm mình trước gương, Annie ngẫm nghĩ lại thời gian qua.
Nhanh thật, mới đó mà cô đã vượt qua được hơn hai năm đại học và còn kết thúc trước thời hạn nữa, thật không thể ngờ được.
Tất cả đều nhờ vào sự chăm chỉ rèn luyện cùng với sự tận tuỵ giảng dạy của người đàn ông cô yêu.
Nhắc mới nhớ, tối qua Nguyễn Tuấn Anh gọi đến nói với cô công ty có việc bận đột xuất nên anh không đến lễ tốt nghiệp của cô được.
Tuy nghe vậy Annie có chút buồn và thất vọng nhưng cô rất hiểu cho anh vì vậy mà không buông lời oán trách.
Trầm ngâm hồi lâu rồi Annie tiếp tục trang điểm thêm chút nữa sau đó thay đồ và đến trường.
Khu hội trường rộng lớn chật kín, ai cũng có mặt để dự lễ tốt nghiệp vinh dự của các sinh viên xuất sắc hoàn thành khoá học trước thời gian dự kiến.
Buổi lễ diễn ra suốt hai tiếng đồng hồ mới kết thúc, Annie cùng hội bạn của mình kéo nhau chụp ảnh làm kỷ niệm.
Ngay khi một bạn nữ đang vô thế chụp cho Annie thì động tác bạn ấy liền ngưng lại mắt nhìn chăm chăm về một phía làm Annie cảm thấy lạ.
Cô từ từ quay đầu lại xem có gì thì đôi mắt to đen láy đã tràn đầy sự kinh ngạc, miệng bất giác thốt lên:
“Tuấn Anh”
Phải Nguyễn Tuấn Anh đã có mặt ở lễ tốt nghiệp của Annie.
Một thân cao lớn, bảnh bao trong tây trang, tay cầm bó hoa oải hương màu tím biếc, khoé môi mỏng cong lên xán lạn, đôi mắt cưng chiều nhìn về người con gái mình yêu.
Vài giây sau đôi chân dài thẳng tắp bước từng bước vững vàng đến chỗ Annie đưa bó hoa cho cô, giọng nói trầm thấp ấm áp vang lên:
“Mừng mèo nhỏ tốt nghiệp, anh đến rồi!”
Annie xúc động nhào vào lòng anh ôm chặt, cô nghẹn ngào cất tiếng:
“Hức…sao anh nói là không sang được mà…”
“Ngày trọng đại của vợ thì anh phải có mặt chứ, muốn gây bất ngờ cho em thôi.”
Nguyễn Tuấn Anh ôm lấy cả thế giới của anh vào lòng vuốt ve dỗ dành.
Con mèo nhỏ này ngày càng nhõng nhẽo rồi nhưng không sao anh thích như vậy, thích cô dựa vào mình để dỗ dành che chở.
“Đáng ghét dám gạt em!”
Annie hít mũi rồi đấm lên ngực Nguyễn Tuấn Anh vài cái.
Anh chỉ cười cưng chiều mà xoa đầu cô, khẽ nói:
“Lỗi của anh vì vậy tối nay bù cho em nhé!”
Lời nói ám muội làm cho gương mặt nhỏ nhắn điểm thêm sắc hồng ngượng ngùng.
Annie không nói chỉ ôm chặt bó hoa anh tặng trong lòng….Thơm thật lại còn rất tươi nữa….
Bạn bè cô xung quanh ái mộ nhìn hai người, Annie chỉ đành mỉm cười mặc họ trêu ghẹo.
Nguyễn Tuấn Anh đứng bên cạnh bỗng chốc khuỵ một chân xuống, trên tay anh không biết từ lúc nào đã cầm sẵn một cái hộp nhung mở nắp.
Annie kinh ngạc, hồi hộp nhìn vật lấp lánh trong cái hộp ấy rồi dời mắt nhìn người đàn ông chỉ thấy anh mỉm cười rồi kiên định cất tiếng:
“Annie, anh đã chờ đợi em suốt thời gian vừa qua để em có thể hoàn thành ước nguyện của ba mẹ, của em.
Giờ đây khi nhìn thấy mèo nhỏ của anh trưởng thành nhận tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc khiến cho anh rất tự hào.
Cuộc đời anh tưởng chừng rất vô vị, cứ ngỡ sẽ chẳng có ai vừa mắt để anh yêu thương bảo vệ nhưng cuối cùng lại vấp phải em.
Thời gian bên em làm cho anh từ một người không tin vào định mệnh đã buộc anh phải tin, tin rằng cô nhóc ương bướng nào đó rất thích cãi tay đôi với anh trở thành người con gái duy nhất tồn tại trong trái tim anh.
Annie, hôm nay anh muốn tại nơi này cầu hôn em, vừa ghi dấu cột mốc đáng nhớ cuộc đời em, vừa khắc ghi cột mốc trên đoạn đường tình yêu của hai chúng ta.
Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh chờ đợi anh nói ra tình cảm dành cho em, anh rất trân trọng vì điều đó.
Annie, gả cho anh nhé?”
Từng câu từng chữ Nguyễn Tuấn Anh nói ra đánh thẳng vào sâu đáy tim Annie, cô không ngờ hôm nay anh lại dùng cách này để hỏi ý cô.
Một niềm xúc động khó tả dâng lên, khoé mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng nói:
“Anh nghĩ kĩ chưa, em vẫn còn trẻ con lắm đấy nhé! Nếu em gả cho anh thì cả đời này anh phải chịu đựng sự ương bướng của em….”
“Tất cả mọi thứ của em anh đều thích, đều yêu một cách chân thành nhất.”
Khi Annie đang nói dở câu thì Nguyễn Tuấn Anh đã áp vào.
Câu nói đó của anh làm cho Annie đang nén xúc động mà nước mắt bắt đầu rơi trên má….Đây là biểu thị của sự hạnh phúc….
Mọi người xung quanh dần bu lại đông hơn vây quanh hai người, ai cũng kịch liệt vỗ tay rồi hô lớn:
“Gả cho anh ấy, gả cho anh ấy!”
Nguyễn Tuấn Anh vẫn bất động chờ đợi Annie.
Cho đến khi nhận được cái gật đầu của cô lúc này mới phát hiện lưng áo anh đã thấm ướt mồ hôi rồi.
Anh cũng đang xúc động đây nè, nhận được sự đồng ý liền đứng dậy lấy nhẫn ra đeo lên tay cho Annie sau đó ôm lấy cô hôn lên đôi môi đỏ mọng nụ hôn ngọt ngào.
Khung cảnh ấy được rất nhiều người quay chụp lại vì cặp đôi trước mắt họ quá đỗi đẹp đẽ, còn có một màn cầu hôn ý nghĩa như vậy nữa.
Một lúc sau Nguyễn Tuấn Anh buông môi Annie ra, ánh mắt thâm tình nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong lòng mình.
Đặt lên vầng trán thanh tú nụ hôn, lời nói thâm tình như gió mùa xuân vang lên:
“Anh yêu em”
“Em cũng yêu anh, Tuấn Anh”
Annie e lệ ngượng ngùng đáp lại anh sau đó chủ động hôn lên đôi môi mỏng của người đàn ông…
Cách đó không xa, Khánh Luân cùng với vợ mình là Elena đứng xem, cậu không khỏi tấm tắc:
“Chậc chậc, cảm động quá đi mất.”
“Ngưỡng mộ thật!”
Elena thốt ra một câu làm Khánh Luân quay sang nhìn.
Cậu ngắt chóp mũi nhỏ của cô rồi nói:
“Không cần ngưỡng mộ, anh sẽ cho em nhiều hơn như thế.”
Elena ngượng ngùng bĩu môi sau đó nép vào lòng cậu.
Lời nói nhẹ nhàng khẽ vang lên:
“Anh đã cho em quá nhiều rồi.
Khánh Luân, cảm ơn anh!”
“Ngốc”
Khánh Luân xoa xoa cái đầu nhỏ đang chôn trong ngực mình, lòng của cậu như có muôn vạn đoá hoa tươi thắm nở rộ vậy.
Cuối cùng cậu cũng tìm được cho mình một cô gái xứng đáng để cậu hi sinh và bảo vệ rồi…..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...