Trước câu hỏi của Thuỳ Ân, Mã Văn Tuấn đã chuẩn bị sẵn tâm thế để trả lời.
Anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô thật chặt trong tay mình, khuôn mặt điển trai đầy sự cương nghị hướng đôi mắt đen sâu thẳm xoáy vào cặp mắt to tròn, từng câu từng chữ phát ra từ đôi môi bạc đánh thẳng vào trái tim của cô gái nhỏ:
“Thuỳ Ân, khi quyết định làm điều này anh đã suy nghĩ rất kĩ về tình cảm của mình.
Có lẽ em sẽ không tin vì tình cảm này đến quá nhanh, chính anh ban đầu cũng như thế.
Nhưng Thuỳ Ân à, khi con tim thổn thức và khi tình yêu lên tiếng thì không thể ngăn cản được đúng không? Anh yêu em, anh thật lòng muốn bên em, bảo vệ em, cưng chiều em cả đời.
Đây không phải là sự thương hại em đừng hiểu lầm nhé.
Anh thay em làm giấy kết hôn, thay em điền tên vào gia phả để em là người của Mã gia, thay em cắt đứt quan hệ với mẹ em không phải chỉ vì để qua mặt bà ấy, thật sự đó là điều anh mong muốn.
Khi xác định được tình cảm của mình, anh rất muốn nói với em nhưng sợ rằng em sẽ nghi ngờ đâm ra sợ hãi rồi xa lánh anh.
Hôm nay mẹ em tìm đến, anh mượn cơ hội này thực hiện luôn, một là bảo vệ em, một là chứng minh tình yêu anh dành cho em.
Thuỳ Ân, em có thể trong thời gian này không chấp nhận nhưng hãy suy nghĩ nhé, nếu không thể anh sẽ không ép em nữa.
Dù sao đây cũng là quyết định của một mình anh nên em không cần cảm thấy ràng buộc đâu.
Nếu em suy nghĩ xong nhưng vẫn không có tình cảm và không chấp nhận cùng anh xây dựng tổ ấm thì lập tức anh đưa giấy ly hôn cho em.”
Thuỳ Ân trầm lặng lắng nghe nhưng bên trong nơi ngực trái đã bắt đầu không đều nhịp tự lúc nào.
Điều cô không ngờ nhất chính là Mã Văn Tuấn chủ động bày tỏ tình cảm với mình, cứ ngỡ rằng chỉ mỗi cô rung động, hoá ra anh cũng thế.
Nhưng chuyện này đến sớm quá cô vẫn chưa cho mình tâm lí sẵn sàng, cô cần thêm thời gian để xem xét giữa cả hai….Có lẽ cô sợ, sợ rằng Mã Văn Tuấn chỉ nhất thời ngộ nhận, nhất thời động lòng rồi một lúc nào đó anh sẽ vứt đi thứ tình cảm ấy.
Mắt lần nữa dời đến nơi chữ ký trên tập hồ sơ sau đó hướng về phía Mã Văn Tuấn khẽ hỏi:
“Anh làm sao biết chữ ký của em hả?”
Mã Văn Tuấn nghe cô thay đổi cách xưng hô liền vui vẻ, anh đưa hai bàn tay trắng nõn đến bên môi đặt một nụ hôn nhẹ, khoé môi cong lên tia rạng rỡ trả lời câu hỏi của Thuỳ Ân:
“Trong hợp đồng lúc em đến đây làm, anh xem rồi tìm cách giả thôi.
Vậy em đồng ý đúng không?”
Mã Văn Tuấn dè dặt chờ lời hồi đáp của cô.
Thuỳ Ân mím môi nhưng sau đó lại nở nụ cười dịu dàng xinh đẹp.
Cô đưa tay chạm lên gò má cương nghị của người đàn ông, đầu ngón tay lướt đến đôi mày rậm dừng lại nơi đầu mày.
À có nếp nhăn nha, cái người này suốt ngày làm việc đến mặt cau mày có luôn rồi, nếu hạnh phúc thật sự đến cô nhất định sẽ chăm sóc cho người đàn ông này thật tốt, ở phía sau làm hậu phương cho anh.
Đôi môi đỏ mọng mấp máy, từ cổ họng truyền ra lời nói nhẹ nhàng:
“Tuấn, em xin phép gọi anh như vậy nhé! Chuyện này với em thật sự mà nói quá đột ngột nhưng em sẽ từ từ tiếp nhận, anh cho em thời gian nha.
Thú thật không chỉ có mỗi anh rung động, em cũng đã bị anh làm cho trái tim loạn nhịp rồi.
Ngoài ba của em thì từ trước đến nay chưa từng có người đàn ông nào ôn nhu với em như anh, đổi lại còn quan tâm và lo lắng cho em, vì em mà ra mặt.
Có thể nói gặp được anh là điều may mắn nhất cuộc đời em vì một lần nữa em có niềm tin vào cuộc sống khắc nghiệt này.
Cảm ơn lần ngất xỉu ấy được người thân của bác Từ cứu giúp và giới thiệu vào Mã gia làm việc, nếu không cả đời này em chẳng thể gặp được người đàn ông ấm áp như anh.
Quá khứ đó em không thể thay đổi, chuyện gia đình em sẽ khiến người ngoài nhìn vào mà cười chê anh mất.
Một người hoàn hảo như anh đáng lẽ phải xứng đáng có được một cô gái giỏi giang xinh đẹp bên cạnh, gia thế hiển hách mới đúng……Em không mong mình được ở cạnh anh lâu thế nào nhưng khi còn được chăm sóc cho anh em sẽ cố gắng hết sức bằng cả tình yêu hèn mọn này.
Chúng ta nhanh hơn những người khác nhưng em mong sẽ kết thúc bằng cái kết đẹp.
Còn về chuyện anh nói giấy kết hôn kia, em vẫn còn mông lung lắm, cứ như giấc mơ vậy…Sợ rằng khi thức giấc mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu và anh sẽ không có bất cứ tình cảm gì với em….Đến lúc đó em có muốn gả cho anh, muốn bên anh cũng không được nữa….”
“Anh gả, anh gả cho em! Anh lập tức cho người đưa tin ngay.
Mã Văn Tuấn anh muốn gả cho cô gái mình yêu nhất, muốn ở bên cô ấy, thương cô ấy, bảo vệ cô ấy suốt quãng đời còn lại.
Em thấy vậy được không? Mau tiếp nhận anh để anh có danh phận đi bà xã”
Mã Văn Tuấn sốt sắn đứng lên trước mắt Thuỳ Ân, vẻ mặt vừa hào hứng vừa lo lắng nhìn buồn cười không chịu được.
Thuỳ Ân thật hết cách với người đàn ông này, cô đáng được anh hạ mình như vậy sao???
“Nói năng xằng bậy cái gì, ai là bà xã của anh, người ta vẫn chưa chính thức chấp nhận đâu nhé, phải xem biểu hiện của Mã thiếu gia đã!”
Với lời nói của Thuỳ Ân, Mã Văn Tuấn ngấm ngầm biết cô đã chấp nhận mình rồi chỉ cần thời gian để tình cảm đôi bên mặn nồng nữa là có thể chính thức có được vợ.
Anh vui đến nỗi nhảy cẩng lên một cái y hệt đứa trẻ có đồ chơi mới vậy.
Ngồi xuống bên cạnh cô gái mình yêu, Mã Văn Tuấn cẩn thận sắp xếp lại từng trang giấy trên bìa hồ sơ, về sau cái này chính là một phần tài sản lớn nhất trong cuộc đời anh, anh phải cất giữ cẩn thận mới được.
Thuỳ Ân thấy hành động cẩn trọng tỉ mỉ của “chồng” từ trời rơi xuống mà trong lòng hạnh phúc….Dù hơi nhanh nhưng cô sẽ cố gắng để tình yêu này của cả hai từ một nửa trở thành trọn vẹn mãi về sau….Cô yêu anh rất yêu anh…Ngắn ngủi một tháng hơn nhưng sẽ là mãi mãi cả quãng đời còn lại….
Sau khi xong, Mã Văn Tuấn không thể chờ nổi mà kéo Thuỳ Ân ôm chặt trong lòng, mũi hít lấy hương thơm thanh thuần của cô gái nhỏ anh yêu nhất.
Cuối cùng anh cũng có một người để yêu thương, một người để anh dùng toàn bộ quyền lực mình có mà tận tâm bảo vệ, che chở.
Thuỳ Ân đã chịu quá nhiều bi thương, từ nay về sau anh chỉ cho phép mình làm cô vui còn nếu cô buồn anh sẽ cho cô tuỳ ý trừng phạt.
Mọi việc nghe theo cô, mọi điều nghe theo cô.
Đội vợ lên đầu thì không bị ngủ sofa.
Nghĩ như thế đôi môi mỏng ánh lên tia lưu manh bí hiểm sau đó nói nhỏ:
“Lát nữa thu xếp đồ qua phòng anh đi để tiện bồi đắp tình cảm.”
Thuỳ Ân đang nép tròng lòng lắng nghe từng nhịp thở của Mã Văn Tuấn, nghe anh nói vậy gương mặt bỗng chốc ửng hồng.
Bàn tay đánh nhẹ lên vòm ngực săn chắc, cất tiếng:
“Giở trò nên muốn em sang với anh đúng không, bà cô đây đi guốc trong bụng anh đấy nhé!”
Tiếng cười trầm thấp của Mã Văn Tuấn phát ra, cánh tay càng ôm chặt cô hơn.
Đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô gái nhỏ rồi đáp:
“Đúng là bà xã cái gì cũng biết hết trơn.”
“Lưu manh”
Thuỳ Ân mắng một tiếng liền bị Mã Văn Tuấn ghì cô hôn lên môi.
Anh tuy thời lông bông có gái gú nhưng chẳng bao giờ để họ hôn mình hay tiếp xúc thân mật, đơn giản là ngồi uống rượu thôi.
Đây là lần đầu anh hôn một cô gái nhưng không ngờ lại bộc phát bản tính đàn ông, hôn vô cùng thuần thục làm Thuỳ Ân khó khăn đáp trả…Nụ hôn nồng nàn kéo dài như thế cho đến khi Thuỳ Ân bị anh bế bổng trên tay thì mới hoàn hồn lại.
Mã Văn Tuấn mê đắm nhìn người con gái mình yêu, trong người hừng hực lửa dục….Anh dại rồi, ai mà ngờ cô nhỏ này lại mê người như thế, càng hôn càng sâu, càng hôn càng muốn nhiều hơn….
“Anh yêu em, Thuỳ Ân!”
Cô gái trong lòng diễm lệ long lanh nhìn khuôn mặt điển trai khẽ đáp:
“Em cũng yêu anh, Tuấn!”
“Vậy thì động phòng thôi, anh chịu hết nổi rồi!”
Dứt lời Mã Văn Tuấn nhanh chân bế Thuỳ Ân đi đến phòng mình mặc cho cô phản kháng la hét ầm ĩ:.
“Bỏ em xuống, lưu manh…!”
Đáp lại chỉ có tiếng cười lớn của người đàn ông và mãi cho đến khi cửa phòng ngủ chính khép lại, bên ngoài vắng lặng chỉ còn ánh nắng chan hoà cùng cơn gió dịu mát thôi lay động tâm hồn con người…..Không ai biết ở phòng ngủ của Mã Văn Tuấn đang từng đợt diễn ra những cơn kích tình đầy nóng bỏng, tiếng nỉ non rên rỉ của người phụ nữ hoà cùng tiếng gầm của người đàn ông tạo nên một bức tranh ấm nóng mãnh liệt, đồng thời mở ra một hạnh phúc tươi đẹp mãi về sau…….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...