Chấp Niệm Tam Sinh
"Tiểu Trư.." Phù Thiên Băng hớn hở vẫy tay gọi Tiểu Trư:"Ây da lâu quá không gặp đã lớn hơn một chút rồi haha." Phù Thiên Băng xoa đầu tiểu Trư nói.
Đoạn nàng nhìn về phía Lạc Ca Thôn hỏi:"Mọi người sống có tốt không.
Có đủ ăn đủ mặc không hả!!"
"Lạc Ca Ca, mọi người ai cũng khoẻ, ai cũng nhớ đến huynh hết.
Sao lâu quá ca ca không về thăm làng!!!" Tiểu Trư buồn vui lẫn lộn nói.
Phù Thiên Băng hắc hắc cười trừ.
Quả thật là đã lâu rồi nàng không có dịp ghé lại Lạc Thôn, chỉ là thời gian này nhiều sự việc xảy ra ngoài mong muốn nên nàng không thể ghé qua:"Tiểu Trư, ca ca dạo trước bận hơi nhiều việc nên không ghé được.
Nhưng từ nay ca ca lại rãnh rồi hâh."
Ngưng đoạn nàng quay đầu chỗ Đoàn Ngạo Quân nói:"Tỷ...!À Đại ca, đây là Tiểu Trư, quản lý tí hon của Lạc Ca Thôn.." Rồi nàng lại quay sang Tiểu Trư nói:"Tiểu Trư đây là Đoàn Đại Ca của ta, cứ xem huynh ấy như người nhà nhé." Xong nàng lại nhe răng cười hớn hở.
Đoàn Ngạo Quân nhìn cô gái thân người nhỏ nhắn đóng giả nam trang phía trước mà càng thương.
Phải chăng là Hồng nhan bạc mệnh!!!
Xong xuôi cả mấy người họ lại kéo nhau ra phố chợ mua sắm ít quà cáp bánh kẹo cho Lạc Ca Thôn.
Đi được đoạn thì thấy cảnh một tên nam nhân to cao đang đánh đập một cô bé nô lệ gầy yếu.
Thấy bất bình không thể không ra tay Phù Thiên Băng liền dùng ám khí khiến tên kia đau đến mức nghiến răng nghiến lợi:"Kể nào?" Hắn hét lên hỏi.
"Đường đường một tên nam nhân lành lặn, lại đi ức hiếp một cô bé tay giữ gà không chăt? Có đáng mặt đàn ông không?" Nàng nhìn hắn nói rõ to, rõ từng chữ một..
Tên kia tức càng thêm tức mặt đỏ bừng bừng hung hăng đáp:"Bổn gia dạy dỗ nô tài liên quan thá gì tới ngươi mà xen vào? Chê ngươi sống quá lâu rồi đúng không?"
Cô bé nhỏ bị đánh kia nghe thấy hắn quát tháo thì càng run rẫy khẽ ngẩng đầu đưa mắt nhìn người dám chống đối tên kia là ai, vừa nhìn cô bé đã sững lại một lúc lâu.
Là chàng, là người đã cứu nàng trong quán rượu hôm đó.
Trôi qua bao lâu đi nữa nàng vẫn nhớ như in cái khuôn mặt tuấn mỹ, oai hùng đầu đội trời chân đạp đất ấy..
Nàng đã đi tìm rất lâu, rất lâu chỉ mong được làm người ở trong nhà chàng, ngày ngày hầu hạ chàng...!nhưng mãi đến hôm nay nàng mới gặp lại được, trời không phụ lòng người..
Đoàn Ngạo Quân từ trong trướng xe ngựa nghe tên kia quát tháo liền khó chịu ra mặt.
Nàng phất một đòn nội lực cực mạnh đánh thẳng vào miệng khiến hắn bị văng ra một đoạn, máu chảy liên hồi, răng gẫy thêm ba bốn cái:"Cái miệng của ngươi được làm bằng gì mà vừa ồn vừa thúi như vậy?" Nàng chẳng qua là không muốn Tiểu Băng động tay động chân thôi.
Nàng ấy đang có thai, vận động nhiều không tốt đâu nha.
Một phen này của Đoàn Ngạo Quân đánh ra quả thật là rất được lòng Phù Thiên Băng, tình cảm quý mến tiền bối của Băng Nhi lại tăng thêm một bậc hào sảng:"Tiền bối cừ lắm nha hehe.." Đoạn nàng lại quay ra nói với tiểu muội nhỏ kia:"Cô bé, lên đây với ta.
Ta đưa muội đi không cần ở đây chịu cực nữa."
Phù Thiên Băng vừa nói xong thì từ trong ngôi nhà to lớn kia chạy ra cả chục tên nô tài tay cầm theo gậy đứng chặn các nàng:"Dám đánh người của bổn quan, lại còn muốn mang người đi? Phép tắc ở đâu cho ngươi cái quyền đó?" Tên đầu sỏ mặc quan phục "cấp thôn" nhưng giọng điệu dáng vẻ lại tận "cấp Trung Ương", Sở Quốc lâm nguy vì mấy tên như thế này là có thật đấy!!!
"Bổn đại gia đầu đội trời chân đạp đất đi ngang thấy bất bình liền giúp kẻ yếu thế.
Ngươi mang danh mệnh quan triều đình ăn lương nhân dân lại dám để hạ nhân ra tay hành hạ trẻ nhỏ.
Cấp quan này của ngươi nên từ bỏ đi." Phù Thiên Băng không chịu thua nói.
Cái loạn quan binh xem trời bằng vung này mà Sở Giả Thần cũng để tồn tại được sao? Đợt này về hẳn phải bắt hắn đền bù công nàng trừ hại giùm hắn rồi nhỉ?
Nói rồi Phù Thiên Băng ra hiệu cho Tiểu Trư dắt tiểu cô nương kia về Lạc Ca Thôn chữa trị ở lại cứ để nàng lo.
Tiểu Trư hiểu ý liền léng lút đưa cô bé chạy đi mất.
"Hỗn xược, ở đâu ra một tên coi thường quan viên như ngươi? Người đâu.."
"Dừng tay." Tên quan quèn câu còn chưa dứt đã bị một thanh âm khác chen ngang.
Sở Giả Thần một thân hắc y hiên ngang bước tới trước mặt Phù Thiên Băng nhìn nàng một cái rồi sang tên kia hỏi:"Ngươi là do ai đề cử tiến chức?"
Một câu này nói ra càng khiến tên quan kia cười không ra tiếng:"Tưởng đâu anh hùng phương nào, bước ra hiên ngang như vậy chỉ để hỏi một câu như vậy!!" Rồi hắn nghiêm mặt ra hiệu cho đám hạ nhân xông lên đánh.
Sở Giả Thần bên này tâm không đổi nhẹ bâng nâng lệnh bài ra lập tức tên quan hèn quỳ rạp xuống đất miệng nói không ra lời.
"Lập tức tháo mũ quan, tịch thu toàn bộ tài sản, phạt 50 trượng răn đe." Sở Giả Thần không nóng không lạnh ra lệnh.
Cũng may có Đoàn Ngạo Quân đi cùng nàng, nàng bụng mang dạ chửa lại không bỏ nổi tính khí thích gây sự thấy bất bình nhất định phải ra tay..
Hắn phải làm sao với nàng đây chứ.
Phù Thiên Băng nhìn thấy Sở Giả Thần đến thì bất giác nổi lên cảm giác lo sợ.
Nàng đứng chôn chân tại chỗ không dám hó hé nửa lời..
một lúc lâu sau nàng mới khẽ khàng bước thật nhẹ đi về hướng xe ngựa.
"Phù Thiên Băng." Sở Giả Thần bất ngờ lên tiếng khiến nàng vừa sợ vừa run:"Hả!!! Chàng gọi ta sao!! Ha ha ha hâh..." Nhìn nàng sao giống con mèo nhỏ sợ bị trách phạt thế nhỉ:"Thật ra ta, ta không phải trốn khỏi cung đâu...!Ta, ta ở hoài trong đó chán quá..
nên là, muốn dẫn tỷ tỷ đi xem phong cảnh Sở Quốc thôi..
haha haha ha!!!" Nàng nheo mặt nói.
Mà sao nàng lại phải sợ hắn nhỉ? Nhốt nàng được mãi sao?
Sở Giả Thần nghe nàng nói xong liền thấy vui vui lại có phần tức giận.
Hắn không nói lời nào đi nhanh đến chỗ nàng đứng giang tay ôm lấy nữ nhân kia lại thấy nàng nhấm nghiền mắt vì tưởng hắn sẽ đánh phạt nàng.
Thấy nàng như vậy hắn lại càng thương nàng nhiều hơn...!Nữ nhân của hắn, người mà hắn yêu thương thật ngốc.
Đoàn Ngạo Quân và Nam Phong Hàn ngồi trên xe ngựa nhìn cảnh này mà thấy vui vẻ hẳn.
Chỉ là, vợ chồng người ta ngọt quá, nhìn lại họ thì cứ lạnh lạnh lùng lùng như vậy mãi.
"Được rồi, đi thôi." Đoàn Ngạo Quân lên tiếng gọi đánh thức đôi tình nhân rồi họ lại tiếp tục đi dạo quanh khu phố.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...