Sở Giả Thần thân thể to lớn bỗng cứng đờ.
Nhớ đến câu nàng nói nàng muốn đi mà đôi tay hắn run rẫy.
Hắn vội vã quay bước đi khỏi Phù Uyển, vốn định đi tìm nàng nhưng bước được mấy bước thì thấy nàng cùng A Bích đi tới cười cười nói nói.
"Băng Nhi, nàng đi đâu vậy.." Vừa gặp nàng hắn đã vội vã đi thật nhanh đến ôm thật chặt hỏi.
Đôi tay ôm nàng có chút run run, miệng lưỡi khô khốc cứ như hắn sắp không ổn vậy.
Phù Thiên Băng bậm bậm môi không cử động cũng không thèm ôm lại hắn nói nhỏ:"Bổn cung đi đâu liên quan gì tới ngươi!!" Rồi "Hứ" một cái rõ bất mãn:"Sao không qua chỗ ái phi của ngươi, chăm sóc nàng đi.." không phải nàng ích kỉ đâu, mà nàng nói thật đấy.
Cướp chồng người ta, tiểu tam xấu xa, nàng làm sao dám ghen tức với nàng ấy đây! Hơn nữa nàng còn có tiền bối ngày ngày bầu bạn..
không lo bị hại, còn nàng ấy lại là cái gai trong mắt Hạ Quan Vũ.
Nàng ấy cần được bảo vệ..
Sở Giả Thần nghe vậy lại nghĩ nàng còn đang tức giận liền hối hả nói:"Băng Nhi, sự tình như vậy ta tuyệt nhiên không muốn..
chỉ là hôm đó, ta bắt gặp trong quán rượu, lòng đau như cắt, lại uống quá chén nên khi nàng ta bước vào cung ta liền nghĩ đó là nàng, không thể kiềm chế..
ta xin lỗi, là ta sai rồi." Hắn rối rít nói, rối rít giải thích vì sợ nàng giận nàng sẽ bỏ hắn đi.
"Sở Giả Thần, ta biết nhất dạ nhất thê đối với ngươi rất khó chấp nhận, nhưng bản thân ta lại không thể chấp nhận nổi cảnh người mình yêu âu yếm người khác..
ngươi có thể cho ta ít thời gian, ta từ từ suy nghĩ, tạm thời ngươi và ta đừng gặp nhau có được không!!" Phù Thiên Băng nghẹn ngào nói.
Nàng hiện tại quả thật là rất khó khi đối diện với hắn, chỉ muốn trốn ở nhà mãi không gặp hắn nữa.
"Không được, không gặp nàng nữa làm sao ta chịu nổi, Băng Nhi.
Nàng ở lại với ta, ta hứa nhất kiến chung tình với một mình nàng ta sẽ làm mà.
Từ ngày nàng vào cung, à không, từ lúc gặp nàng ở hoa viên, ta vốn đã không có cảm xúc với nữ nhân nào rồi.
Chỉ là, chỉ là sự việc ngoài ý muốn.
Băng Nhi, nàng tin ta." Sở Giả Thần nghe nàng nói xong liền hốt hoảng ôm nàng chặt hơn, lại không nghĩ nàng đang có thai, bụng cũng đã hơi lộ ra ngoài bị hắn ôm chặt như vậy lại rất đau rất khó thở nói:"Ngươi ngươi đừng ôm chặt như vậy có được không, con trong bụng đau, ta cũng đau lắm."
Lúc này Hắn mới sực nhớ mà buôn lỏng nàng nhưng nhất quyết không chịu thả nàng ra khỏi hắn nói:"Băng Nhi, muộn rồi hay ta đưa nàng về cung nghỉ dưỡng."
"Cung của ta ngay trước mặt, có ngươi đi chứ ta còn đi đâu nữa?"
"Không được, nàng là vợ ta, đương nhiên phải ở cùng ta." Nói rồi hắn bế thốc nàng lên đi một mạch về cung nghỉ của hắn.
Phù Thiên Băng mệt mỏi cũng chẳng thèm để ý nằm yên vị trong vòng tay hắn.
Nhìn nàng ngoan như vậy Sở Giả Thần càng thêm đau lòng, càng thêm thương nàng hơn.
Về đến Ngự Càn đã thấy nàng ngủ mê trong vòng tay, Sở Giả Thần nâng niu từng chút đặt nàng lên long sàn.
Vừa nằm xuống đã bị Phù Thiên Băng ôm chặt lấy không buông.
Hắn cười, chắc nàng theo thói quen ngủ là phải ôm cái gì đó mới ngủ được.
Hắn cũng chẳng để ý gì nhiều ôm nàng ngủ đến sáng.
______
Hôm sau sau buổi lên triều, Nam Phong Hàn cùng Sở Giả Thần ngồi lại nói chuyện.
"Mấy ngày ở Sở Quốc ta mới thấy được phồn thịch hiếm có ở nơi đây.
Quả là hơn cả lời đồn.
"Haha Nam đế nói quá rồi." Sở Giả Thần cười phá lên nói, dừng đoạn hắn lại nói:" Nam đế cùng quý phi đến nơi này cũng được mấy ngày nhưng sao chưa chịu nói ra mục đích đến đây là gì vậy?"
Nam Phong Hàn lúc này mới ngưng cười nghiêm túc nói:"Ở Nguyệt Quốc ta cũng có nghe qua tài chuẩn bệnh bốc thuốc của Phù Chiêu Nghi, nên mạng phép đưa nương tử đến đây chữa bệnh."
"Nương tử?" Sở Giả Thần hỏi.
Không phải cung phi phải có cách gọi khác sao?
Nam Phong Hàn cười nhẹ nói:"Với ta nàng là vợ, chứ không phải cung phi.
Hậu cung chỉ có monhf nàng."
"Ồ, ra thế.
Vậy không biết nàng ấy đang gặp bệnh gì mà phải vượt xa ngàn dặm tới Sở Quốc để chữa bệnh?" Sở Giả Thần vừa rót trà vừa bâm quơ hỏi.
Hắn cũng có nghe về chuyện hậu cung Nguyệt Quốc.
Kể ra cũng thấy Hoàng Đế Nguyệt Quốc đáng thương.
"Cổ độc trùng."
Keng...
Vừa nghe xong ly trà trên tay Sở Giả Thần đột nhiên rơi xuống vỡ tan:"Mời các vị về cho, Phù Chiêu Nghi của ta không có khả năng lớn như vậy." Còn nhớ cách nàng chữa bệnh cho hoàng tử Tây Vực.
Hắn thà tuyệt tình với tất cả các nước láng giềng còn hơn là để nàng một lần nữa gặp nguy.
Hơn nữa, nàng đang mang thai, tuyệt đối không thể.:"Nàng đang mang thai, không thể mạo hiểm như vậy, trẫm không đồng ý."
Thay đổi từ TA thành TRẪM.
Sở Giả Thần có vẻ như nhất quyết không đồng ý.
"Nửa giang sơn Nguyệt Quốc, có thể thuộc về Sở Quốc.
Chỉ mong Bệ Hạ có thể mở lòng cứu giúp một lần." Nam Phong Hàn chấp tay cầu xin.
Cả đời hắn chưa bao giờ cúi đầu trước một ai, càng chưa bao giờ cầu xin bất cứ ai.
Nhưng vì nàng, dù cho cả Nguyệt Quốc hay quỳ lạy van xin hắn cũng sẽ làm.
Đối với Đoàn Ngạo Quân, hắn trả cả đời cũng không hết, lại càng không thể để mất nàng thêm lần nào nữa.
"Hoàng Đế xin dừng lại.
Cho dù là cả thế giới trẫm cũng nhất quyết không đồng ý." Sở Giả Thần đanh thép nói rồi rời đi.
Không ngờ Hoàng Đế Nguyệt Quốc lại nặng tình đến vậy.
Nhìn trong mắt hắn ta quả thật là không có nửa phần giả dối.
Nhưng nương tử hắn ta quan trọng, vậy nương tử của Sở Giả Thần hắn không quan trọng sao??
Hai tên nam nhân sống sống chết chết không chịu mất vợ, lại không hề biết Phù Thiên Băng và Đoàn Ngạo Quân đã từ lâu bắt đầu việc chữa trị Độc trùng.
Hai đại thiên tài làm sao lại chịu thua một căn bệnh phong kiến!!
___
Lạc Ca Thôn.
Hai nam tử thân hình cao lớn, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen óng thả dài như thác, tay cầm quạt giấy phất phơ, dung nhan như hoạ lại không thiếu vui vẻ cứ cười đùa khắp đoạn đường đi.
Nhìn Đoàn Ngạo Quân và Phù Thiên Băng, một tà áo trắng tinh khiết, người kia lại bảnh bao trong bộ siêm y nam tử màu xanh trời.
Nhìn sao cứ chói lọi và đẹp đến lạ lùng.
"Lạc Ca Ca, Lạc Ca Ca..." Tiểu Trư từ xa chạy đến đón coi bộ rất vui vẻ nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...