Hôm nay là ngày đón tiếp Hoàng Đế Nguyệt Quốc.
Từ sáng sớm trong cung đã rất náo nhiệt.
Những bước chân của thái giám, cung nô cứ liên tục đi đi lại lại để chuẩn bị đón tiếp khách quý.
Phù Thiên Băng khuôn mặt hớn hở nhìn tới nhìn lui khung cảnh tất bật này.
Lần đầu tiên nàng được gặp Hoàng Đế nước bạn đến thăm.
Chắc chắn là không tính Tây Vực Quốc rồi:"A Bích, em nói xem Hoàng Đế Nguyệt Quốc có đẹp trai không?" Nàng hớn hở ra mặt hỏi.
A Bích ngây thơ nhìn nàng hỏi:" Đẹp trai??? A, là mỹ mạo sao?" A Bích cười cười lại nói:"Chắc là cũng không kém Hoàng thượng đâu a.."
"Sở Giả Thần sao!! Hắn đúng là rất đẹp trai, nhưng ta chưa từng thấy nam nhân nước bạn thì làm sao biết được hắn có hơn người ta hay không!!" Phù Thiên Băng nói kiểu "cái gì ta cũng biết" vậy.
Chỉ có mỗi tên nam nhân nào đó đứng đằng sau nghe nàng nói là mặt mày tím cả lên:"Phù Thiên Băng, ý nàng nói trẫm xấu?"
"Không hẳn" Phù Thiên Băng quán tính không đề phòng trả lời.
Sau đó mới trợn mắt quay người lại cười hắc hắc, chân chó nịnh bợ Sở Giả Thần:"Không không, haha Tướng công của ta thì làm sao có ai hơn được a.." Rồi đôi mắt nàng lại nhìn trái nhìn phải lúng liếu nói:"Ý ta nói, ý ta nói là ta chưa gặp qua các nam nhân nước khác, nhưng ta biết chắc bọn họ sẽ không thể qua nổi đại tướng công của ta mà haha hahaha.."
Nàng nói như bị gượng ép vậy sao!!!
"Thật sao?" Sở Giả Thần hí mắt thăm dò.
Nàng ngày càng giang manh, nịnh bợ thì chắc hẳn không ai qua nổi nàng rồi:"A Băng, hôm nay là ngày rất đặc biệt.
Nàng cũng phải theo ta đi tiếp đãi Hoàng Đế Nguyệt Quốc.
Nhưng không được lỗ mãn."
"Được được ta nhớ mà hihi hihihi." Sở Giả Thần vừa dứt câu Phù Thiên Băng đã nhanh nhẩu đáp.
Cái gì chứ mấy chuyện gặp mặt làm quen này nàng rất thích nha..
Nghe bảo Nguyệt Quốc là đất nước rất nhỏ, nhưng so về quân sự và kinh tế thì nước này lại ngang ngửa Sở Quốc.
Chưa một đế chế quốc gia nào có thể xâm phạm được họ.
Người dân ở đó cũng rất giàu mạnh, còn có người nói người dân của Nguyệt Quốc rất thương yêu nhau nữa.
Nếu là thật thì chẳng phải Nguyệt Quốc đã hơn hẳn Sở Quốc rồi sao!!
Sở Giả Thần nghe xong liền rời đi, nhưng bước đến bước thứ ba hắn lại nhớ ra điều gì quay đầu lại nhìn một lượt Phù Thiên Băng nhắc:"Còn nữa, nàng đang có thai, tốt nhất là nên an phận thủ thường đi.
Không được chạy nhảy lung tung."
Phù Thiên Băng nghe vậy liền nghiêm người làm hiệu lệnh quân đội đáp:"Tuân lệnh Tướng Công" rồi nhe răng cười hớn hở.
Sở Giả Thần không rõ lắm về hành động của nàng nhưng thấy nàng cười dĩ nhiên là rất đẹp, cũng rất vui vẻ.
Hắn cũng cười nhẹ lại một cái rồi quay đi.
_______
Buổi tối đón tiếp khách Phù Thiên Băng đáng giá từng người một.
Trong bọn họ rất đẹp.
Đặc biệt là vị Hoàng Đế Nguyệt Quốc kia, nhìn hắn quả nhiên là tám lạng nửa cân với Sở Giả Thần.
Được một lúc thì Phù Thiên Băng ngáp ngắn thở dài buồn chán.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy điệu múa quen thuộc này thôi:"Tướng Công, ta mệt quá.
Ta về trước nhé?" Phù Thiên Băng lết lết lại gần Sở Giả Thần nói nhỏ.
Mà nàng đâu hay bên cạnh Hạ Quan Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Xưa giờ chưa có hậu phi nào dám gọi Hoàng Thượng một tiếng "Tướng Công" như nàng ta.
Ngay cả Hoàng Hậu cũng không được phép gọi, thế mà nàng ta mới chỉ ở mức Chiêu Nghi đã dám ngang tàn như vậy:"Phù Chiêu Nghi, cẩn thận lời nói.
Xưng hô đúng cách đúng cung quy." Hạ Quan Vũ lên tiếng nhắc khéo nhưng vừa nói xong đã nhận được ánh mắt không vừa ý của Sở Giả Thần dành cho nàng:"Người đâu, đưa Phù Chiêu Nghi về nghỉ ngơi."
"Ta tự về được a.." Phù Thiên Băng cười cười nói.
Rồi nàng từ từ lui người ra sau nói với A Bích:"A Bích, nếu em muốn thì có thể ở lại xem kịch a.
Ta tự về được." A Bích vốn thích coi kịch, nên để nàng ấy ở lại vẫn hơn a.
Phù Thiên Băng một mình đi dạo quanh khắp các nơi.
Rồi nàng đi tới một khu vườn quen thuộc.
Là nơi nàng đã vất vả làm để tặng sinh thần Sở Giả Thần.
Khuông viên sáng lấp lánh quả là rất đẹp.
Nhìn cảnh tượng này nàng bỗng nhớ về thời hiện đại của nàng, nhớ Mamy Daddy và cả thằng út nhà nàng..
khoé mắt bỗng cay cay nàng bước tới cây đàn tranh rồi đàn lên nhưng thanh âm nhẹ nhàng, nàng hát:
Bạn hãy nói cho tôi biết chăng, về họ tên mà tôi đã mang,
Về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong.
Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời,
Được nhìn bằng đôi mắt của mình được trở về cuội nguồn của tôi
Và qua phim Coppola,lòng thấy xót thương quê hương.
Bầy trực thăng bay trên cao, tàn phá xóm thôn nhỏ bé.
Ước mong về thăm chốn thiêng,
Mong sao quê hương dang tay đón tôi.
Mong ước đến ngày trở về,
Lòng tôi yêu mến, Việt Nam.
Tiếng đàn vẫn dây dứt nhẹ nhàng đến não nề như lòng nàng.
Đằng sau lưng nàng ở đâu bỗng xuất hiện bốn tên mặc áo đen như định tấn công ám sát nàng chỉ là nàng vẫn không hề hay biết.
Lúc bọn chúng giơ lên cung tên thì đã ngã ngửa lăn đùng ra chết.
Tiếng đàn tiếp tục vang nhưng lần này giọng ca đã không phải là Phù Thiên Băng nữa rồi, Phù Thiên Băng hơi ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy bóng dáng trắng tuyết không vướn chút bụi trần của Đoàn Ngạo Quân.
Khoé miệng nàng khẽ cười và tiếng đàn lại vui tươi hơn trước hát theo:
One day I'll walk your soil.
One day I'll finally know my soul.
One day I'll come to you.
To say hello...!Vietnam.
One day I'll walk your soil
One day I'll finally know my soul
One day I'll come to you
To say hello...Vietnam
To say hello...Vietnam
To say xin chào...!Vietnam
(Xin chào Việt Nam-Ái Phương)
Ngưng nhạc nàng liền nhảy cẩn lên ôm chầm lấy Đoàn Ngạo Quân gọi:"Tiền bối, tiền bối cuối cùng đã xuất hiện rồi.
Em nhớ chị quá." Nàng nói mà nước mắt rưng rưng.
Ông trời có phải quá ưu ái nàng rồi không? Vừa nghĩ về quê hương đã gặp được người thân cùng thời đại rồi!! Thật quá cảm động mà.
Đoàn Ngạo Quân cũng ngớ người nhìn Phù Thiên Băng.
Nàng đẹp quá, đẹp nhất mà Đoàn Ngạo Quân nàng từng thấy.
Thấy nước mắt trên mi nàng rưng rưng khiến Đoàn Ngạo Quân đau lòng mà đưa tay lau đi hỏi:"Cô bé à, bé không phải người Sở à? Bé có biết chị sao?"
Lần này Phù Thiên Băng càng khóc càng to hơn.
Tiền bối đã quên nàng thật rồi sao? Không thể nào a:"Huhu huhuhu tiền bối à, tiền bối hức hức quên em rồi sao huhuhu? Em là Thiên Băng mà, à không là Băng Di, Băng Di ạ huhuhu.."
Nhìn nàng khóc mà Đoàn Ngạo Quân càng bối rối đau lòng hơn liền ôm lấy nàng xoa xoa đầu nàng nhẹ nhàng nói:"Chị xin lỗi mà, đừng khóc nữa ngoan nào.."
"Ngươi là ai?" Sở Giả Thần từ đâu xuất hiện quát lớn tiếng.
Tên nam nhân bạch y kia là ai, tại sao dám ôm Phù Thiên Băng? Còn mấy tên hắc y cách đây không xa là ai tại sao lại chết ở đây? Càng nghĩ mặt mày Sở Giả Thần càng đỏ lên vì giận.
Hắn bước nhanh qua đẩy mạnh Đoàn Ngạo Quân ra khỏi người Phù Thiên Băng, Phù Thiên Băng mắt thấy Đoàn Ngạo Quân như muốn ngã thì với tay đón lấy nhưng bị Sở Giả Thần ngăn lại.
Đoàn Ngạo Quân đôi chân khấp khiễn sắp té ra khỏi bậc thang thì một đôi tay khác nhẹ nhàng đón lấy eo nàng rồi nhíu mày nhìn Sở Giả Thần nói:"Sở Vương, mặc dù hai nước Sở Nguyệt đối địch nhau nhưng ngươi cũng đừng làm hại ái phi của Trẫm chứ?" Lời nói của Nam Phong Hàn nhẹ bâng mà đầy khí chất.
Cũng may người nghe là Sở Giả Thần nên không có vấn đề gì chứ nếu là người khác thì chắc đã té đái ra quần rồi nhỉ.
____
Run xin lỗi.
Dạo này bận quá nên ra chap chậm ạ hihi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...