Chấp Niệm Tam Sinh
"Ngươi buông ta ra." Phù Thiên Băng khóc thút thít hết lên.
Hắn đúng là đồ gia trưởng, nàng xưa nay không thích quen người gia trưởng như thế.
Sở Giả Thần tối mặt nhìn nàng hỏi:"Phù Thiên Băng, tội khi quân chu di cửu tộc nàng biết không?"
"Ta làm ta chịu, cùng lắm là chết.
Không được làm hại gia đình ta." Phù Thiên Băng càng khóc càng lớn nói.
Chết cũng tốt, có khi lại được xuyên không về lại nhà nàng.
Phù Thiên Băng câu nói vừa dứt đã bị Sở Giả Thần kéo mạnh tay, lưng đập mạnh vào cột nhà khiến nàng đau đến khóc:"Đau ta."
"Thế nào, còn biết đau sao?" Sở Giả Thần tức đến đỏ mặt hỏi.
Mặc dù thấy có lỗi với Phù Thiên Băng nhưng hắn nhất quyết không nhìn lấy nàng một lần.
Phù Thiên Băng bên này do chịu cú va đập mạnh mà đau đến khó thở không còn sức kêu đau.
Nàng khụy gối dưới sàn nhà lạnh lẽo ôm chặt bụng rên rỉ:"Đau, đau quá.
Cứu ta..."
"Đừng giở trò với trẫm.
Mau đứng dậy." Sở Giả Thần một mực không thèm quay đầu nhìn mà ra lệnh.
Mấy trò này của nàng hắn biết rõ.
Rất lâu không thấy Phù Thiên Băng lên tiếng hắn mới liếc nhìn đến nàng, mặt hắn tái mép ánh mât hoảng sợ nhìn nàng một thân toàn máu gương mặt trắng bệch nằm co người trên sàn nhà lạnh lẽo.
Cái cảnh tượng này.."Người đâu, mau truyền thái y, nhanh lên mau truyền thái y.." Nói đoạn hắn lại ôm chặt thân người dần lạnh của Phù Thiên Băng ấp a ấp úng nói:"Phù Thiên Băng, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì cả.
Nhất định không sao đâu.."
Đôi mắt hắn đỏ rực nước mắt tuôn ra như mưa vừa lo sợ vừa bi thương nhìn nàng.
Cảnh tượng này, kiếp trước, chính hắn đã làm nàng ra như vậy.
Đến bây giờ hắn vẫn nhớ như in cái ngày đó, nàng không hề cầu xin hắn cứu, cũng không hề oán trách hắn.
Đôi mắt nàng khi đó bình thản đến lạ thường, bi thương đến tận xương tủy..
Nhưng hôm nay, nàng nhất định không được có chuyện gì xảy ra cả.
"Băng Nhi!!!" Văn Hoánh từ ngoài bước vào đã bị chói mắt bởi vũng máu đỏ rực của Phù Thiên Băng.
Hắn hốt hoảng chạy đến đẩy mạnh Sở Giả Thần ra xa rồi xem mạch cho nàng.
Hành động của Văn Hoánh khiến Sở Giả Thần rất bất ngờ ngưng vì trong tình trạng cấp bách nên hắn không thể nghĩ nhiều mà trách phạt.
Một bên Văn Hoánh vừa đặt tay vào mạch đập của Phù Thiên Băng đã giật mình kinh ngạc quay đầu nhìn Sở Giả Thần.
Nàng, có thai rồi sao? Cái thai lại đang rất yếu vì cú va đập khi nãy.
Mắt hắn sụp xuống, tay hắn đưa lên vận công lực định áp vào bụng nàng nhưng bị Sở Giả Thần đánh bật ra ngoài quát:"To gan, ngươi dám làm càn?"
"Phù tiểu thư đang có thai, phải vận công giữ lại đứa bé." Văn Hoánh đôi mắt thù hằn nhìn chằm chằm Sở Giả Thần nói.
Hay lắm, hay cho Sở Giả Thần một bậc đế vương cao cao tại thượng.
Sở Giả Thần kinh ngạc nhìn lại, nàng đang mang thai con của hắn sao? Nghĩ rồi hắn vận công đânh bật Văn Hoánh ra ngoài rồi ôm lấy thân người nhỏ nhẹ của Phù Thiên Băng lên mà nhẹ vận công vào bụng nàng.
"Bệ hạ, thái y đã đến."
"Nhanh lên, nhanh lên." Sở Giả Thần hấp tấp nói.
Đôi mắt vô hồn nhìn nàng như không còn giọt máu đang nằm bất động trên giường.
Thái y chẩm bệnh xong lại từ tốn đi ra ngoài nói:"Bẩm bệ hạ.
Phù tiểu thư trong người đang mang thai, đã ba tháng.
Nhưng vì tác động mạnh nên khiến thai nhi bị động mạnh.
Nhưng đã qua cơn nguy kịch chỉ cần bồi bồ cẩn thận là sẽ hồi phục."
"Mau đi sắc thuốc, nhanh lên."
Khi chỉ còn lại mỗi hắn bên cạnh Phù Thiên Băng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà mà lạnh lẽo của nàng.
Nhìn Phù Thiên Băng một lúc lâu rồi hắn khẽ nói:"Băng Nhi..
Ta xin lỗi, xin lỗi nàng." Nước mắt hắn rơi từng giọt trên gối.
Không còn là "trẫm" như trước đây, vì hắn từ lâu đã không còn phân chia danh phận với nàng nữa rồi.
"Bệ hạ, còn Văn Hoánh tướng quân!!" Thái giám tổng quản lên tiếng hỏi.
Văn Hoánh xưa nay làm việc cẩn thận không ngờ hôm nay lại làm ra sự tình ngày hôm nay.
Chỉ hy vọng hoàng thượng nhẹ tay.
"Thả hắn ra đi." Sở Giả Thần thở dài nói.
Văn Hoánh có tình cảm với Băng Nhi điều này hắn đã biết.
Chỉ có điều bây giờ không phải lúc trách phạt hắn:"Truyền ý chỉ của trẫm.
Chỉ định Văn Hoánh tướng quân tiếp nhận năm trăm binh mã đi ra tiền tuyến trợ giúp trông coi biên giới."
"Tuân lệnh bệ hạ" Tên thái giám mồ hôi rơi ra từng hạt.
Tuy không trách phạt đánh gậy, nhưng phạt phải xa người mình yêu nói ra lại đau hơn rất nhiều.
Cũng chỉ thấy tội cho Văn Hoánh.
"Truyền chỉ sắc phong Phù Thiên Băng tư chất hơn người, mỹ mạo vô song, có tấm lòng thiện lương raat hài lòng trẫm.
Nay sắc phong nàng làm Phù Chiêu Nghi, ngự ở Phù Uyển Cung."
Một câu sắc phong này của Sở Giả Thần quả là khiến không ít người kinh ngạc.
Đừng nói là sắc phong phi tần bình thường, đến cả Hạ quý phi cũng phải mất đến nửa năm mới lên được vị trí quý phi.
Nay Phù thiên kim chỉ trong một ngày đã biến từ nữ nhân bình thường lên đến Chiêu Nghi?? Quả là rất hiếm có.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...