Chấp Niệm Tam Sinh
-Cười cái gì chứ! Ta chẳng qua là trừu tượng hóa thành ngữ thôi mà.
Muốn cười thì cười đi.
Phù Thiên Băng phồng mang trợn má lên, xấu hổ trách cứ.
Thật ra là chẳng có cái "trừu tượng hóa" nào cả.
Nàng thực chất là không hề biết nghĩa của câu thành ngữ này.
Mà cũng không thể trách nàng được bởi vì thành ngữ Trung Hoa thật quá khó để giải thích đi, nàng đọc thế nào thì giải thích thế ấy, khuôn rập như vậy.
-"Trừu tượng hóa"!!! Hahaha
Sở Giả Thiên nghe xong lại càng không thể nhịn nổi cười.
Nữ nhân này viện cái cớ thật hay mà, trên đời làm gì có nữ nhân nào như nàng chứ! Đến câu thành ngữ dễ như vậy cũng bị nàng làm cho hỏng rồi.
-Các người cười đi, cứ ở đây mà cười.
Bổn tiểu thư về.
Cô cô, Băng Nhi khi khác sẽ đến thăm người sau.
Phù Thiên Băng tức điên hất mặt đi về không thèm ngoảnh đầu.
Mục đích nàng đã làm xong cần gì phải ở đây "mua niềm vui bán nụ cười" cho hai huynh đệ họ chứ.
Đi về.
Cái biểu cảm giận dỗi này của Phù Thiên Băng thật khiến Phù thái hậu dở khóc dở cười, lát sau bà lại quay sang trách cứ Sở Giả Thiên:
-Con xem con làm ra trò gì rồi.
Băng Nhi chắc phải giận lắm.
Sở Giả Thiên nghe xong liền bị chột dạ, hắn tầng hấng hai tiếng minh oan:
-Nàng ấy giận thật sao? Chuyện này chung quy cũng tại nàng ấy con mới cười mà mẫu hậu.
Nhưng mà, nàng thật đáng yêu.
Hắn vừa nói vừa cười mỉm như thể chuyện vui khi nãy vẫn còn đó khiến hắn không thể không cười vậy...
Còn Sở Giả Thần, hắn có chút bất an nhưng sự bất an này lại rất mơ hồ.
Hắn dường như không thể biết được lý do, cũng có thể là do Tam đệ hắn có tình cảm với ái phi của hắn chăng! Loại chuyện này không thể xảy ra.
____
Bên kia, Phù Thiên Băng cùng A Bích đi đến một con đường vắng, đây là đường tắt để về nhà.
Ở nhà nàng còn có thứ để nghiêng cứu, thiên tài như nàng không thể để mai một tài năng được nha.
-Tiểu thư..hay là chúng ta quay lại đường chính đi.
Đoạn đường này vắng người làm muội sợ..
-Ây da, muội đó, phải biết rèn luyện tính gan dạ mới có thể lớn được.
Chỉ bấy nhiêu đã sợ rồi sao!!
Nhìn biểu cảm của A Bích thật khiến Phù Thiên Băng cười lộn ruột.
Đúng nhát cấy mà.
Đang đoạn cười đùa vui vẻ thì từ đâu xuất hiện khoản mười tên sát thủ quần áo đen thui, tay cầm kiếm sắc chỉa vào hai nàng hét:
-Nhìn nữ nhân xinh đẹp thế này phải chết dưới kiếm của ta thì quả là quá tiếc.
Nhưng nhiệm vụ không thể không tuân.
Nói rồi hắn nhanh chân lao đến, kiếm giơ cao như định chém xuống người Phù Thiên Băng, Nhiếp Huyền trên cao đang đà phóng người xuống giải nguy thì khựng người lại vì tà bạch y thanh thoát nào đã ôm cả người Phù Thiên Băng tránh sang một bên.
Người nữ tử mặc trang phục trắng với mái tóc dài mượt, thân người không quá cao nhưng nhìn cũng biết là một đại mĩ nhân hiếm có.
Bạch y nữ tử khẽ giơ hai tay, hai đoạn vải trắng phóng mạnh ra từ tay áo xiếc chặt lấy tên cầm đầu rồi bảy chiêu hạ chín tên còn lại rất gọn.
Nàng ra tay nhanh đến độ khiến Nhiếp Huyền cũng phải kinh ngạc.
Phải biết rằng Nhiếp Huyền chính là cận vệ thân cận nhất của Sở Giả Thần, so về võ công hắn cư nhiên chỉ kém mỗi Sở Giả Thần..
Thế mà hôm nay, nàng ta xem chừng ngang ngửa chủ tử hắn...
Phía này, Phù Thiên Băng vừa được phen khiếp vía lại bị dọa cho giật mình vì nữ tử bạch y.
Gió thổi mạnh khiến mảnh khăn che mặt của nữ tử rơi xuống, nàng rất đẹp, còn muốn hơn Phù Thiên Băng hai ba phần...
-Đoàn Ngạo Quân!!!
Phù Thiên Băng vô ý bật thốt.
Nàng ấy quả thật rất giống đệ nhất thiên tài Đoàn Ngạo Quân ở thế kỉ hai mươi mốt.
Người sáng chế ra camera siêu đẳng Tiểu Bi, người tạo ra chiếc máy quay ngược không gian mà cho đến thế hệ của nàng vẫn chưa ai tìm ra nguyên lý hoạt động...người mà nàng hâm mộ còn nhiều hơn đại soái ca Văn Hoánh,Đoàn Ngạo Quân.
Đoàn Ngạo Quân vì gió thổi mạnh mà không thể nghe ra Phù Thiên Băng đang nhắc đến nàng.
Đến lúc quay đầu nhìn nàng mới ngỡ ngàng vì nhan sắc này là người đẹp nhất nàng từng gặp.
-Phù tiểu thư, không sao chứ!
Người này dùng tiếng Hoa nói chuyện với nàng?! Thanh âm phát ra lại rất chuẩn Hoa!!
Nghĩ nghĩ rồi Phù Thiên Băng khẽ cười thầm, Đoàn Ngạo Quân là ai cơ chứ, thiên tài của thế kỉ hai mươi mốt.
Còn đây, cái thế giới không có trên bản đồ, làm sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây đây!!
Nghĩ tới đây Phù Thiên Băng liền cúi gập người cung kính nói:
-Đa tạ sự tương cứu của cô nương, không biết nên xưng hô làm sao cho phải?
-Cô cứ gọi ta Đoàn tỷ là được rồi.
Đoàn Ngạo Quân tự nhiên trả lời, ngưng đoạn nàng lại nói tiếp:
-Hôm nay ta đến đây là có việc cần cô giúp.
Không biết có thể không?
-Không thành vấn đề.
Cô đã cứu ta một mạng, nhờ có một việc thì nghĩ lý gì chứ.
Đối với "Đoàn tỷ" này Phù Thiên Băng không hề có chút phòng thủ.
Nàng ấy có gương mặt giống "tiền bối" chăng, hay nàng ấy đã cứu nàng một mạng!! Dù nói thế nào thì nàng vẫn không nên "lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử" được...
______ tác giả _____
Thật xin lỗi, mùa tết này nhà "bổn gia" (bổn tác gia ????) có tới ba đại sự hôn nhân nên không có thời gian ra chương..
thông cảm cho bổn gia nhé...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...