-Vi thần tham kiến Hoàng Thượng, thừa tướng đại nhân cùng thừa tướng phu nhân.
Văn Hoánh xưa nay luôn là người có quy củ nên những hành động của hắn có khác xa Phù Thiên Băng cũng là điều dễ hiểu.
-Văn Hoánh đại ca, huynh vẫn chưa về sao!
Phù Hiểu Đông từ tốn hỏi thăm.
Đối với Văn Hoánh, hắn từ lâu đã không còn định kiến hay bất cứ bài xích nào.
Căn bản cũng bởi vì huynh ấy không có điểm nào có thể chê bai.
-Chỉ là có chút dặn dò với đội hộ vệ trong cung thôi.
-Vậy hãy cùng về nhé.
Phù Thiên Băng nhanh chóng tiếp lời.
Thật ra nàng chẳng biết nhà ngài ấy ở đâu cả nhưng nàng thích, thích được ngửi mùi hương đặc biệt của ngài ấy..
-Được.
Văn Hoánh cũng rất tự nhiên trả lời khiến Phù Hiểu Đông càng thêm rối trí.
Nhà gần đi không nói, ít nhất cũng phải chung hướng về đi cũng sẽ không bàn cãi.
Đằng này, "về chung"??? Vậy cũng được nữa sao!!
Ngay sau lúc cả nhà họ Phù cùng Văn Hoánh rời đi Sở Giả Thần liền quay về điện Thừa Khánh.
-Nhiếp Phong.
Đi theo quan sát từng hành động của Văn Hoánh.
Đi đâu làm gì phải báo lại hết cho trẫm.
-Tuân lệnh bệ hạ.
Trầm ngâm một lúc hắn lại ra lệnh:
-Nhiếp Huyền, ngươi đi theo bảo vệ Phù Thiên Băng, có việc gì thì phải báo ngay.
-Nhưng thưa bệ hạ, nếu hai chúng tôi đều đi như vậy thì an nguy của người!!!
-Đi đi.
Giọng điệu dứt khoát không chút e dè của Sở Giả Thần thật chẳng làm bớt đi tâm tình lo lắng của Nhiếp Huyền.
Biết rằng Hoàng thượng có thể tự bảo vệ mình nhưng dù sao cũng rất cần có người hiểu ý hầu hạ.
-Nô tài đã hiểu.
Chần chừ hồi lâu Nhiếp Huyền mới đáp một câu rồi biến mất tâm.
Hoàng thượng xưa nay làm việc luôn có chủ ý, tốt nhất là vẫn nên tuân lệnh người.
_____
Trong điện Thừa Khánh, Sở Giả Thần vẫn ngồi nghiêm trang trên chiếc bàn làm việc.
Đóng tấu chương cao dày luôn được chất đầy bàn chờ hắn giải quyết.
Đôi mày tuấn tú bỗng nhíu chặt, tay cầm cây bút lông cũng đã run lên bần bật vì cơn đau đầu dữ dội đến bất ngờ, bàn tay hắn ôm chặt lấy đầu đau như búa bổ.
Sở Giả Thần như thấy được điều gì đó, hắn trợn trừng mắt nhìn phía đen tối nhất căn phòng.
Là hình ảnh nàng, là Phù Thiên Băng.
Không sai, nhưng nàng tại sao lại đang trong tình trạng thân dính đầy máu!!
Ánh mắt hắn trở nên vô hồn trợn trừng đến đáng sợ, hắn cứ nhìn chằm chằm vào khoản không đen tối mà luôn miệng nhẩm:
-Lỗi do ta, là tại ta!! Băng Nhi!!!
Nữa khắc trôi qua Sở Giả Thần như tỉnh giấc, hắn hốt hoảng chạy vút ra khỏi phòng, hắn phải gặp nàng, hắn phải đi tới nơi có nàng.
Phù Thiên Băng!!!
___
Phù phủ.
-Cha mẹ ngủ ngon, đại ca ngủ ngon!!
Phù Thiên Băng cười cười vừa nói vừa đi xa hơn.
Đi chưa được bao lâu đã bị Phù Hiểu Đông kéo tai lại tra xét
-Tiểu Băng.
Nói chuyện với đại ca một chút.
-Hả?? Tiểu Băng buồn ngủ a...
Bỏ mặc lời cầu xin của Phù Thiên Băng, Phù Hiểu Đông vẫn cứ thế kéo nàng đi tới ngôi đình gần đó.
-Tiểu Băng, muội thích Văn Hoánh tướng quân sao!!
Nghe vậy Phù Thiên Băng liền chột dạ.
Nàng quay phất mặt đi không dám nhìn thẳng Phù Hiểu Đông.
Nàng thật ra cũng không biết cảm giác đó có phải "thích" trong truyền thuyết hay không...Chỉ là nàng muốn được gặp huynh ấy, thấy vui vì được gặp huynh ấy rồi muốn đi bên cạnh, nói chuyện với huynh ấy.
Nhưng cảm giác của nàng giữa huynh ấy và Sở Giả Thần là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
-Tiểu Băng!!
Thấy biểu hiện khác thường của em gái, Phù Hiểu Đông lại càng không thể bỏ qua nhấn giọng hỏi.
-Đại ca, Tiểu Băng không biết.
-Không biết!!
Phù Thiên Băng lí lắc nhe răng cười yêu nghiệt nói:
-Nhưng đại ca, Tiểu Băng Nhi thật muốn lấy Văn Hoánh tướng quân.
Muội thật rất thích huynh ấy.
Lời nói của Phù Thiên Băng không khiến Phù Hiểu Đông giật mình, nhưng với Sở Giả Thần, đôi mắt hắn hiện lên tia đau thương không cách nào lý giải.
Hắn nhớ nàng, cứ ngỡ nàng vẫn sẽ yêu hắn như kiếp trước...
Lúc nàng đau khổ nhất, nàng chỉ nói:"Sở Giả Thần, thiếp yêu chàng, yêu đến mức tự bức mình vào con đường vạn kiếp bất phục...!Mạng của cả nhà ta chàng đã lấy, chàng còn muốn cái gì ở ta!!" Nhưng nàng cư nhiên vẫn hy sinh cái mạng nhỏ của nàng, và con cho hắn..
Khi nàng bị ép uống thuốc độc một xác hai mạng, bộ xiêm y màu lục nhuốm đầy máu nàng, hắn nhớ như in câu nói của nàng với Văn Hoánh, giọng nàng run rẫy, đứt quãng đau đớn nhưng vẫn cố vươn tay chạm lên khuôn mặt Văn Hoánh...
"Kiếp này, muội không thể bên huynh, kiếp sau, muội hứa sẽ bảo vệ huynh, đến cuối đời, những ân tình, muội nợ huynh, muội hứa sẽ đền đáp..."
Cuối cùng, lời nói kiếp trước của nàng, đã thành hiện thực.
Phù Thiên Băng, nàng không còn yêu Sở Giả Thần hắn, mà muốn kết hôn với Văn Hoánh sao!! Hắn nhất quyết không thể mất nàng lần nữa, một lần là đã quá đủ rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...