Cuộc tranh tài được đề ra làm ba mục thi đấu.
Phần một cầm tự do, phần hai cầm theo yêu cầu và cuối cùng là vũ.
Điểm số quyết định là tổng trung bình điểm của các cấp quan đang có mặt, Hoàng thượng và cả thái hậu theo thang điểm mười.
Nghe qua thật có "tổ chức" và "quy mô"!!!
Phần một cầm tự do, người đầu tiên thể hiện là tiểu thư của quan tam phẩm, Ngữ Yến.
Nàng đàn rất hay, tiếng đàn của cây nguyệt cầm vang lên sao quá du dương êm dịu...Làm nao lòng biết bao người nghe.
Duy chỉ có Phù Thiên Băng là mặt mày nhăn nhó, vò đầu bứt tóc trong trạng thái hoang man khó hiểu.
Tại sao!!!
Ai cho nàng biết có phải ở đây là thế giới dị giới nên mọi thứ mới không tuân lịch sử như ở thế giới của nàng không?
Chẳng phải người Sở chỉ chuyên dùng cầm sắt thôi sao? Chẳng phải người Sở có ngôn ngữ riêng sao, tại sao lại dùng chữ Phồn thể Trung Hoa? Chẳng phải nước Sở là nước chư hầu của Chu sao, tại sao hai nước lại ngang vai vế với nhau rồi!!!
Hay do nàng không chịu tìm hiểu kĩ lịch sử Trung Hoa nên nàng nhớ sai ?! Mà thôi đi, nàng là người Việt, tìm hiểu làm gì về cái lịch sử của người "ngoại ban"?? Tên của mấy ông vua nước Việt nàng còn không nhớ hết, phiền toái thêm sao lịch sử nước ngoài??
Phù Thiên Băng một bên nghĩ ngợi một bên gặm táo, nàng tập trung suy nghĩ đến nỗi ai đàn cái gì, đàn bài gì nàng cũng chẳng biết.
Nhưng thật sự, cái bộ dáng tập trung này của nàng....rất đẹp mắt, rất đáng yêu....
Sở Giả Thần vẫn luôn chú ý đến từng biểu hiện khuôn mặt của Phù Thiên Băng.
Từ bất ngờ, khó hiểu đến vẻ mặt không quan tâm sau lại bất cần, từng biểu cảm một đều bị hắn thu hết vào mắt.
Sở Giả Thần hắn cũng chẳng biết từ khi nào hắn đã bắt đầu quan tâm, chuyên chú chú tâm đến từng biểu cảm của một người như vậy...!Chỉ là, hắn thấy nàng rất đặc biệt, rất vô tư mà cũng rất tuyệt sắc...!
Nàng là người đầu tiên khiến hắn có ý nghĩ "bản chất thật sự của nữ nhân là đây sao?"!!
Làm gì có nữ nhân nào lại không biết giữ ý giữ tứ như nàng?! Làm gì có nữ nhân nào lại luôn la hét quậy phá như nàng!! Bất quá...!Hắn thích nàng như vậy.
-Vy Nhi.
Đến con.
Thái hậu tâm trạng có chút chờ mong khi tỏ ý mời gọi Hạ Quan Vy.
Trong kinh thành này ai chẳng biết Hạ tiểu thư Hạ Quan Vy là bậc thầy của các nốt nhạc.
Nàng vốn nổi tiếng bởi tiếng đàn say mê câu hồn người...!Thiên hạ đệ nhất cầm kì không phải chỉ có hư danh.
Hạ Quan Vy mặc dù rất muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi tự tin kia của Thái hậu, nàng lại không nỡ....!Chỉ là, tay nàng mới bị dây đàn cứa phải, vẫn còn rất đau....
Cúi đầu nhìn ngón tay bị đau đã được băng bó cẩn thận, Hạ Quan Vy cười nhẹ đáp:
-Dạ, thái hậu!
Nụ cười tuy có phần yếu ớt nhưng sự tự tin và khí chất của bậc cao quý trong nàng lại không hề suy giảm.
Hạ Quan Vy tay ôm cổ cầm chậm rãi bước lên, bất ngờ từ đằng sau có một lực đẩy rất mạnh đẩy lên người nàng, lúc nàng đang chới với như sắp ngã lại có thêm cánh tay khác đỡ nàng thăng bằng trở lại.
-Hạ muội muội, muội không sao chứ?
-Muội không sao, cảm ơn tỷ, Như Mộng!
Sự việc xảy ra nhanh chóng nhưng lại chẳng thể thoát khỏi mắt Phù Thiên Băng.
Nàng có chút khâm phục với mưu mô max và lever độc ác của Vũ Như Mộng rồi.
Bên ngoài thì tỏ ra lương thiện nhưng chính cô ta lại là người đẩy "tẩu tẩu" rồi "âm thầm" bóp mạnh lên ngón tay bị thương của nàng....!Lòng dạ đàn bà, quả nhiên thâm hiểm....!Thù này, nàng nhất quyết báo cho tẩu tẩu tương lai.
Nhưng tại sao Hạ Quan Vy lại tự chịu thiệt về mình một cách ngu ngốc như vậy chứ? Thiện lương đến lú lẫn rồi sao? Bất kể với lí do gì thì hôm nay nàng cũng sẽ dạy cho Vũ Như Mộng một bài học nhớ đời, cũng phải định nghĩa cho cô ta biết thế nào là "khắc cốt ghi tâm"....
Tiếng cổ cầm sâu lắng ngọt ngào của Hạ Quan Vy nhẹ vang, nó nghe như tiếng than vãn oán trách của người nữ tử đối với một tình yêu hão huyền...!cũng khiến người ta liên tưởng đến một kết cục bi thương sầu thảm không lối thoát của mối tình ảo.
Phù Thiên Băng như bị lôi cuốn vào tận sâu nơi tiếng đàn.
Tiếng đàn buồn thương nhưng thật dễ nghe và sâu sắc, âm điệu hoà quyện với nhau như kết làm một, đây chính là "Thiên hạ đệ nhất cầm".
Trên đời thật khó để kiếm được người thứ hai.
Còn chưa kể, ngón tay chủ lực của Hạ Quan Vy đã hoàn toàn vô lực trong lúc này, nàng phải tài giỏi đến như thế nào mới làm được điều này!!!
-Chín điểm.
-Chín điểm?? Chỉ chín điểm?
Nghe xong điểm thi của Hạ Quan Vy thì Phù Thiên Băng không phục hỏi lại Phù Hiểu Đông.
-Là do Vũ đại nhân không cho điểm nên khi chia ra nó không đồng đều.
Phù Hiểu Đông không lấy làm lạ về biểu hiện của Phù Thiên Băng lắm.
Sự tình của Hạ Quan Vy, hắn tất nhiên cũng đã nhìn thấy.
Nàng mặc dù gặp trở ngại lớn nhưng không lại không chịu khuất phục giành được chín điểm.
Kết quả này đối với hắn là quá phi thường rồi.
Nàng, cũng không nên có được con điểm này.
Chín điểm! Hạ Quan Vy tự mình lẩm nhẩm số điểm.
Như vậy, cũng được, nàng đâu cần số điểm lớn hơn....!Chỉ là, nàng không hiểu lắm về hành động hãm hại nàng của Vũ Như Mộng, nàng ta biết rõ tay nàng đang bị thương,vậy tại sao lại cố hại nàng, không lẽ sợ nàng thắng??
Ngước mắt nhìn phía Vũ Như Mộng, quả nhiên nàng ta cũng đang nhìn lại nàng.
Nàng ta ganh tỵ với điểm chín của nàng sao?
____________
Tg: *cúi đầu* xin lỗi các bạn nha, câu văn lủng củng, lời văn thô kẹt....!Run học văn rất dốt huhu...!Đừng bỏ rơi con của Run vì những điều trên nha :(((
#Cho Run hỏi.
Tại sao Run thấy truyện nhà người ta mới mười mấy chương đã được gần trăm ka người xem...Mà truyện của Run sắp kết rồi vẫn ít "khách" đọc và cho sao vậy ạ?? :*(( hay do cách viết không hay??!!!
# Cần lắm những câu góp ý!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...