Khẽ liếc mắt nhìn sang Phù Thiên Băng, thấy nàng đang vẫy vẫy tay gọi hắn.
Tâm bỗng thấy vui vẻ, hôm nay sinh thần hắn mà hắn thấy sao thật áp lực.
Thôi thì đến "tìm chút niềm vui" với tên kia vậy..
-Trẫm có chút việc bận, các khanh cứ thoải mái uống, không cần đa lễ.
Trẫm sẽ quay lại ngay.
Lớn tiếng thông báo rồi nhanh chân bước đi, hành động này của hắn khiến các sứ giả cùng các quan đại thần nổi lên cảm giác coi trọng đối với hắn.
Là một Hoàng Đế, hắn không cần thông báo mà vẫn có thể hiên ngang bước đi.
Nhưng không, hắn làm ngược lại.
Điều đó chứng minh hắn rất coi trọng người dưới, không lộng quyền như lời đồn vẫn hay nói về hắn.
Hạ Quan Vũ tâm trạng khó chịu khiển trách muội muội mình:
-Vy Nhi, muội tại sao lại để Hoàng thượng đi như vậy.
-Muội không biết, tại muội thấy Thiên Ca có vẻ gấp gáp, chắc có việc quan trọng...!
-Muội....!
Hạ quý phi tức giận đến nói không nên lời.
Đây là hắn đang coi thường các sứ giả sao.
Nếu để bọn họ có lòng không tôn kính đối với hắn thì làm sao hắn có thể giữ mãi địa vị này được...!
Và quan trọng nhất...!Nàng còn đang định múa một điệu vũ để tặng hắn, hắn cư nhiên bỏ đi như vậy...!
Bên kia, vừa thấy Sở Giả Thần bước ra, Phù Thiên Băng đã nhanh chống kéo tay hắn mà đi.
Tất nhiên, hành động không tự chủ này của nàng đã làm Sở Giả Thần chỉ biết ngây ngốc bước đi theo nàng.
Đôi tay mềm mịn trắng sáng đang nắm lấy cổ tay hắn.
Vì tay nàng quá nhỏ nên nàng đã dùng cả hai tay để kéo hắn.
Nhìn có vẻ khó khăn, nhưng hắn thấy..
Sao có cảm giác lâng lâng, lạ lạ nơi ngực trái....!
-Ngươi, đưa trẫm đi đâu...!
-Đi tới Ngự Hoa Viên.
Phù Thiên Băng vừa nỗ lực kéo hắn vừa vui vẻ trả lời hắn.
Hôm nay phải để hắn "mở mang tầm mắt" mới được.
Không thể để uổng công thiên nàng ra tay...
Ngự Hoa Viên.
-Người đợi ta một chút..
Chùm đèn led vàng gold bỗng sáng bừng kéo theo là hàng ngàn bóng đèn nhỏ sáng lên.
Phù Thiên Băng thầm khâm phục, nàng may mà kiếp trước không làm đạo diễn phim ngôn tình, chứ nếu không, nàng thật sự lo các đạo diễn khác sẽ "lếp vế" dưới nàng mất....!
Trong lúc Phù Thiên Băng đang "tự mình đa tình" ở bên này thì bên kia, Sở Giả Thần lại đang trợn tròn mắt kinh ngạc.
Hắn từ xưa đến nay chưa bao giờ được nhìn qua cảnh tượng đẹp đẽ đến mức này...!Cái cây đang phát sáng...!Trong đêm đen...!Những "ngọn nến kì lạ" kia, từ đâu mà ra...!
Sau một lúc kinh ngạc, đưa mắt nhìn lối vào của ngôi đình.
Từ giữa bước ra là tên "nô tài" kia...!Bóng dáng nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh, màu da sáng chói giữa những "ngọn nến" kì lạ....!Trên tay còn bưng....!Thứ này, hắn cũng chưa từng được biết qua...!
-Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật người, Hoàng đế đại nhân, chúc mừng sinh nhật...!
Cất lên tiếng hát trong trẻo ngọt ngào, Phù Thiên Băng đã thật sự gây náo loạn trái tim Sở Giả Thần.
Bài hát này, rất hay, rất đơn giản, mà...!Cũng vô cùng ấm áp..
Hắn đã bao lâu rồi không được nhìn thấy đôi mắt chân thật ấy, đã bao lâu hắn không được thấy qua sự thuần khiết,không tạp niệm ấy...!Đã rất lâu, rất lâu rồi..
-Ta, Lạc Thiên Ca, nhân danh toàn thể con dân Sở Quốc, nhân danh toàn thể già trẻ lớn bé, kẻ giàu người hèn, bệnh tật hay khỏe mạnh, nhân danh thần phật trên trời, nhân danh thế giới địa môn....!Hôm nay, sinh thần người, chúc mừng người đã già thêm một tuổi.
Phù Thiên Băng ung dung ngang tàng hất cao mặt "chúc phúc" Sở Giả Thần.
Nghe lời chúc này, sao Sở Giả Thần tự cảm thấy có điều gì bất ổn....!Là tâm hắn đang nổi giận hay đang cố kìm nén tiếng cười phát ra.
"Hắn".....chúc mừng sinh thần Hoàng Đế Sở Quốc như vậy sao.
"Già thêm một tuổi"? Là đang nhắc khéo hắn, hắn đã già...!Tên chết tiệt này.
-Trẫm....!Có chỗ nào già..
Sở Giả Thần nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ.
-Hả? À, không, không có a.
Ý ta, ý ta là ta có cái bánh rất ngon.
Người mau ăn đi.
Mau ăn chóng lớn...!Hì hì.
Nhe răng cười cứng ngắc, Phù Thiên Băng sao quá sầu não đi.
Tốn bao nhiêu thời gian làm như vậy mà hắn cư nhiên không những không hài lòng, mà còn tức giận....!Nàng quá khổ tâm đi...!
-Mau ăn chóng lớn...!
Câu trước nghe đã tức, câu sau nghe vào máu nóng như sau trào không thể kìm chế.
Hắn, vua một nước, nay lại....!Lại...!"Mau ăn chóng lớn"....!
-Hả? Người lại tức giận sao? Đừng giận a, ngày vui không nên tức giận a..
Nhanh già mà cũng nhanh xấu a..
Phù Thiên Băng nhăn mặt thành một đoàn.
Còn đưa thêm cánh tay xoa xoa ngực của Sở Giả Thần, như muốn xoa dịu sự tức giận của hắn.
Sở Giả Thần toàn thân cứng đơ.
Hành động này, sao quá ái muội...!Sao giống một đôi yêu nhau đang tình tứ...!
-Này, bệ hạ.
Không phải người giận ta đến mức trái tim đập nhanh đến như vậy chứ...!
Phù Thiên Băng ngu ngơ hỏi.
Con người sẽ có lúc tim đập rất nhanh.
Nhưng cũng tùy vào rất nhiều trường hợp...!Đặc biệt là..
tức giận....!
Hắn tức giận đến mức tim đập nhanh đến thế sao...!Kỳ này nàng chết chắc rồi...!Nàng, hảo đau thương,hảo hảo đau thương a...!
-Ngươi...!Buông tay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...