Con gái là thế, giận dỗi thất thường, tính khí cũng khó đoán, nói có là không, mà nói không là có.
Yến Vỹ Điệp cũng là con gái, đương nhiên cũng có tính khí thất thường ấy, điều này chẳng có gì làm lạ.
Mấy ai có thể tự tin chắc bản thân hiểu được con gái, Yên Đới Nam cũng không ngoại lệ, vì không biết Vỹ Điệp giận dỗi chuyện gì mà hắn phải hạ mình dò hỏi.
"Vỹ Điệp, có chuyện gì sao? Em nói anh nghe đi, anh sẽ giải quyết cho em."
"Không, nói ra anh cũng không giải quyết được!
Ngủ đi!"
Cô làm nũng, đẩy người đàn ông ra, bò vào một bên giường nằm nghiêng mình nhắm mắt, cả gối cô cũng không thèm gối đầu, hai tay ôm chặt chẽ vào ngực rất đáng thương.
"Vỹ Điệp, em làm sao vậy? Sao lại hất hủi chồng em vô cớ thế kia?"
Yên Đới Nam chạm tay vào người cô, muốn xoay lại bị hất ra.
"Đừng có chạm vào em!"
Vỹ Điệp xua đuổi như đuổi tà ma, kéo ngay tấm chăn trùm kín mít người không thèm tiếp xúc, làm cho Yên Đới Nam tắc lưỡi não nề.
Đúng là con gái chuyện giận dỗi vô cớ không ai bằng, người đàn ông phải chịu thua trước tính khí trẻ con ấy.
Hắn không thể nổi nóng, kiên nhẫn hạ mình dò hỏi cho ra lẽ.
"Vỹ Điệp, em sao thế, có chuyện gì thì cứ nói ra đi!
Anh đảm bảo sẽ giải quyết được cho em mà.
Nói anh nghe được không."
Hắn cẩn thận kéo tấm chăn xuống, cô gái còn vùng vằng vài cái mới chịu mở mắt, xoay đầu nhìn trực diện vào mắt hắn chòng chọc.
"Thật là giải quyết cho em?"
"Ừm, anh hứa, nhất định giải quyết được nỗi lòng cho vợ."
Yên Đới Nam gật đầu đinh ninh, Vỹ Điệp duỗi hai tay ám hiệu, hắn liền biết ý đỡ cô ngồi dậy tựa vào thành giường.
Ngón tay như ngon vén một bên tóc của cô ra sau tay, 3 phần quan tâm 7 phần sủng nịnh, hỏi.
"Nào, giờ có chuyện gì thì nói cho anh nghe đi!"
Giọng hắn ôn nhu cực hạn, Vỹ Điệp mím nhẹ môi vài cái, bày ra nét mặt của cô bé e thẹn, mắt mèo mở to tròn, lấp lánh như pha lê.
Cô lấy một hơi thật dài như người rầu rĩ, than ngắn thở dài trước mặt người khác đàn ông.
"Đới Nam...em làm vợ anh lâu rồi mà chẳng lấy lại được kí ức, thật sự rất nản, đầu óc chẳng nhớ được gì ở nơi này, em cố lắm rồi vẫn không thể nhớ.
Đã thế...em lại không thể về thăm bố mẹ được, ở nhà rồi đến công ty hoài cũng chán.
Em bứt rứt ở đây này!"
Cô chủ động kéo tay hắn đặt vào ngực bé xinh, sắc mặt của hắn lập tức đỏ bừng, yết hầu lập tức chuyển động mạnh mẽ.
Yên Đới Nam không ngừng đánh giá mị thái của cô, nhìn thấu cô còn có dụng ý, trực tiếp hỏi thẳng.
"Vậy làm sao để vợ của anh hết bứt rứt đây?"
Hắn rời khỏi tay xuống eo nhỏ của cô gái, xoa xoa ở đó không yên phận, xác thực bản thân đang bị cô kích thích lên tận não.
Vỹ Điệp vô cùng khôn ngoan, biết cơ thể bản thân là thứ khiến hắn điên đảo ra sức dỗ ngọt hắn, cô nũng nịu, ngón tay thon dài khều trước ngực hắn, thì thào.
"Đới Nam, ở một nhà với công ty mãi em sắp chán chết rồi, em muốn ra ngoài chơi!"
"Ra là vậy..."
Người đàn ông độc âm, môi bạc khẽ cong lạnh lẽo, Vỹ Điệp đúng là tính khí con nít, lại còn rất biết dụ hoặc hắn.
Hiện giờ đầu óc đã bị cô làm cho mê muội, lời cô nói ra là mê hồn hương bên tai hắn, thân thể của cô là mê cung dẫn dụ hắn, khiến cho cả người lân lân cảm giác thèm thuồng, thoải mái chấp nhận lời cầu xin.
"Em muốn đi đâu?"
Đôi mắt của cô gái lóe lên tia sáng ngôi sao, Vỹ Điệp ngay lập tức bắt lấy cơ hội với tay lấy chiếc điện thoại đặt ngay tủ đầu giường.
Cô mở nó lên, đưa thẳng ra cho Yên Đới Nam xem, chỉ tay vào màn hình đang hiển thị thông tin, vui vẻ nói.
"Em đọc trên trang mạng thấy quán cà phê này mới mở, cảnh ở đó rất đẹp, còn có thức uống mới, nhưng 5 ngày nữa mới lên thức uống ấy!
5 ngày nữa chúng ta đi nhé?"
"5 ngày nữa ư?"
Sắc mặt của người đàn ông lập tức tối sầm, mày rậm nhíu chặt không khỏi khó chịu, vừa nãy còn đang hưng phấn chưa gì đã tuột hẳn hoàn toàn hứng thú, mặt nhăn nhó hệt như khỉ ăn ớt.
Yên Đới Nam lấy điện thoại trong tay Vỹ Điệp soi mói thông tin vài phút, xác thực những lời cô nói là sự thật liền trả tắt điện thoại để sang một bên.
Hắn kéo lấy tay mềm của cô, hôn vài cái vào da thịt thơm thom, vẻ hạ mình này làm cho cô cảm thấy bất an.
"Vỹ Điệp, hay là chọn ngày khác được không?
5 ngày nữa anh có cuộc gặp đối tác, không thể đưa em đi được."
Thanh âm nho nhỏ vừa đủ nghe, Yên Đới Nam sợ nói ra sẽ làm cô gái nhỏ giận dỗi mà khom người hết mức, hắn chú ý vẻ mặt sượng lại tức thì của Vỹ Điệp, tâm nhốn nháo hèn mọn van cầu.
"Vỹ Điệp để qua ngày thứ 6 được không?
Hôm đó anh thật sự phải gặp đối tác không đưa em đi được!"
"Đối tác?"
Không biết đây có phải ông trời ưu ái ban may mắn, hay đây là sự sắp đặt của Quách Hạo Minh mà ngày anh chọn kẻ tra nam này lại bận.
Vỹ Điệp không có đủ thời gian suy luận, hắn bận lại vừa hay đúng ý cô.
Thừa biết kẻ này luôn giám sát mình gắt gao, có đi đâu cũng sẽ lẽo đẽo theo, ban đầu cô còn định sẽ đi cùng rồi kiếm cớ gặp Quách Hạo Minh vài phút ngắn ngủi, nói đôi ba câu, nhưng hiện giờ thế này...chẳng phải đã mở lỗi sẵn cho cô rồi sao ?
"Không!"
Ngay lập tức, Vỹ Điệp nắm vững cơ hội, kiên quyết không đồng ý, cô khoanh hai tay trước ngực giận dỗi ra mặt, phùn mang trợn mắt liếc xéo người đàn ông.
Yên Đới Nam chính là sợ cô sẽ giận như vậy, nên hắn càng lấy lí do lấp liếm, năn nỉ muốn đứt hơi mà cô gái vẫn dứt khoát không chịu.
"Vậy thì em muốn như thế nào mới chịu hả?"
"Anh không đi thì em đi!
Đang có hứng thú mà tự nhiên bắt người ta phải đợi, ai mà đợi cho nổi chứ!"
Cô bĩu môi giận tím tái mặt mày, Yên Đới Nam còn nhìn thấy cô cắn môi bậm trợn, thật sự ương bướng đến mức bức hắn phải chịu thua.
Thế nhưng, vừa nghe cô đòi đi một mình hiển nhiên hắn không đồng ý.
"Đi một mình rất nguy hiểm, Vỹ Điệp hay chờ thêm một ngày nữa được không?"
Hắn gian nan thuyết phục, Vỹ Điệp làm sao không biết hắn sẽ tìm đủ lí do ngăn cản, cô bất chấp làm trận làm thượng, kéo chăn trùm kín mít không cho người đàn ông đụng vào.
Yên Đới Nam thở dài lắc đầu, đường đường là một kẻ kiêu căng, mưu mô thâm độc giờ đây lại phải nhún nhường cho một cô gái tính khí trẻ con.
Vì không muốn Vỹ Điệp cứ mãi giận dỗi buộc hắn miễn cưỡng phải thỏa hiệp.
"Vỹ Điệp, được rồi, em muốn đi thì anh cho em đi!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...