Lúc Doãn Ny kết thúc vai diễn thì cũng đã khuya, cô và Thóc Thóc chỉ đành thuê khách sạn ở lại đây một đêm.
Khi tới khách sạn, cô đi đến bên quầy tiếp tân và lấy CCCD trong túi xách ra nói:
"Cô lấy cho tôi một phòng đơn."
Tiếp tân khó xử nói:
"Thật ngại quá, khách sạn chúng tôi đã hết phòng."
Lâm Quỳ không biết nên làm gì chỉ gật đầu nhẹ rồi quay qua nhìn Doãn Ny nói:
"Hay là tớ về luôn trong đêm luôn?"
Doãn Ny đứng bên cạnh nghe thì nói:
"Không cần đâu, phòng tớ là phòng ghép tối nay cậu ngủ với tớ đi."
Doãn Ny quay sang nhìn cô tiếp tân rồi nói:
"Cô gái này sẽ ở phòng của tôi."
Cô tiếp tân khó xử, cúi đầu xin lỗi hai cô:
"Thật ngại quá, xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này."
Cô cũng Doãn Ny cũng chỉ gật đầu một cái rồi rời đi.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cô liền quay sang nhìn Thóc Thóc.
Thằng bé ngơ ngác nhìn xung quanh làm cô không khỏi bật cười.
Đến phòng, Doãn Ny quẹt thẻ để mở cửa phòng.
Cô bước vào bên trong rồi quay sang nói với Thóc Thóc:
"Thóc Thóc, con để đồ đằng kia đi rồi vào phòng tắm đợi mami một tí."
Thóc Thóc lúc nãy cũng đã có ngủ gật trên tay của Trương San nên bây giờ dù đã khuya nhưng có vẻ thằng bé đã tỉnh hơn.
Cô đi lại giường, mở cặp của Thóc Thóc ra lấy một bộ đồ mới.
Vì là đi nhà trẻ nên cô sẽ chuẩn bị cho Thóc Thóc hai bộ đồ mới, để buổi chiều thay một bộ và một bộ để phòng vào trường hợp khác.
Cô lấy đồ của Thóc Thóc ra thì mới đi vào phòng tắm cho Thóc Thóc.
Doãn Ny bên ngoài gõ cửa nói:
"Quỳ Quỳ, hôm nay cậu mặc đỡ đồ của tớ nhé?"
Trong phòng tắm cô nói to:
"Được, cậu đợi tớ một tí!"
Vì trời đã khuya nên cô cũng không tắm kỹ cho Thóc Thóc, đành phải chờ ngày mai rồi về nhà tắm kỹ lại.
Tắm xong thì cô cho Thóc Thóc lên giường để ngủ còn Doãn Ny thì đi tắm.
Nằm trên giường với Thóc Thóc, cô kiên nhẫn ru thằng bé ngủ nhưng chắc vì chỗ lạ nên nằm mãi thằng bé cũng không ngủ được.
Cô nhìn Thóc Thóc nói:
"Bảo bối, con không ngủ được hừm?"
Thóc Thóc mở đôi mắt sáng trưng lên nhìn cô lắc đầu.
Cô xoa đầu Thóc Thóc rồi nói:
"Không sao, chắc là do chỗ lạ nên con mới không ngủ được, vậy thôi hôm nay mami sẽ cho con thức một đêm được không?"
Thóc Thóc hớn hở gật gật đầu nói:
"Mami, con yêu mami quá!!"
Cô phì cười, nhéo nhẹ mũi Thóc Thóc:
"Con đó, dẻo miệng."
Đúng lúc Doãn Ny cũng vừa tắm xong, cô ấy đi lại đưa cho cô một bộ đồ ngủ nói:
"Cậu mặc đỡ đồ ngủ của tớ đi, quần áo lót bây giờ giặt có lẽ ngày mai sẽ khô kịp."
Cô nhận lấy rồi quay sang nhìn Thóc Thóc nói:
"Con ở đây chơi với mẹ nhỏ nhé đợi mami một tí mami sẽ quay lại."
Thóc Thóc ngoan ngoãn gật đầu.
Doãn Ny đi tới ôm Thóc Thóc xoa đầu thằng bé nói:
"Thóc Thóc, con đói không hay giờ mẹ nhỏ sẽ đặt đồ ăn cho chúng ta nhé?"
Thóc Thóc chần chừ:
"Mami nói ăn đêm không tốt."
Doãn Ny đưa một ngón tay lên miệng bảo Thóc Thóc im miệng rồi nói nhỏ:
"Mami con bỏ qua một bên đi hai chúng ta ăn thôi, nhưng mà tí có đồ ăn thì mami con cũng sẽ ăn thôi."
"Được không? Thóc Thóc?"
Thóc Thóc suy nghĩ rồi phì cười gật đầu.
Doãn Ny lấy điện thoại ra đặt đồ ăn ở dưới nhà hàng của khách sạn.
Lúc Lâm Quỳ đi ra thấy hai người họ cỏ vẻ kỳ quái nhưng cũng không muốn hỏi chỉ lặng lẽ đi tới ngồi xuống giường.
Nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó cô nói:
"A quên mất, tớ bỏ quên một thứ rồi đợi tớ một tí."
Cô mang đại một đôi dép và một cái áo khoác rồi đi ra ngoài.
Cô bình thản đi xuống dưới, sẵn tiện đi ngắm xung quanh của khách sạn này.
Tuy đây là khách sạn 5 sao nhưng chỗ này cũng rất thoải mái, tạo cho cô cảm giác như nhà của mình vậy.
[Tác phẩm "Chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh chỉ được đăng duy nhất tại Noveltoon, nhưng nền tảng khác đăng lên chính là mạo danh để ăn cắp tá phẩm của Cus nhé!]
Thong thả đi ra bãi đổ xe, bác tài xế do có phòng nghỉ riêng dành cho tài xế nên cô cũng không phải lo.
Lúc gần đi tới bãi đỗ xe, cô thấy một đôi nam nữ đang đứng cãi cọ.
Cô không nhìn kỹ người đó là ai, mà chỉ thấy cô gái thì như là người Anh Quốc còn chàng trai hình như là cùng quê với cô.
Dáng vẻ chàng trai cũng rất quen mắt nhưng mà cô cảm thấy mình hơi vô duyên khi xen chuyện của người khác nên định rời đi để ngày mai sẽ lấy sau.
Nhưng…
Chàng trai đó đột nhiên ngẩng đầu lên, cô ngớ người trợn tròn mắt hốt hoảng.
Khuôn mặt của chàng trai hiện rõ ra trước mắt cô, cô hơi run rẩy.
Đó là Hạ Trí Khanh..
Hạ Trí Khanh nhường như cũng cảm giác có người nhìn mình nên đã nhìn lên.
Bắt gặp ánh mắt của cô, anh cũng trở nên hoảng hốt phản xạ muốn hất tay cô gái Anh Quốc này ra.
Lâm Quỳ quay lưng chạy đi, Hạ Trí Khanh muốn đuổi theo tới thang máy thì bị trễ nên anh đành đi thang bộ.
Anh điên cuồng chạy khi thấy hình bóng cô đang hốt hoảng chạy đi thì anh chạy tới kéo tay cô thở gấp nói:
"Quỳ Quỳ.."
Cô vung tay tát anh một cái thật mạnh nói:
"Khốn nạn, buông ra.."
Hạ Trí Khanh nắm chặt hơn, hai mắt đỏ ngầu giọng nói cũng run rẩy nói:
"Em..em cho anh giải thích.
Chuyện khi nãy..chỉ là hiểu lầm.
Cô ta..cô ta.."
Cô cắt đứt lời anh gằn giọng nói:
"Không liên quan tới tôi..buông ra.."
Hạ Trí Khanh vẫn cứ lì lợm nắm chặt lấy tay cô, cúi đầu như một đứa trẻ mắc một lỗi lớn
"Buông ra em sẽ đi mất.."
Lý trí còn sót lại của cô cũng vì câu này mà đều biến mất.
Tim cô hơi run lên không kìm được cảm xúc mà khóc.
Hạ Trí Khanh thấy cô khóc thì hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cho cô:
"Quỳ Quỳ, là lỗi của anh em..đừng khóc.."
Lâm Quỳ khóc mãi, Hạ Trí Khanh nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng như sợ thứ trong ngực mình nếu buông lơ có thể sẽ biến mất.
Lâm Quỳ khóc vung tay đấm lên người của anh nói:
"Anh buông tôi ra..sao anh lại tới đây chứ? Sao anh lại đuổi theo tôi chứ?"
Hạ Trí Khanh run rẩy nói:
"Anh..anh sợ em hiểu lầm.."
Lâm Quỳ cố đẩy anh ra nói:
"Không là gì thì sao hiểu lầm?"
Hạ Trí Khanh khựng người, Lâm Quỳ cũng thuận thế mà đẩy anh ra xoay người chạy đi.
Hạ Trí Khanh cười khổ.
Đúng vậy không là gì cả..
Anh đưa tay ngăn những giọt nước mắt sắp chảy xuống rồi lặng lẽ rời đi.
Lâm Quỳ đi tới một góc khuất dựa vào tường, tay đặt lên trái tim khóc nấc lên.
Tại sao lại gặp lại chứ?
Tại sao..
Tại sao lại cho cô gặp lại anh?
Ông trời sao lại bất công với cô vậy? Cô đã chấp nhận buông bỏ rồi sao lại một lần nữa đưa cô vào thế khó chứ?
Cô đứng khóc khoảng ba mươi phút thì trở về phòng.
Doãn Ny và Thóc Thóc nghe cô về thì cũng nhào ra nói:
"Bảo bối, mau vào ăn với bọn tớ đi."
Không nghe cô đáp lại, Doãn Ny đứng lên xem thử, thấy cô như người mất hồn đi vào phòng tắm khuôn mặt thì đỏ hoe như mới khóc xong.
Doãn Ny thấy không ổn liền đi tới dặn Thóc Thóc:
"Con ngồi đây ăn đợi mẹ nhỏ với mami một tí nhé nhé?"
Thóc Thóc ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!!"
Sau đó, Doãn Ny chạy đi vào phòng tắm.
Lâm Quỳ đang đứng dựa lưng vào bồn rửa mặt.
Cô ấy khẽ đi tới đặt tay lên vai Lâm Quỳ hỏi:
"Cậu sao vậy?"
Đôi mắt Lâm Quỳ đỏ hoe ngước nhìn lên Doãn Ny:
"Tớ..tớ vừa gặp Hạ Trí Khanh ở dưới lầu.."
Doãn Ny ôm Lâm Quỳ vuốt lưng cô nói:
"Không sao..không sao đâu.
Ngày mai chúng ta sẽ đổi khách sạn sớm được chứ?"
Lâm Quỳ im lặng, Doãn Ny nói tiếp:
"Cậu mau rửa mặt đi, để Thóc Thóc đợi lâu quá thằng bé sẽ buồn đó.
Tớ ra ngoài trước nhé?"
Lâm Quỳ gật đầu quay lưng lại với Doãn Ny để rửa mặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...