Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh


Mấy tháng sau đó, cô vẫn trải qua sinh hoạt như bình thường.
Cũng đi học, ghé thư viện và đến tiệm trà sữa.
Hứa Yến thì ngày càng muốn kéo gần khoảng cách với cô hơn nên luôn tìm cách để gặp cô.
Cô biết nên lần nào cũng lấy đại một cái cớ để né tránh.
Hứa Yến rất tốt, học giỏi, đẹp trai thì khỏi nói.

Hứa Yến còn là hình mẫu trong mắt tất cả các bạn nữ.
Hứa Yến luôn ưu tiên cô, cái gì cũng giúp đỡ cô nên cô rất quý Hứa Yến.
Nhưng mà cô chỉ xem Hứa Yến là bạn tri kỷ chứ không thể nào tiến thêm một bước nữa.
Giữa hai người cũng có khoảng cách rất lớn.

Thứ nhất là Thu Nhiên cậu ấy cũng thích thầm Hứa Yến từ lâu rồi.
Tuy Thu Nhiên luôn không nói nhưng cũng là con gái chỉ cần nhìn sơ qua cô cũng biết.
Cô luôn tìm cách cho Thu Nhiên và Hứa Yến gần nhau nhưng Hứa Yến lại né tránh.
Nhiều lúc cô được Hứa Yến quan tâm mà sợ sẽ làm Thu Nhiên tổn thương.
Thứ hai nữa là cô vẫn không thể quên được Hạ Trí Khanh.

Cũng gần 5 năm rồi nhưng cô chưa từng quên đi anh.
Dù gặp biết bao nhiêu chàng trai, cũng tham gia rất nhiều hoạt động nhưng cô cũng không thấy ai có thể làm cô rung động.
Cô cười tự giễu Lâm Quỳ cô cũng chỉ bị thu hút bởi Hạ Trí Khanh mà thôi.
Có nhiều người rất giống anh, sở thích, gu anh mặc của họ rất giống.
Nhưng là sao họ có thể so sánh với Hạ Trí Khanh được cơ chứ?
Hạ Trí Khanh là duy nhất, anh ấy chỉ có một.

Cô tự nghĩ trong lòng
'Đúng không ai có thể so sánh với Hạ Trí Khanh được!'
Nhưng tới một ngày, cả ngày chỉ làm trong tiệm cà phê.

Tính toán sổ sách thì Hứa Yến bước vào.
Hứa Yến nói: "Lâm Quỳ, tối cậu có rảnh không?"
Cô ngước mắt lên: "Sao vậy?"
Hứa Yến lắc đầu cười: "Chỉ là đặc biệt muốn mời cậu ăn tối."
Lâm Quỳ nhìn qua Thu Nhiên đang phục vụ khách rồi lại nhìn Hứa Yến.
Cô ngập ngừng nói:
"Chúng ta có mời bọn..họ không?"
Hứa Yến dứt khoát lắc đầu: "Chỉ hai chúng ta!"
Cô hơi bất ngờ: "Lí do?"
Hứa Yến vẫn bình tĩnh nói: "Như tớ nói đặc biệt muốn mời cậu ăn tối."
Lâm Quỳ ngây người: "Chúng ta là một nhóm sao lại không thể rủ? Như vậy có phải là hơi kì không?"
Hứa Yến im lặng một lúc: "Hôm nay tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu nên nếu bọn họ đi thì cũng không làm được gì.

Nếu cậu không muốn đi thì để bây giờ tớ sẽ nói tại đây được chứ?"
Cô thấy Hứa Yến vẫn kiên quyết như vậy thì lấy tay chặn miệng Hứa Yến lại.
Cô hơi ngập ngừng nhìn qua Thu Nhiên một lần nữa rồi mới nói nhỏ:
"Suỵt, có gì thì tối nói."
Nói xong rồi thì cô bỏ tay xuống, lườm Hứa Yến một cái.
Hứa Yến thì đạt được mục đích nên nở một nụ cười mãn nguyện.
Hứa Yến nói:
"À cậu muốn tối nay tớ đón hay cậu tự đến chỗ hẹn?"
Cô nghiến răng nói: "Cậu cứ gửi địa chỉ tớ có thể tự đi."
Hứa Yến cười xoay người rời đi nhưng trước khi rời đi thì anh nói:
"Được, một lát tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu.

Hẹn gặp lại cậu vào tám giờ tối nay."
Cô nhìn bóng lưng Hứa Yến thầm chửi trong miệng:
"Hứa Yến, cậu đúng là đồ đáng ghét!!"
"Hứa Yến chết tiệt!!"
"Hứa Yến cậu đúng là đáng chết."
"Aizzzz Hứa Yến!! Tớ ghét cậu!!"
Cô tức giận mà vung đập trúng tay lên bàn, cơn đau từ tay truyền đến:
"Ây da, ui đau quá!!"
Cô ôm lấy tay xoa xoa cho giảm đau.

Thu Nhiên thấy vậy thì chạy lại:
"Sao vậy? Cậu bị trúng ở đâu sao?"
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ: "Tớ đụng trúng bàn, đau chết tớ rồi huhuuu."

Thu Nhiên cầm tay cô lên xem nói: "Đáng đời nhà cậu."
Thu Nhiên xoay người đi vào trong, lúc ra mang cho cô một viên đá to để vào khăn chườm vào.
Do được chườm đá nên cũng không còn đau nữa.

Cô ngước mắt lên nhìn Thu Nhiên cười nói:
"Hì hì, Thu Nhiên đúng là quan tâm tớ!!"
Thu Nhiên đẩy trán cô: "Cậu đừng ở đó mà mơ tưởng, tớ là sợ Doãn Ny biết sẽ giết tớ thôi."
Cô mếu máo: "Các cậu chỉ toàn bắt nạt tớ."
Thu Nhiên bỏ đi nói: "Mặc kệ cậu."
Loay hoay tới tận bốn giờ thì Hứa Yến gửi tin nhắn tới.

Cô lấy điện thoại trong túi ra mở lên xem:
[Địa điểm là ở nhà hàng xxxx, tớ sẽ gửi định vị cho cậu.]
[Định vị..]
[Tám giờ tớ sẽ đứng đợi cậu, không gặp không về.

Cậu mà không tới tớ sẽ cạch mặt cậu!!"
Cái gì? Đây là Hứa Yến sao? Sao hôm nay cô cứ thấy Hứa Yến cứ bị trẻ con làm sao nhưng mặc kệ.
Cô gửi lại cho Hứa Yến một tin nhắn:
[Được tớ sẽ đến đúng giờ cậu đừng lo!!!"
Nhắn xong thì cô tiếp tục lau dọn bàn, Thu Nhiên thì đã rời đi lúc ba giờ vì có lớp học thêm.
Còn mình cô trong tiệm nên cô bắt đầu dọn dẹp, đóng cửa, sắp xếp lại chén dĩa trong bếp.
Cô trở về nhà lúc năm giờ ba mươi, cô lên phòng tắm rửa, skincare và make up.
Vì Hứa Yến là bạn nên cô cũng chỉ makeup nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy trắng, tóc dài xõa ra trong như một thiên thần.
Thường ngày không sửa soạn nên hôm nay cô makeup nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp thiên thần của cô.
Cô đi xuống lầu, Băng Nhi đang nằm trên sô pha ăn bánh cũng phải ngước nhìn:
"Wow, chị Lâm Quỳ nay chị đi hẹn hò sao?"
Cô trợn mắt: "Hẹn hò gì? Chị chỉ đi ăn tối với bạn thôi."
Băng Nhi híp mắt tỏ vẻ nghi ngờ:
"Bạn bình thường, bạn trai hay bản đời?"

Cô lườm Băng Nhi: "Em dẹp cái suy nghĩ đó của em đi chị là đi với bạn bình thường!!!"
Băng Nhi càng híp mắt hơn: "Thật không?"
Cô bất lực thở dài đánh trống lảng: "Em không đi chơi với Cẩn Ninh sao?"
Băng Nhi lập tức ủ rũ nằm ngả người ra sô pha, chán nản nói:
"Cẩn Ninh dạo này cũng khác, chả quan tâm gì em?"
Cô bất ngờ: "Tại sao?"
Băng Nhi thở dài: "Haizzz, tối chị về em sẽ kể chị nghe.

Chuyện này khá dài dòng coi chừng sẽ trễ giờ hẹn của chị đó."
Băng Nhi đuổi Lâm Quỳ đi.
Lâm Quỳ cũng gật đầu ra cửa mang đôi cao gót vào.
Khi chuẩn bị đi thì cô nói: "Lát nữa Thu Nhiên về em nói cậu ấy là chị có hẹn nên hai đứa không cần đợi cửa."
Băng Nhi gật gù nói: "Dạ, em biết rồi."
Nói xong thì Lâm Quỳ rời đi, tài xế nhà cô sẽ đưa cô đi.
Nhà hàng cũng khá xa nên mất một khoảng thời gian để tới.
Khi đang đi giữa đường thì Hứa Yến gọi đến:
[Cậu đã sửa soạn xong chưa?]
Lâm Quỳ nói: [Tớ xong rồi đang trên được đến chỗ hẹn.]
Hứa Yến bên kia nói: [Được, đợi cậu.]
Khi ngắt máy nói với bác tài xế nói: "Chú, chú lái nhanh một chút, hôm nay con có hẹn với bạn."
Chú tài xế nói: "Thế lát tôi ở đây đợi cô chủ hay sao?"
Cô gật đầu: "Cũng nhanh thôi chú hãy kiếm chỗ gần mà đậu."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận