Chấp Niệm - Dạ Mạn

Tống Hoài Thừa ngồi đươc một lát đã muốn về . Lê Hạ kéo anh một cái : " Mới ngồi có tí cậu đã muốn rời đi ? Quay lại uống vài chén với Hứa tổng đã , gần đây cậu không đến công ty , không biết vài người bạn cũ muốn nói lời tạm biệt với chúng ta rồi ."

Tống Hoài Thừa không để tâm lắm : " Cậu đi đi . Tôi còn có việc phải về trước ."

" Cậu có thể có việc gì ? Còn không phải việc của vị kia sao ? Hoài Thừa , có một số việc không nên cần gấp , hai người đã xa nhau 4 năm nay rồi , bây giờ cậu muốn một bước lên trời là điều không thể nào . Vẫn nên duy trì khoảng cách thích hợp , bình tĩnh ứng biến ." Lê Hạ chân thành nói .

Tống Hoài Thừa âm thầm nhíu mày : " Tôi muốn ở bên cô ấy nhiều hơn ."

" Vậy cô ấy có muốn ở cạnh cậu không ? Nếu tôi là Cố Niệm , cậu mà làm thế với tôi , tôi chắc chắn sẽ không gặp cậu đâu , cho dù cậu có là cha của con mình thì thế nào ? Cho nên vẫn nên nghe lời khuyên của người anh em này đi . Vẫn nên giữ khoảng cách mới ổn ."

Tống Hoài Thừa giống như đang suy tư , nhấp một ngụm rượu : " Cậu nói xem , tôi còn có thể làm gì bây giờ ?"

" Tôi cảm thấy cậu vẫn nên duy trì thái độ cao ngạo lạnh lùng đi , rất có khí chất . Hiện tại cậu thay đổi quá nhiều . Rốt cuộc tình cảm cậu dành cho Cố Niệm là gì ?"

Tống Hoài Thừa lắc ly rượu trong tay . Tình cảm của cô và anh quá phức tạp . Anh không trả lời Lê Hạ .

" Đúng rồi . Tên bác sĩ kia xuất viện rồi . Lúc đó cậu ra tay cũng thật độc ác ."

" Nếu hôm đó Cố Niệm cố ý đăng kí với hắn , tôi tuyệt đối không xuống tay nhẹ nhàng như vậy ." Ánh mắt Tống Hoài Thừa hiện lên vài cảm xúc mà Lê Hạ không hiểu nổi .

Lê Hạ chỉ cho rằng anh tức giận .

Hôm sau , Cố Phán đến nhà trẻ , từ sáng sớm Tống Hoài Thừa đã rời giường .

Bọn họ ngồi trước bàn ăn , im lặng ăn sáng .

Cố Niệm và Cố Phán đều không nói chuyện , Tống Hoài Thừa vài lần muốn mở miệng nói chuyện , thấy hai người vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng , anh chỉ đành nuốt lời nói trong miệng xuống .

" Mẹ , con ăn xong rồi ." Cố Phán khó có lúc ăn nhanh như vậy .

Cố Niệm lấy khăn lau khoé miệng cho con bé : " Đến nhà trẻ phải tự mình ăn cơm , có chuyện gì phải nói với cô giáo ."

Cố Phán gật đầu : " Biết rồi ạ ."

" Anh lái xe đưa hai mẹ con đi ." Tống Hoài Thừa thấy hai người chuẩn bị ra ngoài cửa liền mở miệng .

" Không cần , vài phút mà thôi ." Cố Niệm từ chối .

Tống Hoài Thừa cầm chìa khoá xe , không lên tiếng , cứng đờ nhìn hai mẹ con .

Anh lại bị từ chối .

Dọc theo đường đi , tâm trạng của Cố Phán cực kì tốt : " Mẹ , chú Lục đi đâu rồi ạ ?"

Cố Niệm không ngờ con bé hỏi về Lục Diệp Thanh : " Chú Lục đi công tác ."

" Con rất nhớ chú Lục ." Cố Phán cúi đầu buồn bã nói .

Trong lòng Cố Niệm chua xót : " Vài ngày nữa mẹ sẽ đưa con đi thăm chú Lục ."

" Mẹ không cần phải lừa con . Con biết Tống Hoài Thừa không thích chú Lục , rõ ràng là ghen tị mà ." Cố Phán nói .


Cố Niệm không lên tiếng .

Cố Phán đi nhà trẻ , Cố Niệm liền trở về phòng vẽ . Công việc không thể dừng lại , cô còn phải tiếp tục kiếm tiền , cô phải chuẩn bị sẳn sàng cho cuộc sống sau này .

Lúc đến , Phương Hủ Hủ đang gọi điện thoại , giọng nói gấp gáp : " Anh bảo tôi phải làm sao bây giờ ? Tôi đã 28 rồi . Không cần phải lấy tuổi tác ra làm cái cớ . Phương Hủ Hủ tôi chưa bao giờ sợ cái đó ."

Bước chân Cố Niệm dừng một chút .

Phương Hủ Hủ nghe thấy động tĩnh : " Tôi tắt máy đây , lần tới nói sau ." Cô quay đầu , sắc mặt đầy khó chịu .

" Hủ Hủ , điện thoại ai vậy ?" Cố Niệm hỏi : " Cậu đang yêu à ?"

Phương Hủ Hủ ngồi xuống : " Ừ ."

" Là ai ?" Cố Niệm hạ giọng hỏi .

Phương Hủ Hủ có chút phiền não : " Một người đàn ông ."

Trong lòng Cố Niệm hơi hồi hộp : " Là người đàn ông lớn tuổi ?"

Phương Hủ Hủ không nói chuyện .

Lòng Cố Niệm khẽ run lên , cô giống như nghĩ tới điều gì đó : " Tài chính của căn phòng vẽ này sao quay vòng được ?"

Phương Hủ Hủ căn môi .

Cố Niệm gần như điên rồi , giữ chặt tay cô ấy : " Tiền ở đâu ra ?"

" Được rồi , tiền mình đi mượn , cậu nắm tay mình chặt quá , đau chết được ." Phương Hủ Hủ hất tay cô ra : " Chuyện của mình , mình có thể xử lí tốt , cậu yên tâm đi ."

" Rốt cuộc là ai ?" Cố Niệm lại lần nữa đặt câu hỏi .

Sắc mặt Phương Hủ Hủ căng thẳng : " Lão Lương ."

Trong thoáng chốc Cố Niệm cảm giác sức lực toàn thân đều mất hết : " Cậu điên rồi sao ? Thầy Lương ? Ông ấy bao nhiêu rồi ?" Cố Niệm không thể tin nổi , người thầy cô kính trọng nhất thế nhưng lại có quan hệ yêu đương với bạn cô . Tại sao lại là ông ấy ?

Phương Hủ Hủ có chút bất đắc dĩ : " Không phải chỉ lớn hơn mình 16 tuổi thôi sao ?"

Cố Niệm cảm thấy hoảng hốt : " Ông ấy kết hôn rồi ."

" Mình biết . Anh ấy và vợ cũng không yêu nhau ."

" Nhưng bọn họ cũng đâu có li hôn ?"

Phương Hủ Hủ chua xót nhếch mép : " Mình sẽ chờ đến ngày anh ấy li hôn . Cậu yên tâm , không phải như cậu nghĩ đâu ."

Vợ Lương Cảnh Thâm mang theo đứa con ra nước ngoài sống , tuy rằng tình cảm vợ chồng không có nhưng hai người đều vì con mà tạm thời không li hôn .

" Bắt đầu từ khi nào ?" Cố Niệm khó khăn hỏi .


Phương Hủ Hủ hít một hơi thật sâu : " Mình thầm thích anh ấy rất lâu . Anh ấy từng hỏi mình , vì sao không đi Barcelona ? Khi đó mình không trả lời . Bởi vì anh ấy chính là lí do mình ở lại thành phố D . Làm sao bây giờ ? Mình lại yêu người đàn ông lớn tuổi ." Hốc mắt Phương Hủ Hủ đã đầy nước mắt .

Cố Niệm hít sâu vài cái mới làm cho bản thân bình tĩnh lại .

Hai người im lặng ngồi , một lúc sau vẫn không mở miệng .

Thời gian trôi qua , cho đến khi di động Cố Niệm vang lên mới đánh tan sự yên tĩnh .

Là điện thoại của Tống Hoài Thừa .

" Em đi đâu vậy ? Dì Triệu nói em không về nhà ."

Ngọn lửa trong lòng Cố Niệm đúng lúc không có chỗ phát tiết : " Tôi không phải là cái gì của anh . Tôi đi đâu là tự do của tôi . Anh không cần xen vào ."

Phương Hủ Hủ âm thầm mừng thầm . Tống Hoài Thừa đã thay cô nhận lửa giận của Cố Niệm .

Trong lòng Tống Hoài Thừa cũng không thoải mái , tức giận đến nỗi không nói chữ nào , trực tiếp tắt điện thoại , sắc mặt kém đến cực điểm .

Thư kí cầm văn kiện vào bị khí thế của anh làm hoảng hốt . Lo sợ bất an báo cho anh lịch trình công việc sắp tới , Tống Hoài Thừa vẫn không nói một lời .

Cuối cùng cô mới nói : " Tống tổng , buổi sáng ngài dặn tôi đặt vé vào cửa Disney Hong Kong và khách sạn , tôi đều đã làm xong ."

" Huỷ hết đi ."

Đồ tiểu nhân không có lương tâm .

Cố Niệm măng xong trong lòng thoải mái hơn nhiều .

Phương Hủ Hủ đến trước mặt cô : " Đừng tức giận nữa , mình giấu diếm cậu là mình không đúng ."

Cố Niệm không nói gì , nghĩ nghĩ : " Thầy Lương có nói về việc li hôn với vợ không ?"

Phương Hủ Hủ ấp úng , thật ra gần đây cũng vì chuyện này mà bọn họ cãi nhau . Lương Cảnh Thâm đề nghị li hôn , kết quả vợ ông đột nhiên đổi ý .

" Anh ấy nói rồi , anh ấy đang xử lí chuyện này ." Phương Hủ Hủ có chút phấn khởi nói .

Cố Niệm thở dài : " Quả thật mình không ngờ thầy Lương sẽ thích người như cậu ." Hiện tại cô cố gắng không nói mấy lời xui xẻo . Danh tiếng của Lương Cảnh Thâm ở giới mỹ thuật tạo hình tất nhiên sẽ làm Phương Hủ Hủ gặp áp lực .

Miệng lưỡi người đời rất đáng sợ .

" Cậu có ý gì ?" Phương Hủ Hủ tức giận .

" Ý mình là về sau nên xưng hô với hai người như nào , gọi cậu là sư mẫu hay gọi thầy Lương là em rể ?"

" Mình cũng không để ý đâu ."

Cố Niệm lắc đầu : " Thể thì chẳng phải Phán Phán sẽ gọi cậu là bà sao ?"


Vẻ mặt Phương Hủ Hủ đen lại : " Cứ giữ nguyên như trước đi ."

Khi hai người nói chuyện , đột nhiên xuất hiện 4 , 5 người đàn ông , đám người họ cao lớn thô kệch , vẻ mặt hung hãn . Cố Niệm và Phương Hủ Hủ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tên cầm đầu lên tiếng : " Đập vỡ hết đi ."

" Các người làm gì vậy ? Dừng tay ." Cố Niệm la lên .

Phương Hủ Hủ vội kéo tay cô , hai người không dám tách nhau ra , cô tranh thủ lấy di động ra chuẩn bị báo cảnh sát .

Một người trong số đó nhìn thấy , mạnh mẽ giật điện thoại cô : " Nếu mày dám báo cảnh sát , ngày nào tao cũng đến đây đập phá ."

Cố Niệm nghiêm mặt đi về phía trước : " Anh dám ." Nói xong cô giật lại di động .

Tên đàn ông kia kéo tóc cô : " Tao không dám ?" Hắn tàn nhẫn nhìn cô , đẩy mạnh cô vào tường .

Thân thể Cố Niệm dường như chết lặng , không cảm nhận được sự đau đơn . Yếu ớt dựa vào tường .

Phương Hủ Hủ hoảng sợ : " Cố Niệm ."

Tên đàn ông đi đến trước mặt Cố Niệm : " Mày nói xem tao dám không ?"

Cố Niệm cắn môi , sắc mặt trắng bệch : " Là ai phái anh tới đây ?" Người đầu tiên cô nghĩ chính là chủ nợ của cô .

Tên đàn ông không trả lời cô : " Chú ý một chút ."

Trong phong bừa bộn vô cùng .

Phương Hủ Hủ đỡ cô dậy : " Thế nào ? Có bị thương không ?"

Cố Niệm nhíu mày , căn môi : " Không sao ."

" Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra ." Phương Hủ Hủ lo lắng nói .

" Báo cảnh sát đi ." Cố Niệm nói .

Phương Hủ Hủ nhấn 110 gọi . Cảnh sát đến hiện trường chụp ảnh , ghi chép lại xong các cô mới đến bệnh viện .

" Đúng là lũ điện ." Phương Hủ Hủ tức giận nói : " Hy vọng cảnh sát nhanh bắt được bọn họ ."

" Hắn ta là lưu manh ." Cố Niệm nói , cô xoa bả vai : " Hủ Hủ , cậu có nhớ rõ buổi tối mình bị đánh 4 năm trước không ?"

" Làm sao có thể quên được ." Phương Hủ Hủ vĩnh viễn không thể quên , nếu cô đến chậm một bước , có lẽ Cố Niệm sẽ không còn nữa , còn có cả Cố Phán .

Cố Niệm nhắm mắt lại : " Vừa nãy mình có cảm giác như thấy mấy tên đó ." Thân thể cô lạnh run , sắc mặt trắng bệch .

Buổi tôi hôm ấy rất khủng bố , nhiều năm như vậy , tựa như ác mộng bao phủ cô .

Phương Hủ Hủ mở to mắt nhìn , cô hận đến nghiến răng : " Đừng sợ , mình ở cùng cậu ." Cô nắm tay Cố Niệm , cảm nhận được thân thể cô ấy run rẩy : " Niệm Niệm , mình ở đây , vẫn luôn ở đây ."

Cố Niệm cắn chặt môi .

Bác sĩ chụp X-quang cho cô xong , xương cốt không vấn đề gì , nhưng lại bị thương ngoài da , nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi .

Cố Niệm cảm thấy may mắn , may mà không giống 4 năm trước , cô nhìn bàn tay mình khẽ thở dài .

Hai người chuẩn bị về thì bất ngờ nhìn thấy Lục Diệp Thanh đi qua .

Thời gian như ngưng đọng . Bóng dáng hắn tựa như in sâu vào đôi mắt cô .

Cố Niệm bất động .


Vẻ mặt Lục Diệp Thanh hờ hững , vẫn nhìn vào mắt cô như thường .

Im lặng nhìn nhau .

Phương Hủ Hủ nói : " Mình xuống tầng trước ."

Lục Diệp Thanh nuốt một ít nước bọt .

Cố Niệm nhếch miệng .

Hai người cũng đồng thời mở miệng : " Anh/em ..."

Một chữ vừa bật ra , tiếp theo lại im lặng .

" Sao em lại đến đây ?" Lục Diệp Thanh khống chế tâm trạng mình .

" Không cẩn thận bị ngã ." Cố Niệm giải thích , khoé miệng mang ý cười : " Không sao đâu ."

Lục Diệp Thanh nhìn cô : " Em đang nói dối ." Hắn nhìn chằm chằm mắt cô : " Có phải do anh ta không ?"

Cố Niệm liên tục lắc đầu : " Không phải ." Cô không muốn khiến hắn lo lắng : " Hiện tại anh ta đối xử với em và Phán Phán không tệ lắm . Anh thế nào rồi ? Vết thương đã khỏi chưa ?"

Lục Diệp Thanh biết cô trốn tránh , đôi mắt nặng trĩu : " Anh định ngày mai xuất viện ."

Cố Niệm gục đầu xuống : " Diệp Thanh , thật xin lỗi ." Cuối cùng vẫn là cô phụ anh : " Thật xin lỗi anh ." Cô thấp giọng lẩm bẩm . Phần tình cảm này cô trả không nổi , cả đời cũng trả không nổi .

Lục Diệp Thanh nâng tay chỉnh lại vài sợi tóc rối của cô : " Chăm sóc bản thân thật tốt , có chuyện gì hãy liên lạc với anh ."

Cố Niệm vẫn như cũ không nói ra được .

Hai người đắm chìm trong sự đau xót , không chú ý đến người đứng cách đó không xa .

Buổi chiều Cố Niệm đến nhà trẻ đón con , Tống Hoài Thừa cũng đến đây . Buổi sáng hai người nói chuyện tràn đầy khói súng nên lúc này sắc mặt ai cũng rất khó coi . Phán Phán đi ra nhìn thấy cha mẹ , có chút hưng phấn .

Bé kéo tay Cố Niệm , Cố Niệm hít sâu vào một hơi .

Tống Hoài Thừa nhanh chóng phát hiện ra : " Làm sao vậy ?" Lại nhìn thấy thái dương cô có vết tím , tuy rằng bị tóc che khuất một nửa : " Thái dương bị sao thế này ?"

Cố Niệm tránh tay anh .

Tống Hoài Thừa tức giận vì cô không chịu nghe : " Sao lại có vết thương như thế ?"

Cố Niệm không để ý anh : " Bị ngã ở phòng vẽ ."

Tống Hoài Thừa nhìn cô , đột nhiên nâng tay kéo cô qua , Cố Niệm bị đau : " Anh làm gì vậy ?"

Khi xốc áo cô lên , Tống Hoài Thừa giật mình . Trên cánh tay cô có vài vết thương xanh tím : " Đừng nói với anh em tự ngã ?"

Cố Niệm rút tay về : " Không liên quan đến anh ."

Vẻ mặt Tống Hoài Thừa thay đổi , về đến nhà vẫn ngồi ở phòng khách trầm mặc không lên tiếng .

Lúc dì Triệu gọi Cố Niệm ra ăn cơm chiều , Tống Hoài Thừa vẫn đang xem di động . Dì Triệu nhắc một câu : " Tiên sinh ngồi như vậy đã lâu , không biết xem cái gì ."

Cố Niệm đi ngang qua anh , mắt nhìn lướt qua . Cả người cô sững lại : " Anh cho người theo giõi tôi ?" Đây là ảnh chụp hôm anh ở bệnh viện .

Ảnh chụp còn có Lục Diệp Thanh . Hình ảnh hai người đang nhìn nhau quyến luyến đẹp đến mê người .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui