Chấp Niệm - Dạ Mạn

Tống Hoài Thừa nói xong câu này thì để cho cô xuống xe .

Cố Niệm đứng bên lề đường , mờ mịt nhìn về phía trước . Anh sẽ làm thế nào ?

Cố Niệm hoảng hốt trở lại phòng tranh , Phương Hủ Hủ đang nghe điện thoại : " Dì Vu , căn phòng này cháu đã thuê một năm rồi , dì cũng biết tình hình kinh tế hiện nay , tiền thuê nhà tăng lên 50% , đối với bọn cháu thật sự rất cao ."

Phương Hủ Hủ cúp điện thoại , thầm mắng một tiếng .

" Làm sao vậy ?"

" Chủ phòng muốn tăng giá , tăng thêm 50% , bà ấy sao không đi làm cướp luôn đi ."

" Tại sao đột nhiên tăng nhiều như vậy ? Để mình đi tìm dì ấy nói chuyện ."

" Không có tác dụng đâu . Mình đã liên lạc hai lần rồi ." Phương Hủ Hủ gãi đầu , vẻ mặt bực bội : " Cái bà già này không biết xảy ra chuyện gì , lại nghe chúng ta làm ăn tốt rồi ."

Gần phòng tranh của bọn họ có trường tiểu học , trường cấp hai , xung quanh tiểu khu giá thuê khá cao , vị trí có thể coi có lợi thế .

Lúc trước giá thuê nhà đã không tính thấp , chủ phòng còn muốn tăng thêm quả thực quá đáng .

" Mình sẽ tìm dì ấy nói chuyện , thêm cũng có thể , nhưng 50% thì thật sự hơi cao ."

Phương Hủ Hủ gật đầu : " Hôm nay cậu đi đâu mà lâu vậy ?"

Cố Niệm vừa thu dọn đồ đạc vừa nói : " Gặp phải Tống Hoài Thừa ."

" Cái gì ?" Phương Hủ Hủ kêu to : " Anh ta sao đến đó được ? Anh ta đã biết rồi phải không ?"

" Ừ , đều biết rồi ." Cố Niệm thở dài , sắc mặt u sầu phiền muộn : " Mình cũng không biết được anh ta sẽ làm cái gì . Trước kia không muốn có con , bây giờ biết được Phán Phán , dường như trở thành con người khác ."

Phương Hủ Hủ suy ngẫm , trên mặt hiện lên vài phần lo lắng .


Tống Hoài Thừa rất nhanh có được thông tin của Phán Phán . Phán Phán sinh non , 8 tháng thì sinh ra rồi , khi đó người anh thấy ở bên cạnh Cố Niệm chính là người đàn ông kia - Lục Diệp Thanh .

Trí nhớ của Tống Hoài Thừa rất tốt , anh lập tức nhớ đến chữ kí của bác sĩ trên bệnh án .

Điện thoại của anh vang lên , là Chu Hảo Hảo .

" Chuyện gì ?"

" Em chỉ muốn nhắc nhở anh , thứ 7 chúng ta đi chọn áo cưới ." Giọng nói Chu Hảo Hảo tràn đầy mệt mỏi .

Tống Hoài Thừa đưa tay vuốt mặt .

" Hoài Thừa , cầu xin anh đừng vứt bỏ em ." Rốt cuộc Chu Hảo Hảo lại bỏ tự tôn lần nữa , cô yêu người đàn ông này , cô tình nguyện buông bỏ tất cả .

" Hảo Hảo , có chuyện anh muốn nói rõ với em ." Đã ly hôn , anh cũng sẽ không quay lại . Tống Hoài Thừa cảm tạ chính mình đã buông bỏ xuống những ý nghĩ kia , chỉ là anh không muốn buông tay đứa bé : " Anh và Cố Niệm có một đứa con gái ."

Ở đầu bên kia Chu Hảo Hảo cắn răng để mình không thể khóc thành tiếng .

" Nếu như em muốn từ hôn , anh tôn trọng lựa chọn của em , anh sẽ tặng cho em 3% cổ phần công ty ."

" Hoài Thừa , trong lòng anh không còn có cô ta sao ?"

Tống Hoài Thừa lặng yên chớp mắt một cái : " Không có ."

" Chúng ta vẫn sẽ kết hôn ." Chu Hảo Hảo quyết định nói .

Một tuần lễ trôi qua , Cố Niệm luôn có chút hốt hoảng . Tuy vậy cũng may , Tống Hoài Thừa chư có chút hành động gì . Cô cũng thả lỏng hơn .

Chiều thứ 6 , cô hẹn chủ phòng thảo luận tiền thuê nhà . Vừa vặn ngày đó Tần Phượng tới , liền để bà đi đón Phán Phán .

Lúc Tần Phượng đi , hơn nửa trẻ đã được đón về .


" Cô giáo , xin chào , tôi là bà ngoại của Cố Phán ." Tần Phượng tìm cả buổi vẫn không thấy con bé .

Giáo viên sững sờ : " Cố Phán giữa trưa được đón về rồi ạ ."

Sắc mặt Tần Phượng lập tức thay đổi : " Tôi gọi điện cho mẹ con bé một chút ."

Lúc Cố Niệm nhận được điện thoại , cả người muốn sụp đổ : " Dì à , dì cứ yên tâm ."

" Dì Vu , thật ngại quá , cháu có chút việc gấp . Chuyện tiền nhà cháu sẽ tìm thời gian cùng dì thảo luận lại , dì thấy thế nào ?"

" Không cần . Cô giáo Cố , căn phòng kia tôi không định cho các người thuê nữa . Ba tháng sau các người dọn đi đi ."

" Vì sao ? Giá tiền có thể thương lượng ."

" Tôi không muốn cho thuê . Cô đi đi ."

Cố Niệm nhìn vẻ mặt kiên quyết của bà ta , mới hiểu được tăng giá 50% chỉ là lấy cái cớ cho các cô tự động lùi bước thôi .

Cô chạy thật nhanh tới nhà trẻ , Tần Phượng sốt ruột đến thắt tim lại : " Con nói đứa nhỏ này bị đưa đi rồi hả ?"

Trên đường đến đây , Cố Niệm đã đoán ra được : " Dì , dì đừng lo lắng ."

" Sao có thể không lo lắng được ? Con biết là ai ?"

Cố Niệm giật khoé miệng : " Cô giáo Trương , giữa trưa người kia có nói gì không ?"

" Anh ta nói cô là trợ lí của ba Phán Phán , lúc đầu chúng tôi không tin , sau đó tôi đưa Phán Phán ra ngoài , nhìn thấy ba Phán Phán . Không dấu gì cô , nhà trẻ chúng tôi là thuộc quyền tài sản của anh ta ."

" Cho nên cô để anh ta đưa Phán Phán đi ?"


" Mẹ Phán Phán , tôi đã gọi cho cô ..."

Đúng vậy , cô không nhìn thấy .

Cố Niệm đã hiểu rõ mọi chuyện , khẽ giải thích cho dì nghe .

Dì kích động : " Tống Hoài Thừa đến cướp con bé ? Nó có ý gì ? 4 năm chẳng quan tâm , bây giờ đến tặng tình thương của ba sao ?"

Cố Niệm an ủi : " Dì , dì đừng nóng vội . Anh ta sẽ không làm hại Phán Phán đâu , dù sao cũng là con gái của anh ta ."

Dì hung dữ nói : " Con cũng là vợ của nó đó ."

Sắc mặt Cố Niệm cứng ngắc .

Dì thở dài : " Nhanh chóng đi đón Phán Phán về thôi , tránh có nhiều chuyện ."

Phán Phán khóc rất lâu , mắt hồng hồng . Có phải mình bị lừa bán rồi không ? Cô giáo bán mình cho chú này rồi .

Tống Hoài Thừa ngồi ở trên ghế salon , Phán Phán ngồi bên phải anh : " Có đói bụng không ? Ở đây có bánh ngọt ."

Phán Phán lắc đầu : " Tôi phải về nhà ."

" Chú nhìn không hiểu , con đừng ra dấu nữa ."

Miệng Phán Phán dài ra , nhưng chỉ nói không nên lời , nước mắt con bé nhanh chóng rơi xuống .

" Phán Phán .." Anh gọi tên con bé : " Vì sao con lại không nói chuyện vậy ?"

Cố Phán lắc đầu , dốc sức liều mạng hoa tay múa chân , nước mắt ào ào rơi xuống .

" Đừng khóc ." Tống Hoài Thừa nhíu mày : " Chú không phải người xấu , chú là .." Ba ba , hai chữ này anh không thể nào nói ra khỏi miệng .

Tống Hoài Thừa gọi điện cho Lê Hạ : " Cậu có thời gian không ? Tới đây một chuyến ."

Lê Hạ khẩn cấp chạy đến đó , đột nhiên nhìn thấy Cố Phán ở đó liền lắp bắp kinh hãi : " Hoài Thừa , không phải cậu đã cướp con bé về chứ ?"


Phán Phán nghe xong liền nhanh chóng dậm chân , chạy ra phía cửa . Nhưng con bé không thể mở cửa .

" Cậu giúp tôi dỗ dành con bé , nó khoa tay múa chân tôi nhìn không hiểu ."

" Sao cậu không tìm ngôn ngữ của người câm ấy , tôi xem cũng không hiểu ." Lê Hạ và Phán Phán từng gặp mặt nhau một lần , nên đi xem thử : " Phán Phán , còn nhớ chú không ? Mẹ con dẫn con đến nhà chú đó ?"

Phán Phán dụi mắt , gật đầu : " Con nhớ ."

" Chút nữa chú sẽ đưa con về nhà , có được không ?"

Phán Phán đưa mắt nhìn Tống Hoài Thừa , đáy mắt rõ ràng che giấu sợ hãi .

" Có chú ở đây , chú và mẹ con là bạn tốt ."

Cố Phán nhỏ giọng nức nở .

Lê Hạ nhìn Tống Hoài Thừa dựng lên chữ V chiến thắng : " Cậu sai người mang con bé về , không sợ Cố Niệm sốt ruột sao ?"

" Con bé là con gái của tôi ."

" Tôi biết , nhưng mà .."

Vẻ mặt Tống Hoài Thừa kiên quyết : " Không có nhưng mà ."

Lê Hạ thở dài : " Hoài Thừa , trong lòng cậu vẫn còn Cố Niệm ." Hắn nói một cách khẳng định .

Ánh mắt Tống Hoài Thừa lạnh lẽo , chuyển chủ đề : " Cậu ở nước ngoài lâu rồi , có quen bác sĩ nào về phương diện này , 4 tuổi vẫn chưa nói chuyện không ?"

Lê Hạ nhún vai : " Làm sao tôi biết được ."

Lông mày Tống Hoài Thừa cau lại , đi đến trước mặt Cố Phán : " Phán Phán ." Nhìn thẳng con bé , khoảng cách gần như vậy , giống như trước mặt mình là tâm gương , khiến cho người khác nhìn ra được họ là cha con .

Cố Phán co người lại một chút .

Điện thoại của anh vang lên , là Cố Niệm gọi đến .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận