Chào Ngày Anh Đến


Đứng trên sân thượng trời lồng lộng gió, chiếc áo thể dục mà Lục Thiên đang mặc bị gió thổi dính cả vào người.
   Tiết thể dục thật chán, nên cậu quyết định lên đây ngồi.
    Nơi này hoang sơ và bàn ghế cũ thì vứt ngổn ngang, chắc là do không ai lên đây dọn dẹp nhiều.
   Chỗ này là do Lâm Nhất Trình chỉ, cậu ấy nói đây luôn là chỗ tốt để có thể điều tiết lại tâm trạng và là nơi Nhất Trình hay tìm đến sau mỗi lần bị bắt nạt ở trường mà không về nhà được.
    Nghe mới thật cô đơn làm sao.
   "RẦM !"
   Cánh cửa sắt thình lình bị mở ra.
   Tiếng mở cửa mạnh đến nỗi khiến Lục Thiên giật cả mình.
   Cố Dương đang hồng hộc thở sau khi chạy thục mạng 3 tầng lầu.
   Cậu ta hít lấy hít để như chưa bao giờ được hít thở bầu không khí này vậy.
  "Ha, được quá nhỉ.

Trong khi bạn mày chạy thục mạng lên đây còn mày thì có thời gian hưởng khí trời cơ đấy".
   "Thì tao dựng sào trên này còn gì !"
   Lục Thiên vừa nói vừa lấy ba đôi giày từ tay của Cố Dương.
   Một đôi là giày phiên bản giới hạn của DOPP, một đôi là giày nhìn mẫu mã và giá giá cả ít nhất cũng phải hơn 400 tệ, đôi còn lại cũng là hàng hiệu không kém.
   Vừa nhìn đống giày dép mà khuôn mặt Lục Thiên càng nộ lên nụ cười quái đản, làm Cố Dương cũng phải thấy hơi rén.
   Lục Thiên và Đoàn Tôn vốn đã không ưa nhau từ trước, cả hai không đả động gì tới nhau cũng do Lục Thiên không muốn dính vào rắc rối.

Còn nhớ mấy năm trước, quyển vở Ngữ Văn và Hóa học của Lục Thiên bị nhúng nước ướt nhẹp vứt vào tủ cá nhân, hại cậu phải chép hết lại cả hai quyển.

Nhìn là biết ai làm nên sau lần đó, cậu ta chỉ nện cho Đoàn Tôn vài "cú đấm yêu" rồi thôi.

Ám ảnh có vẻ dài, sau lần đó Đoàn Tôn không động tới Lục Thiên nữa.


   Dù giàu thật nhưng cũng chẳng ai thích bị đấm vào mặt lại còn gãy răng cửa.

Cũng giải thích luôn lý do vì sao khi biết Nhất Trình và Lục Thiên thân với nhau, hắn ta không còn giương oai giễu võ trước mặt Nhất Trình nữa.
   Nhưng giờ sự việc đã tới bước này thì chẳng phải sợ bố con thằng nào cả.
   Lục Thiên ném cả ba đôi sáu chiếc giày vào vũng nước bẩn gần đó, lấy gậy đảo qua đảo lại cho ngấm đều sau đó tự cậu lấy chúng mắc lên cái sào cao trên sân thượng.
   "Phiên bản giới hạn của DOPE sẽ không giặt hay ngâm lâu được bằng nước.

Đôi hơn 300 tệ kia thì bên trong chưa đầy cát ướt rồi, đồi còn lại....ừm chắc tao không cần nói mày cũng thấy rồi".
   Lục Thiên quay đầu lại hỏi Cố Dương, cậu cũng ra vẻ gật gật tán thành.

Cố Dương cũng chẳng ưa "hai cái đuôi" của Đoàn Tôn.
   Để có thể đi lên đây thanh thiên bạch nhật mà không bị bắt cũng như tránh không để lại hậu quả Lục Thiên và Cố Dương đã phải nhờ đến trợ giúp của A Bảo.
   Cụ thể là hai người nhờ A Bảo đóng giả là Lục Thiên ngồi trong lớp B-1, cạnh cửa sổ.

Như vậy là dù ai có thấy Lục Thiên lên sân thượng giở trò thì cậu cũng có bằng chứng ngoại phạm là ở trong lớp học bài vào thời gian ấy.
   Sau khi kể cho A Bảo toàn bộ sự việc xảy ra với Nhất Trình cậu ta cũng đồng ý giúp luôn.

Là lớp trưởng của lớp do không có tiếng nói nên mới để xảy ra sự vụ như vậy cậu ta cũng thấy có lỗi.

Thấy Đoàn Tôn không còn làm khó dễ Nhất Trình nữa tưởng rằng hắn ta cải tà quy chính nhưng cậu đã lầm.
   Do vóc dáng và kiểu tóc của Lục Thiên và A Bảo na ná nhau nên việc này không cần chuẩn bị nhiều.

Nói vậy chứ Cố Dương cũng nên xuống kiểm tra cho chắc.
   "Ôhôhôhô, mày được lắm, uyên thâm uyên thâm, tại hạ bái phục"
   Nói rồi Cố Dương chạy xuống lầu dưới, Lục Thiên cũng chuẩn bị "công tác tác chiến tiếp theo".

   Lục Thiên dù có can đảm đến như thế nào cũng không muốn động vào mấy thứ như chuột chết đâu nhưng lần này cậu lại cầm hẳn hai con chuột đã die nhét vào tủ để giày của Đoàn Tôn.
   Sau đó thì lao ra ngoài rửa tay ngay lập tức.
   Khi quay trở về lớp thấy A Bảo và Cố Dương đang hí hoáy viết gì đó, cậu cũng lại gần xem thử.
   "Hai người đang làm gì vậy ?"
   "Ờ thì nếu muốn mọi việc hoàn hảo nhất có thể thì đương nhiên phải làm tốt tất cả mọi thứ chứ sao".
   Nói xong A Bảo lại hí hoáy viết tiếp.

Cố Dương và Lục Thiên bốn mắt nhìn nhau, không ngờ A Bảo lại còn suy nghĩ thấu đáo hơn cả hai người.
   Nhỡ đâu...
   "A Bảo này, cậu....cũng từng bị Đoàn Tôn gây khó dễ à ?".
   A Bảo ngừng bút, mọi chuyển phải bắt đầu từ đâu nhỉ ? À phải rồi, năm đầu cấp 2, hoàn cảnh nhà A Bảo lúc đó rất nghèo nhưng nhờ thành tích học tập tốt nên được học bổng ở đây.

Đương nhiên một người từ tầng lớp thấp sẽ lọt vào mắt Đoàn Tôn.
  Liên tục gây khó dễ, tẩy chay, xé sách, viết bậy ra bàn,...khi A Bảo được phân làm lớp trưởng Đoàn Tôn lại muốn thể hiện bản thân hắn rằng đến người chức cao nhất lớp cũng chẳng làm gì được.

Có lần bàn ghế của A Bảo bị ném thẳng từ tầng ba xuống tầng một từ cửa sổ, những việc như vậy diễn ra liên tiếp hơn một năm.

Lúc đó A Bảo có một người bạn thân, cậu ta đứng ra bảo vệ A Bảo dùng lời lẽ gay gắt để nói Đoàn Tôn.

Và như vậy cả hai người đều bị cô lập, nhưng xui thay, ba mẹ người bạn kia lại làm trong công ty nhà họ Đoàn, chẳng bao lâu sau, họ mất việc.
   Người bạn thân cũng phải chuyển đi nơi khác.
   Từ đó A Bảo lại một mình, có vẻ Đoàn Tôn không còn hứng thú với người lầm lì như cậu nữa.

Ha, tại ai mà mới ra như vậy chứ.
   Và rồi khi Nhất Trình chuyển đến, mọi tai ương có lẽ đều dồn hết vào cậu ta.

   Đã nhiều lần A Bảo muốn giúp đỡ nhưng nhỡ đâu gia đình cậu lại như người bạn kia thì sao.

  
   Có lẽ một chút nào đấy trong thân tâm cậu cảm thấy may mắn khi mình không còn là đối tượng bị nhắm đến nữa.
   "Ừ, lúc trước là vậy, tớ lúc trước dù có vùng vẫy nhưng vẫn chỉ có một mình.

Nhưng giờ Nhất Trình có các cậu, tớ cũng mừng thay.

Trước đó tớ cũng thuộc diện ngó mặt làm mà" nói đến đây A Bảo cười hì hì "Nên là lần này tớ muốn làm gì đó giúp cậu ấy"
    Lục Thiên nghe mà tưởng chừng như sắp khóc.
   Cố Dương đứng bên cạnh vỗ vai Lục Thiên, mà nói.
   "Thấy chứ, người ta hơn mày nhiều đấy".
   "Hả ? Gì cơ".
   Có vẻ đang mải cảm động mà cậu không nghe rõ Cố Dương nói gì.
   "Lục tiểu nhân".
   "...".
    "Sau Đoàn Tôn là tới mày đó Tiểu Dương".

Lục Thiên hằm hè cảnh báo, nhưng với tên phởn phởn như Cố Dương thì có vẻ không có tác dụng mấy.

   Hai người rượt đuổi nhau một hồi mới nhớ ra là vừa nãy hỏi A Bảo viết gì đó.

Giờ quay lại thấy cậu ta viết xong rồi.
  Ba người túm lại xem trên tờ giấ đó viết gì.
  "Món quà cho mày đấy, nếu thiếu gia nhà họ Đoàn đây không muốn mặt mình bầm dập thì nên thu lại cái tính ngang bướng của mày đi.
                                             Trường Quách Vũ"
   "Hả ? Trường Quách Vũ, ý cậu là cái trường cấp II gần trường mình mà hai bên trường có hai cây me đúng không ?"
   "Ừ đúng rồi, nghe bảo lần trước Đoàn Tôn gây sự gì với bên đó, có lẽ là sau hôm Nhất Trình bị đánh, nghe bảo làm một trận ầm ĩ giữa đường"
   "Nhưng đổ tội cho người khác như vậy có ổn không ?".

   "Tên trùm trường bên kia cũng chỉ thuộc loại người như Đoàn Tôn thôi...hơn nữa, cũng vào hôm đó hắn ta với Khúc Dương xảy ra mâu thuẫn, cho nên......."
  Nói đến đây A Bảo nhìn qua Cố Dương và Lục Thiên.
  "À, kế ly gián".
  "Bingo! chính xác".
  Đến đây cả Lục Thiên và Cố Dương đều tâm phục khẩu phục.
   Đúng là đã không ra tay thì thôi, ra tay rồi thì phải khác biệt ngay.
  "Cũng may là tin đồn hai người đánh nhau chưa lan ra khắp trường, không là cuối cấp này học bạ của cậu không chỉ có mỗi điểm không đâu".
  A Bảo nhìn thẳng vào Lục Thiên mà nói.

Dù gì thì cậu ta cũng là lớp trưởng.

Lời nói đầy sự dạy dỗ và nghiêm khắc.
   "Biết rồi mà, không sao đâu".
   A Bảo về lại lớp, Lục Thiên ngồi vào chỗ của mình.

Cố Dương đi cùng A Bảo về lớp cậu ta, lúc này mọi cửa sổ đều đã được kéo rèm.

   Chỉ thấy A Bảo nhét tờ giấy đó vào hộc bàn của Đoàn Tôn và đặt cây bút mà cậu ta vừa nãy viết vào hộc bàn của Khúc Dương.
  Hai người giơ ngón cái ra hiệu cho nhau.
  Lục Thiên bên này ngồi cạnh cửa sổ mắt hướng ra xa.

Cây tử đằng vẫn ở đó nhưng dưới bóng gây lại chẳng có ai cả.
   Cảm giác trống trải tưởng như đã biến mất bất giác lại ập đến.

Vừa nãy chạy đôn chạy đáo làm này làm kia giờ lại biết quay mặt ra cửa sổ, lâu lâu lại song song với trần nhà.
   "Không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ ?"
  
   


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui