Sau cái chết của Linh Lung, Hạ Du Nhiên đã bị tổn thương tâm lý một cách nghiêm trọng.
Cô đột nhiên bị sợ hãi khi phải tiếp xúc với bạn đồng giới.
"Bác sĩ, tình trạng của Du Nhiên sao rồi?"
Trần Tuấn đến văn phòng bác sĩ, vị bác sĩ này là một nhân vật nổi tiếng trong giới tâm lý học.
"Vẫn may là đến can thiệp tâm lý sớm nên hiện tại cũng không đáng ngại lắm.
Tôi sẽ kê cho cô ấy một số thuốc bổ trợ, quan trọng hơn hết vẫn là giữ tâm trạng thoải mái"
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, tay đang thuần thục thao tác trên máy tính.
Tích tắc, đơn thuốc cùng một số lưu ý đều đã được in ra, nằm gọn trong tờ giấy trên bàn.
Trần Tuấn đưa tay nhận lấy tờ giấy, đọc qua một lượt, sau đó hỏi những vấn đề mà anh chưa rõ.
"Cảm ơn bác sĩ!"
"Đừng khách sáo"
Bác sĩ mỉm cười, thầm khen ngợi chàng trai trước mắt thật là tỉ mỉ, từ lúc thăm khám lần đầu tiên đến hiện tại, anh chưa từng để bạn gái phải đi một mình.
Lấy xong thuốc, anh bước nhanh đến hành lang, Hạ Du Nhiên đang ngồi trên ghế, hai tay để lên gối.
Ánh nắng chiếu lên người cô, tạo nên một khung cảnh khiến người ta thật dễ chịu.
Cô thật sự rất đẹp, da trắng trắng, dáng người mềm mại, thêm mái tóc đen nhánh suôn mượt khiến người khác nhìn vào liền nảy sinh cảm giác muốn che chở.
Có mấy bác sĩ thực tập đi ngang qua không nhịn được liền ngoái đầu lại nhìn cô mấy lần.
"Chúng ta về thôi"
Anh bước đến cầm chặt lấy tay cô, như khẳng định chủ quyền.
Đúng là anh ghen, sao lại có thể không ghen được, bạn gái anh thu hút người khác như thế mà.
Hai người đi về, như thường lệ ghé ngang siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, Trần Tuấn lại vào vai đầu bếp.
Hạ Du Nhiên ngồi trên sô pha xem điện thoại.
Dù sao tài nghệ của cô cũng có hạn.
Nhớ có một lần cô xuống bếp, không những khiến chảo cháy đen mà xém tí còn khiến cả phòng bếp phát nổ.
Từ lần đó trở về sau, nếu muốn vào bếp cô đều phải được sự cho phép của Trần Tuấn mới có thể bật bếp.
Cô cười anh, có cần phải khoa trương như vậy không chứ?
"Anh thật sự không cần em giúp sao?"
Hạ Du Nhiên ngoái đầu hướng phòng bếp lớn tiếng hỏi.
"Không cần, em cứ ngồi đó đi"
Trần Tuấn thuần thục xào qua xào lại món thịt, đây là món mà Hạ Du Nhiên thích nhất.
Mỗi lần nấu ăn anh đều nấu món này.
"Wao, nhìn ngon thật"
Cô ôm lấy anh từ phía sau, ngó đầu về phía trước, suýt xoa món ăn thật là ngon.
Trần Tuấn hôn vội lên môi cô một cái hỏi.
"Sao lại vào đây?"
"Ở không rất chán nha"
"Giúp anh lấy đũa đi! Món cuối cùng xong rồi"
"Oke"
Hai người vui vẻ ăn bữa cơm nhà, khẩu vị hôm nay của Hạ Du Nhiên đặc biệt tốt, ăn những ba chén cơm.
Sau khi ăn xong anh rửa chén còn cô một bên lau chén, hai người họ nhìn như một đôi vợ chồng mới cưới, vừa ngọt ngào vừa bình dị.
"Hạ Du Nhiên"
"Hả?"
"Em có cảm thấy chúng ta rất giống một đôi vợ chồng son không?"
"Ồ"
"Ồ là ý gì?"
Trần Tuấn cười cười, cô không phủ nhận khiến anh thấy vui vẻ.
Anh đã lên kế hoạch cầu hôn từ lâu rồi, nhưng sự việc của Linh Lung khiến cô bị ảnh hưởng tâm lý, nên hiện tại vẫn hoãn lại.
"Thì em thấy cũng khá giống"
Nói xong câu đó mặt cô đỏ bừng, loại chuyện này nói ra miệng thấy thật ngại, dù sao anh cũng chưa từng nói qua là muốn cưới cô nha.
Trần Tuấn không nói gì thêm chỉ lẵng lặng tiếp tục gửi chén.
"Sao không nói gì nữa nhỉ?" Hạ Du Nhiên thầm nghĩ.
Đột nhiên có chút tức giận, cô bỏ chiếc khăn lau chén sang một bên, dứt khoát không thèm làm tiếp nữa đi thẳng về phòng khách tiếp tục xem điện thoại.
***
Cuộc sống cứ bình yên như vậy mà trôi qua, tình trạng của cô đã cải thiện rất nhiều.
Người cần được hạnh phúc cũng đã hạnh phúc, người làm điều sai trái cũng đã phải trả giá.
Đình Đình bị bắt vì tội cố ý gây thương tích cho người khác, nghe nói khi cảnh sát đến cô ta còn không biết hối cải mà hành hung cảnh sát, ba cô ta lại phạm tội trốn thuế nên bị đưa đi điều tra.
Hôn sự giữa cô ta và Trương Khải dĩ nhiên cũng vì chuyện này mà hủy bỏ.
Còn Monica, cô sinh được một bé trai kháu khỉnh, ngày cô chuyển dạ sinh con Trương Khải sợ đến mặt mày tái mét, ngồi trên sàn của hành lang bệnh viện khóc.
Đến lúc bác sĩ thông báo cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh, anh mới chạy đến chỗ Monica hôn lấy hôn để lên mặt cô.
Cô cũng mẹ quý nhờ con, thái độ của ba mẹ Trương Khải đối với cô đã hòa nhã hơn, tuy không hoàn toàn chấp nhận nhưng cũng không còn phản đối như trước nữa.
Trường Tư Vân và Hân Dinh tình cảm ngọt ngào thường hay lên vlog để phát cơm chó, khiến fan của cô ấy đều rất hâm mộ.
Chỉ có Hạ Du Dật thất tình, nhưng cậu cũng rất nhanh lấy lại tinh thần.
Chỉ cần người cậu thích vui vẻ hạnh phúc là được, cậu cũng đã kết thúc khóa học ngắn hạn ở Bỉ, rất nhanh phải về nước.
Kỳ học này tuy ngắn nhưng để lại vô số kỷ niệm cùng hồi ức, cũng đã giúp cậu trưởng thành hơn.
Hạnh phúc thật ra rất đơn giản chỉ là người ta cố chấp theo đuổi những điều phù phiếm, cố chấp giữ lấy những thứ không thuộc về mình.
Ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...