Ra đến ngoài ba người đã thấy mấy bạn học sinh vừa làm dơi chậu hoa chúng người Hana đứng chờ sẵn,thấy ba người bước ra bọn họ vội cúi đầu đồng thanh nói
“Xin lỗi chị Hana,xin chị tha lỗi cho chúng em”
Một cô gái trong đám người đó nói tiếp
“Xin chị tha lỗi cho tụi em,chúng em…không cố ý làm chị bị thương đâu ạ.Do chúng em đang đùa nhau vô tình làm chậu hoa rơi xuống nhưng…nhưng không may lại rơi chúng vào người chị.Xin chị tha lỗi cho chúng em có được không ạ?”
Cô gái đó nói xong thì cả đám lại đồng thanh nói
“Xin chị tha lỗi cho chúng em ạ”
Ga-in thấy thái độ chân thành của mấy cô gái trước mặt thì cũng đã nguôi giận,Hana thấy cũng không có gì nghiêm trọng đó là chỉ là sự việc ngoài ý muốn lại thêm vẻ mặt sợ hãi cùng thái độ chân thành của bọn họ nhìn cũng tội,hơn nữa cô cũng đang diễn thôi chứ không hề bị thương nên cô cũng không làm khó mà tha cho bọn họ.
“Thôi được rồi,chị cũng không bị thương nghiêm trọng mấy đứa không cần phải lo lắng như vậy,mấy đứa mau về đi”
Thì ra mấy người làm Hana bị thương là mấy em học sinh nữ khóa dưới,sau khi nghe cô nói vậy thì bọn họ mới dám thở phào nhẹ nhõm đồng thanh nói
“Chúng em xin cảm ơn chị”
“Được rồi mà.Mấy đứa mau về đi,chị không sao đâu đừng lo nữa nhé”
Đám nữ sinh đó cúi chào ba người Hana,Ga-in và Eun Woo sau đó thì ra về,Ga-in thấy bọn họ xa rồi mới nói
“Cậu bỏ qua cho bọn họ dễ dàng như vậy sao?”
“Bọn họ cũng không phải cố ý mà” Hana cười nói
Ga-in và Eun Woo dìu Hana ra xe về nhà cảnh này cũng được trợ lý của hiệu trưởng Choi nhìn thấy,do cô bị thương nên Eun Woo đã đề nghị được đưa Hana về vì nhà cậu cùng đường với nhà Hana.
“Cậu đang bị thương hãy để tớ đưa cậu về”
“Đúng đó Hana cậu đang bị thương,với tình trạng hiện nay cậu không thể đi xe bus hay tàu điện ngầm về nhà được đâu như vậy sẽ khá bất tiện” Ga-in nói
“Tớ có thể tự đi về được mà,không cần làm phiền đến các cậu như vậy đâu mà”
“Cậu đang thấy ngại sao?” Eun Woo nói
“Nếu cậu thấy Eun Woo đưa về không tiện thì hãy để tớ đưa cậu về sau đó tớ sẽ đến chỗ học phụ đạo sau vậy” Ga-in nói
“Như vậy thì cậu sẽ bị muộn giờ học mất,thôi để tớ về cùng với Eun Woo cũng được” Hana mặt mày nhăn nhó ái ngại nói
Vậy là cuối cùng Hana cũng đành phải đồng ý để Eun Woo đưa về,cô được hai người họ dìu ra cổng trường sau đó Ga-in được tài xế riêng đưa đến chỗ học thêm.
Tài xế nhà Eun Woo đứng mở cửa sẵn chờ cậu cẩn thận đỡ Hana ngồi vào nghế rồi mới chạy qua bên kia tự mình mở cửa ngồi vào,khi hai người đã ngồi ổn định tài xế mới khởi động xe sau đó hỏi
“Thiếu gia bây giờ chúng ta đi đâu ạ?”
“Về nhà”
Cả Hana và tài xế đều rất ngạc nhiên trước câu trả lời này của Eun Woo, Hana quay qua hỏi cậu
“Không phải cậu nói đưa mình về sao…”
Không để Hana nói hết cậu Eun Woo đã cười đáp
“Nhà tớ cùng khu chung cư với cậu,tớ ở tòa nhà bên cạnh”
Đến giờ Hana mới biết hóa ra cô và Eun Woo ở cùng khu chung cư chỉ là khác tòa nhà mà thôi,nhưng cô lại đang thắc mắc tại sao cậu ấy lại biết địa chỉ nhà cô vậy?không lẽ là do Ga-in nói cho cậu ấy?trong khi cô chỉ nói địa chỉ nhà mình cho mỗi Ga-in biết.
“À thì ra là vậy giờ tớ mới biết,mà sao cậu lại biết địa chỉ nhà tớ vậy?là Ga-in nói cho cậu biết sao?”
“Ừ.Vừa lẫy Ga-in đã nhờ tớ đưa cậu về nhà giúp vì cậu ấy còn phải đến lớp học thêm,cậu ấy cũng biết địa chỉ nhà tớ”
“À thì ra là vậy”
Bác tài xế chăm chú lái xe nhưng cũng để ý lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người,vì đây là lần đầu tiên thiếu gia nhà họ cho một cô gái đi nhờ xe lại còn bảo đưa về nhà làm ông ấy lại nghĩ giữa hai người có quan hệ đặc biệt gì đó.Nghe hai người nói chuyện xong thì ông ấy cũng nhận ra mình đã hiểu nhầm ý của thiếu gia,sau đó lại tập trung vào lái xe mà không để ý đến hai người nữa.
Hana lúc này lại nhìn Eun Woo chăm chú làm cậu có chút ngại nói
“Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?Trên mặt tớ có dính gì sao?”
Hana khoanh tay trước ngực và vuốt vuốt cằm sau đó nói
“Eun Woo này,cậu thấy Ga-in thế nào?”
Eun Woo nhìn Hana một cách khó hiểu,mặt có chút đỏ cậu nghĩ sao tự nhiên cậu ấy lại hỏi mình như vậy?không lẽ cậu ấy đã biết điều gì rồi sao?chắc không phải đâu,có lẽ cậu ấy chỉ vô tình hỏi vậy thôi.Đúng,có lẽ chỉ là vô tình hỏi vây thôi.Như chột dạ cậu hắng giọng hỏi lại
“Sao tự nhiên cậu lại hỏi tớ như vậy?”
Hana quan sát kỹ từng biểu hiện của Eun Woo thì đã biết chắc chắn mình đoán không sai,sau đó cười và nhìn thẳng vào mắt Eun Woo nói
“Cậu thích thầm Ga-in đúng không?Tớ sẽ giúp cậu theo đuổi Ga-in. Nhưng tớ có một điều kiện”
Eun Woo bị Hana nhìn thấu tâm nên không có cách nào biện hộ,cậu chỉ cười trừ sau đó gãi đầu và gật đầu nói
“Cậu nói đi”
“Cậu phải đảm bảo với tớ rằng sẽ tuyệt đối không để Ga-in bị tổn thương và cậu cũng phải đối xử thật tốt với cậu ấy,có như vậy tớ mới giúp cậu theo đuổi bạn tốt của tớ.Nếu cậu dám làm Ga-in tổn thương thì tớ sẽ là người đầu tiên tính sổ với cậu,tớ tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu”
Eun Woo nhìn thẳng mắt Hana sau đó đưa tay ra trả lời chắc chắn
“Tớ hứa”
Hana thấy thái độ chân thành và chắc chắn của Eun Woo thì cũng yên tâm,cô cũng đưa tay ra bắt tay cậu sau đó cười nói
“Tốt”
Vậy là Hana đã âm thầm thỏa thuận giúp đỡ Eun Woo theo đuổi Ga-in sau lưng cô ấy,Eun Woo là một chàng trai ga lăng hiền lành lại tốt bụng như vậy thì cô bạn Ga-in của cô cũng không có gì thiệt thòi cả.
Về đến chung cư Eun Woo tốt bụng còn đỡ Hana về đến tận cửa nhà,sau đó Hana thẳng thắn nói
“Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà.Tớ cũng muốn mời cậu vào nhà nhưng nếu chỉ có hai chúng ta ở riêng với nhau thì có lẽ không được tiện cho lắm”
Eun Woo cũng có ý như vậy nên cậu đưa tay ra làm động tác búng tay sau đó cười tươi nói
“Tớ cũng có suy nghĩ như cậu.Được rồi cậu vào nhà đi,tớ về đây.Bey”
“Beys” Hana cười tươi đưa tay ra tạm biệt nói
Hana vừa vào đến nhà thì nhận được điện thoại của bà nội Choi,cô vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã nói một chàng với giọng điệu vô cùng tức tối,tông giọng cũng được nâng lên mấy quãng làm cô nhăn mặt phải đưa điện thoại ra xa tai một chút
“Hana!Cháu định làm bà tức chết hay sao hả?sao cháu có thể lấy tính mạng của mình ra đùa như vậy được chứ?Tại sao cháu giám để mình bị thương như vậy lại còn không cho bà biết?Cháu hiện giờ đang ở đâu?mau nói bà sẽ đến ngay”
Hana thấy bà đang rất tức giận vội giải thích
“Bà nội ơi cháu không sao hết,cháu chỉ bị xây sát đầu gối một chút thôi ạ.Hoàn toàn không như những gì bà biết đâu,hiện tại cháu đã về đến nhà an toàn rồi ạ.Bà…”
Không để Hana nói hết câu bà nội Choi vô cùng tức tối quát to
“Cháu cứ chờ ở đó ta sẽ đến cho cháu một chận.Hừm.Cái con bé không sợ trời không sợ đất này,cháu thật giống bố cháu mà.Cứ chờ ở đó ta sẽ đến đó ngay bây giờ”
Nói xong thì bà Choi cũng cúp máy luôn không để cho Hana nói thêm câu nào,cô thấy thái độ này của bà nội Choi thì bắt đầu có chút lo sợ.Không biết lát nữa cô sẽ bị bà nội xử lý như thế nào đây?hixhix.Hana chưa từng thấy bà nội tức giận như vậy bao giờ,cô phải tìm cách gì đó để làm hạ cơn tức giận này của bà ngay không thì có lẽ lát nữa
cô sẽ bị bà mắng chết mất.
Hana thoáng dùng mình khi nghĩ đến đây,sau đó cô nhìn lại bộ dạng của mình hiện tại có chút nhếch nhác.Cô vội vàng tháo bỏ lớp băng bó ở phần cổ tay ra và nhanh chóng đi vào phòng để tắm rửa sạch sẽ tút tát lại bản thân thật kỹ,nếu để bà nội mà nhìn thấy cô trong bộ dạng hiện tại thì hậu quả khó lường.
Hana vừa chuẩn bị xong sau đó đi đến sofa ngồi thì lúc này tiếng chuông cử cũng vang lên,cô vội vàng chạy ra mở cửa.Vừa mở cửa ra Hana đã thấy được gương mặt tức giận của bà nội,cô vội vàng cười tươi nói
“Bà nội đến nhanh vậy sao?”
Bà Choi nhanh chóng bước vào nhà ngồi xuống sofa với gương mặt vô cùng nghiêm nghị và tức giận,khi
thấy Hana đang cười tươi đứng trước mặt mình bà quan sát từ đầu đến chân Hana sau đó nghiêm giọng nói
“Cháu giỏi thật đấy,tại sao cháu không nói cho bà biết chuyện cháu bị thương?Nếu không phải trợ lý báo cho bà biết thì cháu định giấu bà luôn đúng không?”
Hiệu trưởng Choi biết chuyện Hana bị chậu hoa rơi trúng người và bị thương là do lúc bà vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của trợ lý,cô ấy nói với bà rằng đã nhìn thấy Hana đi từ phòng y tế ra với một tay bị băng bó.
Sau đó cô trợ lý đã đi tìm hiểu và được biết Hana bị thương là do một đám học sinh nữ trêu đùa nhau ở hành lang vô tình làm rơi chậu hoa hung người,sau đó đã được Ga-in và Eun Woo đưa đến phòng y tế để sơ cứu.Bác sĩ Chung cũng đã nói cho trợ lý của bà biết tình hình hiện tại của Hana,cô trợ lý cũng báo cáo chi tiết lại với hiệu trưởng Choi rồi.
Điều làm bà tức giận ở đây là bà biết thừa với khả năng của Hana thì cô có thể thừa sức đón lấy chậu hoa đó,đằng này cô lại để mặc cho nó rơi chúng mình như vậy rất nguy hiểm.Hơn nữa sau khi bị thương cô cũng không gọi điện báo cho bà biết mà lại phải để bà biết thông qua trợ lý của mình,nếu như trợ lý của bà không vô tình thấy thì có lẽ cô định giấu bà luôn sao?
Hana đứng đó với bộ dạng khúm núm cúi gằm mặt nói
“Cháu xin lỗi ạ.Cháu không có ý giấu bà đâu ạ chỉ là lúc đó sự việc xảy ra quá đột ngột nên cháu không kịp báo với bà thôi ạ”
“Qua đây để ta xem cháu bị thương ở đâu?”
Hana thấy bà nội đã dịu giọng cô vừa nói vừa chỉ
“Bà xem cháu chỉ bị thương có chút xíu ở đây thôi ngoài ra không có bị sao hết ạ,bà đừng có giận nữa mà.Bà mà tức giận như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ạ”
Trên đường đến đây bà Choi cũng đã đích thân gọi điện xác nhận lại tình trạng của Hana với bác sĩ Chung rồi nên bà cũng yên tâm hơn,bà kéo cô ngồi xuống rồi đánh nhẹ vào vai cô nói
“Cháu còn biết lo cho ta sao?”
“Tất nhiên rồi ạ,cháu thương bà nội nhất mà” Hana cười giọng lịnh lọt nói
Hiệu trưởng Choi cũng thừa biết mục đích mà Hana làm như vậy rồi,thấy cháu gái mình không sao thì bà cũng không muốn cằn nhằn thêm,bà nghiêm giọng cảnh cáo
“Được rồi cháu không phải lịnh ta,đừng có để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa nếu không đến lúc ấy để xem ta phạt cháu như thế nào”
“Vâng thưa bà,cháu hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau ạ”
Sau đó bà Choi cũng ở lại ăn cơm cùng với Hana,trước đó cô đã nói với bà rằng sẽ công bố thân phận của A&H vào đêm diễn ra sự kiện âm nhạc.Bà có chút lo ngại không biết mục đích của cô là gì?sao tự nhiên lại muốn công bố thân phận vào lúc đó?bà muốn xác định lại chuyện này với cô một lần nữa lên trong lúc ăn cơm bà đã hỏi
“Cháu thật sự muốn công bố thân phận của mình sao?mục đích của cháu là gì?”
Hana đang ăn thấy bà hỏi như vậy cô dừng lại sau đó nghiêm túc nói
“Vâng.Mục đích của cháu khi làm điều này là để dành được lợi thế khi thi đại học ạ,dù sao cháu cũng là con lai trước đó lại không sống ở Hàn sẽ có chút bất tiện khi thi đại học.Điều này sẽ là bước đệm để cháu có thể dễ dàng thi đậu vào trường đại học mà cháu muốn ạ”
Hiệu trưởng Choi cũng không nghĩ đến cô cháu gái của mình lại có thể suy tính kỹ càng cho thương lại như vậy,bà gật gù nói
“Ta không ngờ cháu lại suy tính kỹ càng như vậy.Được rồi ăn tiếp đi,ta đã biết mục đích của cháu rồi vậy thì người làm bà như ta cũng sẽ cố gắng bảo đảm sự an toàn và bí mật giúp cháu cho đến ngày đó”
Sau đó hai người lại tiếp tục ăn uống vui vẻ,ăn xong bà Choi cũng ra về Hana tiễn bà ra xe sau đó quay về phòng.Cô bắt đầu chuẩn bị bài hát và nhạc cho buổi thử giọng diễn ra vào chiều mai,cô tự tay mình chỉnh sửa nhạc cho phần thi của mình nên lúc làm xong cũng đã khuya và mệt nên khi vừa đặt lưng xuống giường là ngủ luôn.
Trong lúc cô ngủ say thì điện thoại của cô đã đổ chuông thông báo có cuôc gọi đến,nhưng do quá mệt vì hôm nay có quá nhiều việc xảy ra nên cô không hề hay biết.Trên màn hình hiện tên của người đang gọi đến là Sung-ho chuông thông báo cuộc gọi đã kết thúc mà cô vẫn đang say giấc nồng phía bên kia cũng không gọi tiếp.
Phía bên kia Sung-ho vừa mới tan họp xong thì anh nhận được điện thoại của thư ký Go báo rằng Hana bị thương,anh nóng lòng nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi không biết cô đã ngủ chưa.Do dự một hồi không kìm nén được sự quan tâm lo lắng anh quyết định gọi hỏi thăm tình trạng của cô,nhưng khi anh gọi chờ mã cho đến khi chuông điện thoại kêt thúc vẫn không thấy cô nhấc máy thì anh đoán cô đã ngủ rồi nên không muốn làm phiền nữa.
Sung-ho không giọi được cho Hana khiến anh lo lắng bất an,anh nằm trên giường mà không thể nào đi vào giấc ngủ được,lại bắt đầu suy nghĩ tại sao mới có một ngày không gặp thôi mà cô đã bị thương rồi?Hừm.Kẻ nào lại dám làm Hana của anh bị thương vậy chứ?anh nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.Không được rồi nhất định phải thật
nhanh chóng có chiếm được tình cảm của cô ấy có như vậy mình mới có thể công khai ra mặt bảo vệ cô ấy được.
Anh lập tức gọi điện thoại cho thư ký Go,lúc này thư ký Go đang ngủ nghe thấy chuông điện thoại anh giật mình bật dậy nhìn đồng hồ thấy giờ mới có bốn giờ sáng thôi mà còn ai gọi vào giờ này nữa.
Thư ký Go với lấy điện thoại xem thì cái tên hiện trên màn hình “Boss” làm anh tỉnh ngủ luôn,anh vội vàng bắt máy nói
“Alo,Boss có gì căn dặn ạ?”
“Lịch trình sáng mai của tôi có gì quan trọng không?”
“Boss để tôi kiểm tra lại ạ”
Nói rồi thư ký Go vội mở lịch trình trong điện thoại ra xem sau đó nói
“Da có một cuộc hẹn quan trọng lúc chín giờ với chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm ở sân golt ạ”
“Được.Ngoài cuộc hẹn đó ra thì hủy hết lịch trình trước đó đi,tôi sẽ tự mình lái xe đến đó”
“Vâng thưa Boss”
Nói xong Sung-ho cũng tắt máy luôn,thư ký Go nhìn lại đồng hồ thì thầm mắng chửi
“Ôi trời đất thiên địa ơi!mới có bốn giờ sáng mà đã gọi hỏi lịch trình làm việc rồi Boss có cần cuồng công việc đến vậy không?chắc không muốn cho tôi sống nữa hay sao vậy trời?mà khoan dừng khoảng trừng là năm giây chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?Boss…Boss vừa bảo hủy toàn bộ lịch trình diễn ra trước tám giờ sáng mai sao?mình có nghe nhầm không vậy?chắc không phải mình nghe nhầm thật rồi chứ làm gì có chuyện một người nghiện công việc như Boss lại tự nhiên bỏ việc được?không lẽ đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi mà mình không biết sao?Oh my god!tôi là ai mà đây là đâu?vậy trả phải ngày mai mình sẽ không cần đến công ty sớm sao?vậy là mình được
phép ngủ lướng rồi”
Nghĩ một hồi cũng không thông mà cơn buồn ngủ lại ập đến vậy là thư ký Go lại tiếp tục lăn ra ngủ một mạch đến tận bảy giờ sáng hôm sau,đây là lần đầu tiên trong đời anh được ngủ đến bảy giờ kể từ khi anh làm thư ký cho Sung-ho.Đây là mơ ước bao nhiêu lâu nay mà anh không nghĩ có một ngày nó lại trở thành sự thật,ngày nào anh
cũng phải dạy từ lúc sáu giờ sáng sau đó có mặt ở công ty lúc sáu giờ ba mươi phút để chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất trước lúc sáu giờ hai mươi phút vì Sung-ho sẽ đến công ty làm việc lúc bảy giờ ba mươi phút.Trong khi đó toàn bộ nhân viên tận tám giờ ba mươi mới phải có mặt và bắt đầu giờ làm việc lúc chín giờ sáng,tại sao lại có sự bất công không hề nhẹ với một thư ký như anh vậy chứ.
Sáng hôm sau,Sung-ho cả đêm không ngủ như anh lại thức dậy từ rất sớm và chuẩn bị đi đến nhà gặp trực tiếp Hana xem tình trạng hiện tại của cô có ổn không.Do tối qua anh không gọi được cho cô nên rất lo lắng khiến anh không thể nào ngủ được vậy nên hiện tại mới có sáu giờ sáng mà anh đã có mặt ở trước cửa tòa chung cư nơi Hana sống rồi.
Sung-ho nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm lại sợ giờ này lên đó sẽ đánh thức cô dậy như vậy thì chắc chắn sẽ khiến cho cô giận mình thêm,thôi đành ngồi trong xe đợi thêm một lúc nữa hãn lên vậy.Anh ngồi trong xe trong lúc chờ đợi anh đã bỏ tài liệu ra xem và giải quyết công việc,anh đúng là con người cuồng công việc bất cứ ở nơi đâu cũng có thể làm việc một cách nghiêm túc được.
Hana đúng sáu giờ cô đã dậy vệ sinh cá nhân sau đó đi đến tủ quần áo và chọn một bộ đồng phục thể thao của trường sau đó mặc vào,có thể nói trừ những hôm bắt buộc phải mặc bộ đồng phục váy ngắn ra thì cô luôn luôn chung thành với bộ đồng phục thể thao áo phông quần vải thụng này.
Cô ra ngoài chuẩn bị bữa sáng sau đó ngồi vào bàn ăn sáng và chuẩn bị đi học như mọi khi,cô đang đi đến chỗ chờ thang máy thì có một giọng đàn ông gọi cô từ phía sau
“Hana à,có phải là Hana không?”
Thấy có người gọi mình theo phản xạ cô quay lại nhìn xem đó là ai thì vô cùng bất ngờ khi người đó lại là Joon-su cô nhìn theo hướng Joon-su vừa đi ra không phải đó là căn hộ bên cạnh căn hộ của mình sao,cô nói
“Sao anh lại ở đây?anh đi ra từ đó không lẽ anh là chủ của căn hộ đó sao?”
Joon-su do tối qua đã vui chơi quá chén cùng các bạn ở quán bar,lại không thể tự mình về nhà được nên cậu bạn thân đã đưa anh về nhà mình ngủ tạm một đêm.Bởi vì cậu bạn này biết rõ nếu giờ này mà đưa Joon-su về trong bộ dạng này chắc chắn không chỉ có Joon-su mà ngay cả cậu ta cũng sẽ bị cho một trận lên thân,vậy nên cách tốt nhất lúc đó là đưa Joon-su về nhà mình dù sao cậu ta cũng thường hay qua đêm ở bên ngoài mà.
Joon-su khi tỉnh dậy thấy khung cảnh lạ lẫm trước mặt thì cũng biết là tối qua mình đã không về nhà,anh còn đang tưởng tối qua mình được người đẹp nào đưa vào khách sạn rồi.Anh lười biếng vươn vai một cái sau đó ngồi dậy nhìn lại căn phòng một lần nữa thì mới nhận ra đây là phòng của thằng bạn thân mình,anh bước xuống giường và đi thẳng đến phòng tắm xả nước để tắm.
Tắm xong Joon-su chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm đến ngang hông rồi đi ra ngoài,anh nhìn thấy trên bàn có sẵn một bộ quần áo mới thì chỉ biết bất lực cười tươi sau đó đi đến lấy bộ quần áo mặc vào.Xong xuôi anh không quên nhắn một tin nhắn cảm ơn anh bạn thân của mình và rời đi,vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một gương mặt có chút thân quen,sau khi loát lại thông tin anh chợt nhận ra đây không phải là cô bé Hana mình mới gặp sao nên đã cất tiếng gọi cô.Sau khi xác nhận mình không nhận nhầm anh vội chạy đến trước mặt Hana nói
“Không phải,đây là chung cư của một người bạn thân của anh.Em cũng sống ở đây sao?”
“Vâng ạ”
Mỗi tầng của chung cư chỉ có hai căn hộ nên Joon-su đương nhiên biết Hana là người sống ở căn hộ đối diện căn hộ của bạn mình rồi,anh lại hỏi tiếp
“Em đang chuẩn bị đi học sao?”
“Vâng ạ”
“Vậy để anh chở em đến trường có được không?”
“Dạ không cần đâu ạ,em có thể tự mình đi được ạ”
Joon-su thấy cô từ chối anh nhìn lại bộ đồ cô đang mặc sau đó lại nhìn lại mình thì ngay lập tức bịa ra một lý do để khiến cô không thể từ chối mình,bạn Joon-su là nhân viên văn phòng trong nhà chỉ có đồ công sở nên cậu ấy đã chuẩn bị cho Joon-su một bộ đồ công sở mới mà mình chưa bóc tem.
“Anh có một cuộc hẹn ở trường Hee-Yuong,em đi cùng anh luôn cho tiện”
Hana nhìn Joon-su một lượt từ đầu đến chân thấy anh ăn mặc chỉnh chu phong thái cực cuốn hút lại thêm gương mặt đẹp trai sao mấy anh em nhà này lại được hưởng hết các ưu ái toàn cực phẩm vậy trời,thế này liệu mình đi cùng anh ta có được an toàn không vậy?không chết vì những ánh mắt hình viên đạn của các cô gái nhìn anh ta thì cũng chết vì bị đồn thổi bậy bạ,tốt nhất là tránh đi thì hơn.
“Dạ thôi ạ,nhỡ để những nữ sinh nhìn thấy em đi cùng một cực phẩm như anh chắc em sẽ bị mấy cô gái giết chết bằng ánh mắt mất” Hana nửa đùa nửa thật cười nói
Joon-su thấy cách nói chuyện của Hana có chút gì đó rất cuốn hút,anh im lặng chỉ cười không nói gì và bấm mở cửa thang máy sau đó ra hiệu mới cô vào.Hana thấy anh không nói gì nữa thì lại nghĩ anh đã hiểu ý mình,hai người cùng nhau đi thang máy xuống đến tầng một.Cửa thang máy vừa mở Joon-su đã nắm lấy cổ tay Hana định kéo cô đi thì phát hiện ra tay cô đang băng bó anh vội hỏi
“Tay em bị thương sao?bị thương khi nào đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?’
Hana thấy Joon-su hỏi mới chợt nhớ ra là mình đang giả bộ bị thương,chắc do vừa lãy cô đút tay vào túi áo nên anh không nhìn thấy.Cô muốn thu tay về nhưng đã bị anh giữ chặt lại,cô giả bộ kêu đau để anh bỏ tay mình ra.
“Em đau đó anh có thể bỏ tay ra được không?”
Thật ra Joon-su nắn nhẹ ở phần cẳng tay Hana nhưng thấy cô kêu đau anh lại tưởng mình dùng lực mạnh quá làm cô đau nên quýnh quáng thả tay cô ra rồi nói
“Anh xin lỗi,anh làm em đau sao.Tay em đang bị thương như vậy mà vẫn từ chối không cho anh đưa đi
học sao?Không được rồi,hôm nay nhất định anh phải đưa em đến trường an toàn”
Hana vội xua tay nói
“Dạ không cần đâu ạ,em…”
Hana còn chưa kịp nói
hết câu thì Joon-su đã nhanh tay lấy balo của cô đeo vào vai rồi bế bổng cô lên,do bị bất ngờ cô chỉ kịp hét lên một tiếng sau khi nhận ra mình đang được anh bế trên tay theo kiểu công chúa thì vội nói
“Á…Anh mau thả em xuống,em bị thương ở tay chứ có phải ở chân đâu,em có thể tự đi được mà”
Joon-su đang định bước đi nghe cô nói vậy thì chợt nhận ra mình làm hơi quá,anh nhẹ nhàng thả cô xuống
sau đó cười trừ gãi đầu nói
“Anh quên mất,xin lỗi em Hana”
Hana bất lực nói
“Được rồi anh để em tự đi.Anh đi trước dẫn đường đi,xe anh ở chỗ nào?”
Joon-su tối quá say bất tỉnh nhân sự đến nỗi phải để bạn đưa về thì sao có thể biết được xe anh đang ở đâu được chứ ngại ngùng nói
“Em đứng đây đợi anh một chút nhé”
Joon-su móc điện thoại ra gọi cho cậu bạn thân để hỏi xem tối qua cậu ta có đem xe mình về đây không,Hana thấy vậy thì cũng đứng chờ anh sợ là bây giờ cô mà từ chối nữa thì không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Khi Joon-su đã xác nhận với cậu bạn thân là xe của anh đang đậu trước cửa chung cư thì anh mới thầm thở phào nói
Chúng ta đi thôi xe của anh đỗ ở trước cửa chung cư,vậy là hai người cùng nhau đi ra,trước cửa chung cư lúc này Sung-ho đang ngồi làm việc ở trong xe thì dừng lại nhìn đồng hồ đã bảy giờ rồi,giờ này chắc cô cũng đã ngủ dậy anh bỏ tập tài liệu xuống và mở cửa bước ra khỏi xe.
Sung-ho vừa bước đi được mấy bước chân thì một cảnh tượng khiến anh có chút không vui đập vào mắt đó là Joon-su đang từ trong chung cư bước ra,anh đang định đi đến dạy dỗ thằng em trai vài câu thì lại nhìn thấy cảnh khiến lòng dậy sóng.Hana đi ngay sau Joon-su không những vậy cậu ta còn đang cầm balo giúp cho Hana,một màn trước mắt là gì đây,anh lập tức bước nhanh chân đến trước tầm mắt của Hana và Joon-su.
Joon-su nhìn thấy Sung-ho thì trong lòng không rét mà run,một cảm giác lạnh sống lưng xoét qua,anh đang định lên tiếng giải thích thì Hana đã nói trước
“Sung-ho,sao anh lại ở đây?”
Ánh mắt Sung-ho lạnh như băng đang nhìn Joon-su khiến cho cậu ta cũng phải dùng ánh mắt thành khẩn xin lỗi nhìn anh,hai người như có thần giao cách cảm có thể nói chuyện qua ánh mắt vậy.
“Tại sao em lại đi cùng cô ấy?”
“Chỉ là chùng hợp thôi anh ạ”
“Em lập tức đến tổng công ty ngay”
“Vâng,em lập tức đi ngay đây ạ”
May nhờ có Hana lên tiếng khiến màn trò chuyện qua ánh mắt của hai anh em kết thúc mới có thể cứu Joon-su một mạng,nếu không anh chỉ sợ mình sẽ chết dưới ánh mắt của anh Sung-ho mất.Anh thầm oán trách ông trời sao hôm nay lại có thể để anh rơi vào cái tình huống éo le này chứ đã cho anh gặp Hana mà cớ sao lại còn có thêm anh Sung-ho trong hoàn cảnh này.Sau ngày hôm nay kiểu gì anh cũng bị anh Sung-ho chỉnh thẳng tay cho coi,cái mạng này xem ra những ngày tháng sau này sẽ khó yên ổn rồi đây.Mình muốn sống yên ổn thì phải có cái người che chắn bão táp từ phía anh Sung-ho,mà người đó không ai khác chỉ có thể là cô ấy thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...