Chào Cậu Bạn Cùng Bàn


Qua Tết, mọi thứ dần trở lại quỹ đão của chính nó.

Vừa sáng sớm, Lam Thư đã gõ cửa nhà Kim Giai Lệ.

Cố Gia Hy bước ra ngoài mở cửa, thấy bà cô mỉm cười lễ phép:
- Cháu chào dì.

Dì vào nhà đi ạ.

- Chào Gia Hy.

Hôm nay dì sang sớm là để mang cho nhà mình một ít bánh ngọt.

Cháu đem vào ăn đi nè.

Nhận lấy hộp bánh từ tay Lam Thư, Cố Gia Hy thích thú:
- Vâng, cháu cảm ơn ạ.

........!
Nhìn cảnh thân thiết giữa Cố Gia Hy và Tống Thiên Hoàng, Vương Ngọc Mai cảm thấy vô cùng khó chịu và tức giận.

Kết thúc buổi học, Vương Ngọc Mai liền hẹn cô ra ngoài nói chuyện.

Vừa nhìn nhau chưa được bao lâu, cô ta đã nói một tràng dài như tát nước vào mặt Cố Gia Hy:
- Tôi phải nói như nào cậu mới hiểu nhỉ? Cậu mượn cớ bạn cùng bàn, hàng xóm thân thiết để tiếp cận Tống Thiên Hoàng à? Sao cậu có thể vô dụng như vậy chứ? Chả lẽ không có cậu ấy, cậu không thể làm gì ra hồn sao? Với lại tôi nói cho cậu biết, cậu ấy sớm muộn cũng sẽ thành người của tôi.

Cậu thân thiết với cậu ấy đến mức mọi chuyện của cậu phải phụ thuộc vào cậu ấy như vậy sao? Tôi mong cậu có thể biết suy nghĩ một chút.

Đừng có cái gì cũng hỏi người ta như vậy.


Cậu không thấy phiền nhưng họ thấy phiền đó, có biết không hả?
Cố Gia Hy ngơ ngác nhìn Vương Ngọc Mai.

Cô đã làm gì sai sao mà nói cô như thế? Cô còn chưa kịp phản bác lại, Vương Ngọc Mai đã đi qua cô, cô ta còn không quên huých vào vai cô khiêu khích.

Đợt thi thử diễn ra, kết quả của Cố Gia Hy bất ngờ tụt dốc không phanh.

Nhìn bảng điểm trên tay, Tống Thiên Hoàng nhíu mày:
- Những cái này đều là kiến thức cơ bản.

Sao cậu lại làm sai vậy?
Cố Gia Hy lo lắng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tránh ánh nhìn hình viên đạn ấy, cô ấp úng nói:
- T....tôi....cũng đâu có muốn như vậy đâu....!
- Thôi được rồi.

Có gì cậu cứ đến tìm tôi.

Tôi giúp cậu.

- Ừm.

Tôi biết rồi.

Vậy tôi về trước đây.

Về đến nhà, nhìn Cố Gia Hy, Kim Giai Lệ cất tiếng hỏi:
- Có điểm thi lần này rồi đúng không? Con thi được bao nhiêu?
Cố Gia Hy cúi mặt, cô không biết phải nói sao với bà.

Thấy biểu hiện của cô, Kim Giai Lệ nhíu mày:
- Thấp lắm à? Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi.

Con học như vậy à? Mẹ thất vọng về con lắm luôn đấy Gia Hy....!
Nghe thấy tiếng mắng của Kim Giai Lệ, Cố Trạch từ dưới bếp đi lên, đứng chắn trước mặt Cố Gia Hy, ông can ngăn:
- Thôi nào, con mới đi học về.

Bà đừng tạo áp lực cho con bé chứ.

Rồi ông quay sang nói tiếp với cô:
- Hy Hy, con mau đi tắm rửa đi, ba nấu cơm xong rồi ra ăn nha.

- Vâng.

Nói rồi cô bước vào trong, Kim Giai Lệ tức giận quát:
- Anh cứ chiều con bé đi.

Đến lúc nó hư đừng trách.

- Được rồi, được rồi.

Anh sẽ chịu trách nhiệm hết tất cả mà.


Để chiếc cặp lên bàn, cô nằm sấp xuống giường.

Rõ ràng là cô rất cố gắng mà tại sao khi giải đề cô vẫn không hiểu gì chứ? Chả lẽ không có Tống Thiên Hoàng cô thật sự không thể làm gì sao?
Buổi tối hôm ấy, Cố Trạch bước vào phòng, nhẹ nhàng nói chuyện, an ủi cô.

- Hy Hy, dạo này việc học áp lực lắm hay sao?
- Ba, con......!
Vòng tay ôm lấy cô vào lòng, ông khẽ xoa lưng cho cô:
- Con người chúng ta cái gì cũng cần phải có thời gian.

Bây giờ không được nhưng chắc gì sau này cũng không được.

Chúng ta phải lạc quan lên.

- Vâng.

- Mà ba thấy, học sinh trường con, những người học tốt đều đi học thêm ở bên ngoài.

Hay là con cũng thử xem sao, ba tài trợ cho con.

Nghe Cố Trạch nói, cô khẽ lắc đầu:
- Không cần đâu ba, nhà chúng ta cũng không khá giả gì, con sẽ cố gắng hơn mà.

- Không sao, bà tài trợ cho con mà.

Cố Gia Hy nhìn ba mình bằng ánh mắt vô cùng cảm động, ôm chặt lấy ông cô hạnh phúc nói:
- Con cảm ơn ba!
Sáng hôm sau, vừa cầm cặp lên chuẩn bị đi học, đập ngay vào mắt cô là một phong bì đựng tiền.

Con số tiền này cũng không hề nhỏ một chút nào.

Kết thúc buổi học, Tống Thiên Hoàng quay sang nói với cô:
- Hôm nay tổi rảnh, cậu có muốn tôi giúp cậu phụ đạo không?
- Hôm khác được không? Hôm nay tôi bận rồi.

Nói xong, cô cầm cặp rồi rời đi.


Đi một vòng quanh khu phố, tìm hiểu hết những chỗ phụ đạo.

Cô dừng lại ở một biển quảng cáo.

Đi vào bên trong, người quản lý ở đó thấy cô liền mừng rỡ bước đến tiếp đón:
- Chào cô bé.

Cô bé đến đây để đăng kí khoá học đúng không? Ở chỗ chúng tôi cô có thể yên tâm học mà không hề lo lắng.

Với đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp và các phòng học phù hợp với khả năng của các bạn.

Cô bé học trường nào? Lớp mấy rồi nhỉ?
- Cháu cuối lớp 10 học trường Kim Đại à.

- A, Kim Đại à? Mấy năm trước cũng có một học sinh trường các cháu đến đây đăng kí học đó.

Cậu ấy học cũng không được giỏi, nhưng chỉ sau ba tháng đào tạo cậu ấy đã đỗ đại học Hải Hà đó.

(Trường đại học nổi tiếng cả nước)
Cố Gia Hy nghe vậy liền tròn mắt kinh ngạc.

Cô nhìn xung quanh cũng thấy có rất nhiều người đến đăng kí học.

Người quản lý đó nhìn cô rồi nói tiếp:
- Giờ chúng tôi đang có ưu đãi, khuyến mãi 30% cho người mới bắt đầu.

Cô bé nhanh chóng đăng kí đi nha, hết khuyến mãi là tiếc lắm đó.

- Vâng.......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui