Khi cô gái bé nhỏ Hải Anh tỉnh dậy đã là chuyện của buổi chiều hôm đó, cô lười biếng vươn người ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc hồng của mình để lấy lại chút tỉnh táo, tầm mắt cô rơi vào bóng lưng đầy nam tính đang đứng trước cửa phòng. Mặt cô đột ngột nóng rực, cô xuống giường. Nghe thấy tiếng động đằng sau, anh quay lại, bộ dạng cô vừa ngủ dậy trông rất đáng yêu, chỉ muốn lao vào cắn, thân hình nhỏ nhắn chậm chạp, gương mặt ngô nghê nhưng vẫn sáng ngời. Anh nắm chặt tay tự chủ lại bản thân, gật đầu với cô ra hiệu anh vẫn ở đây theo sát cô. Cô lao nhanh vào nhà vệ sinh, bởi, nhìn anh thêm vài giây nữa chắc cô không còn là Lưu Hải Anh nữa mất. Cô nhìn mình trong gương, cũng xinh xắn trắng trẻo, nhưng sao mặt cô đỏ vậy? Cô cúi người, khuỷu tay đặt tại bồn rửa mặt, giơ tay cào cào tóc:
- Lưu Hải Anh! Đang yên đang lành lại đi rung động thế này!
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nam ấm áp truyền tới:
- Lưu tiểu thư, cô ổn chứ?
Cô vội vàng tiếp lời:
- Ổn ổn ổn, rất ổn.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rời đi, ngày càng không rõ tiếng bước chân. Cô nhìn mình trong gương lại lần nữa, gật đầu mỉm cười:
- Tốt thôi! Cùng lắm là yêu nhau chứ mấy?
Cô vui vẻ bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy một tập hồ sơ để ở đầu giường, tò mò mở ra, vô thức hỏi:
- Gì đấy?
Anh chàng vệ sĩ nghe cô hỏi, từ tốn đáp lại:
- Là hồ sơ các trường đại học cho Lưu tiểu thư tham khảo, cả đề thi ôn luyện nữa, Lưu tiểu thư cứ xem từ từ!
Hải Anh cúi đầu, cào tóc, nghiến răng ken két:
- Anh tên gì?
Anh hơi giật mình, vẫn đứng yên trước cửa, không quay lưng lại:
- Lưu tiểu thư, tôi tên Lưu Minh Quân.
Cô cắn môi, xoay xoay cổ tay:
- Lưu Minh Quân! Anh quay đầu lại cho tôi!
Anh quay đầu lại một cách máy móc, cung kính gập đầu:
- Xin Lưu tiểu thư thứ lỗi đã làm tiểu thư tức giận!
Cô thích nhận được sự chú ý từ người khác, sự thờ ơ của anh là chuyện bình thường của một vệ sĩ, nhưng đối với một cô gái nhạy cảm, đó chẳng khác gì sỉ nhục cô cả. Cô cố gắng bình tĩnh, vẫy vẫy tay:
- Anh lại đây!
Lần này, anh làm theo lời cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, giọng nghiêm chỉnh:
- Hồ sơ này là do người trong tập đoàn chuẩn bị, Lưu tiểu thư yên tâm nghiên cứu ạ!
Cô không do dự, cầm từng tờ trong tập hồ sơ, xé toang trước mặt anh. Sắc mặt anh không hề thay đổi, vẫn cung kính, vẫn nghiêm trang và.. vẫn thờ ơ như vậy. Anh làm cô tức điên lên mất! Cô khoanh chân nhìn anh:
- Việc học hành, thi cử, đại học.. tôi cũng không bận tâm cho lắm. Lần sau ai đưa mấy thứ thế này, phiền anh mang đi đốt hết cho tôi!
Minh Quân biết tính cô là thế, 10 năm không thay đổi, anh chỉ gật đầu:
- Vâng, Lưu tiểu thư.
Tại sao việc anh xa cách cô lại làm cô khó chịu thế này. Cô thở dài, đưa tay cào tóc, đầu cúi xuống, trong đầu của cô chỉ có hai chữ "bất lực". Đột nhiên, chàng vệ sĩ lên tiếng:
- Đừng cào tóc vậy, sẽ dễ hỏng tóc..
Cô ngạc nhiên tột độ, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh. Biết mình lỡ lời, Minh Quân lùi lại sau một bước, ho nhẹ:
- Xin Lưu tiểu thư thứ lỗi!
Cô lắc đầu, giọng nói đầy cấp bách:
- Không không.. à, ý tôi là anh cứ như vậy đi!
- Dạ?- Sắc mặt anh thay đổi hẳn, điều này làm cô cực kì vui vẻ, chứng tỏ anh quan tâm đến những lời cô nói
Cô cố làm bộ dạng thờ ơ, đứng dậy nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ chiều, bảo sao đói như thế. Anh như đọc được suy nghĩ của cô, cúi đầu nói:
- Lưu tiểu thư, người làm vừa đến chuẩn bị đồ ăn cho cô, mời cô!- Anh giơ tay hướng phía cửa ra hiệu
Hải Anh gật gật đầu, đi xuống phòng bếp.
Cô ăn trưa, anh vẫn đứng sau, giữ khoảng cách với cô. Đồ ăn rất ngon, nhưng điều cô tập trung là anh kìa, nên động tác ăn uống của cô rất rời rạc. Sau một hồi đắn đo, anh lên tiếng:
- Lưu tiểu thư, đồ ăn không hợp sao?
Cô giật mình quay lưng, lấy lại bình tĩnh, lắc lắc đầu:
- Không, rất ngon!- Nghĩ ngợi một lúc, cô chỉ vào chỗ ngồi đối diện- Anh ngồi đây đi!
Cô biết chắc chắn anh sẽ từ chối, nhanh mồm nói:
- Chỉ là ngồi đối diện, vẫn có khoảng cách.- Gương mặt cô đầy vẻ khẩn khoản, anh do dự đôi chút rồi tiến lại, ngồi xuống ghế đối diện cô. Cô nhìn anh, cười tít mắt, nụ cười của cô vẫn không thay đổi, vẫn ngô nghê như ngày nào, nhưng có lẽ đã nhuốm một phần u tối. Cô vui vẻ ăn uống, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi:
- Anh không đói sao?
Anh lắc đầu, lưng thẳng. Cô không hiểu sao trên đời lại có người kiệm lời thế, cô thao thao bất tuyệt:
- Chà.. vệ sĩ dạo này có trend kiệm lời thật đấy, nói một hai câu cũng đâu mất miếng thịt nào, huống hồ, tôi lại là cô gái tốt tính thế này. Anh cũng giống hai ông hoàng nhà tôi, chẳng quan tâm tâm trạng thôi thế nào, lúc nào cũng thích áp đặt tôi. Anh là một ví dụ sống đây, anh ngồi đây trông coi tôi như bảo mẫu cũng là do hai ông hoàng nhà tôi áp đặt đấy, nên có ghét cũng đừng ghét tôi- Tay cô không ngừng gắp thức ăn- Ừm, đồ ăn hôm nay đầu bếp nấu vị lạ quá, ngon hơn mọi ngày nhiều!
Minh Quân vẫn lặng yên như tờ, anh không nói, không cử động, lưng vẫn thẳng tắp, nhìn cô chăm chú. Cô nhận được ánh mắt anh, mồm vẫn bắn như súng liên thanh, cô kể chuyện ghét đi học, cô kể chuyện chống đối giáo viên.. như một thói quen. Một hồi, một cốc nước lọc được đặt trên bàn, cô ngạc nhiên nhìn anh, Minh Quân tao nhã chỉnh lại áo vest:
- Uống đi, ăn chậm, cẩn thận nghẹn.
Hải Anh cảm nhận tim mình như muốn rơi ra ngoài, lần đầu tiên có người quan tâm cô như thế. Cô ngoan ngoãn nghe lời, uống nước từ tốn. Buông cốc nước xuống bàn, cô định ăn thêm vài miếng rồi đứng lên, Minh Quân đột nhiên lên tiếng:
- Lưu tiểu thư đang nói dở tới đoạn cô bị đình chỉ học..
Cả thân người cô cứng đờ một lúc thật lâu, anh như nhận ra được điều đó:
- Lưu tiểu thư không khỏe sao?
Cô lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt long lanh nhìn anh:
- Anh nghe tôi nói sao?
- Lưu tiểu thư, tôi vẫn đang nghe.
Ý anh là, từ đầu tới giờ, anh luôn lắng nghe mọi lời cô nói. Một làn gió ấm áp xuyên vào trái tim nhỏ bé của cô, không ai lắng nghe cô, anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất.
- Quân, tôi có thể gọi anh thế chứ?
Sao trong giây lát cô lại có cảm giác mắt anh sáng lên nhỉ? Anh gật đầu.
Ăn trưa xong, cô theo bản năng lê chân ra khỏi phòng ăn, cô là con nhà trâm anh thế phiệt, cả đời chưa từng động đến cái bát bẩn chứ huống chi là rửa bát. Mọi thứ cô cần đều bày sẵn trước mặt cô. Cô đâu biết, bữa trưa hôm nay vị lạ, không phải do đầu bếp, mà là do anh chàng vệ sĩ. Trong lúc cô ngủ, anh tranh thủ nấu bữa trưa cho cô, anh biết khi cô tỉnh dậy sẽ đói. Anh biết cô thích kể chuyện cho người khác nghe, anh biết cô rất bướng bỉnh nhưng lại là cô gái nhân hậu, anh biết, vì cô đã tồn tại trong tim anh suốt 10 năm rồi! Việc anh đang làm là bảo vệ cô, nhưng đến cuối cùng, người chĩa súng vào cô cũng sẽ là anh, nghĩ đến anh chỉ biết cười khổ.
______________________________________
Buổi chiều nhàn rỗi, cô ngồi ngoài vườn đọc sách, đây là yêu cầu của ba. Minh Quân đứng sau cô, vẫn dáng vẻ trang nghiêm một cách yên tĩnh ấy, anh biết cứ tình trạng này cô cũng sẽ lăn ra ngủ thôi. Anh biết, cô rất láu táu, ghét đọc sách, ghét nhìn thứ gì nhiều chữ, mà quyển sách cô đang đọc dày cộp, chữ li ti. Cô ngáp ngắn ngáp dài:
- Đọc hết quyển này rồi ra xã hội cũng chỉ 1+1=2 thôi!
Anh hơi đờ người, 1 câu nói, suốt 10 năm vẫn không thay đổi. 10 năm trước, tại nơi đây cô cũng nói câu này, lúc đó anh nhận ra mình đã yêu cô, 10 năm sau, cũng tại nơi này, cô cũng nói thế. Có lẽ chỉ anh nhớ, còn cô đã quên, cũng phải, 10 năm trước cô chỉ là cô bé 7 tuổi.
- Quân, anh thích đọc sách không?
Anh lấy lại tinh thần, cúi đầu:
- Lưu tiểu thư, đọc sách rất bổ ích, không cần phải đọc nhiều, chỉ cần tiểu thư đọc tới đâu hiểu tới đó thôi.
Hải Anh quay đầu, cô nhận ra mình ngồi ngoài vườn mà không bị nắng, hóa ra, anh đứng dùng thân che nắng cho cô. Ánh mặt trời hắt ngược vào anh, vài cơn gió nhẹ thổi bay sợi tóc trước trán của anh, cô ngây người, cũng hóa ra, rung động khó chịu đến vậy. Cô hắng giọng:
- Tôi ghét trường học, ghét kiến thức, ghét đọc sách- cô nằm bò ra bàn- Hải Việt nói nếu tôi vẫn thế này sẽ không thể thành công được. Tôi đâu cần thành công, tôi chỉ cần mọi người biết tôi tồn tại là được. Còn tồn tại thế nào, tùy ý trời vậy!
Minh Quân hơi dịch chuyển thân thể để che nắng cho Hải Anh. Hải Anh quay mặt lại, nhìn thẳng vào anh:
- Tên tôi là gì?
- Lưu tiểu thư!
Cô xua xua tay:
- Không, tôi hỏi họ tên đầy đủ của tôi cơ, anh biết chứ?
Anh gật đầu, rồi lại cúi đầu:
- Lưu tiểu thư, tôi chỉ là vệ sĩ, không có quyền được tùy tiện gọi tên của tiểu thư.
Hải Anh đứng dậy, tiến đến đứng đối diện với anh, anh rất cao, cao hơn cô rất nhiều. Cô đứng vừa tới ngực của anh, cố gắng ngẩng đầu:
- Đừng làm vệ sĩ nữa, làm bạn với tôi đi!
- Xin Lưu tiểu thư thứ lỗi!
Cô dở thói hay dùng, ngồi bệt xuống đất, kêu ai oán:
- Tại sao? Tôi đáng ghét thế sao?..
Chân tay anh trở nên luống cuống, không biết nên làm gì với cô. Thở dài một hơi, anh vươn tay ra trước mặt cô:
- Lưu tiểu thư!
Cô vẫn vờ nhưng không nhìn thấy, đầu cúi thấp. Anh nhìn xung quanh, chỉ có cô và anh nơi đây, hai tay anh đặt tại eo cô, nhấc bổng cô lên.
- A..- Cô chỉ kịp giật mình kêu một tiếng thì đã yên vị trên ghế
- Lần sau đừng thế!
Anh có phần xót xa, người cô sao mỏng dính thế chứ, chưa cần dùng lực đã nhấc bổng được cô lên. Hải Anh bất mãn, anh đã không gọi tên cô, còn hành động dứt khoát với cô thế này, cô dẩu môi:
- Anh cũng đừng cục súc thế chứ!
- Lưu tiểu thư, xin thứ lỗi.
Cô định nói tiếp thì nghe tiếng xe hơi và tiếng cổng mở, biết anh và ba đã về, cô đứng dậy:
- Hai ông hoàng nhà tôi về rồi, không có thời gian chơi với anh nữa.
Vừa bước được một bước, tay cô đã bị anh kéo lại, cô ngạc nhiên quay đầu. Sắc mặt anh không thay đổi, giọng nói trầm ấm:
- Hải Anh.. Đừng quá bướng bỉnh!
Không cần nói cô cũng biết lúc này mặt cô đỏ thế nào, độ ấm nóng từ bàn tay anh truyền đến cố tay cô, anh gọi tên cô. Cô vội vàng rụt tay lại, chạy đi, nói lớn:
- Anh gọi tên tôi rồi nhé! Chúng ta là bạn!
_________________________________________
Vừa bước xuống xe, một thân ảnh nhỏ nhắn lao mạnh vào lòng, Lưu Bằng giơ tay vuốt tóc Hải Anh, thở dài:
- Con bé này, ta cũng có tuổi rồi, làm gì cũng nhẹ nhàng thôi..
Cô chu môi, nũng nịu:
- Ba, đi làm mệt không ba?
Ông cười cười, cô bé này thật sự rất đáng yêu, ông cầm tay cô:
- Cũng vậy thôi, tuổi già rồi nên anh con làm thay ba hết, ba chỉ đến công ty cho có thôi- Ông nhìn Hải Việt bước xuống xe từ ghế lái- Con gái, vệ sĩ có khiếm nhã không?
- Dạ không, anh ta chuyển cả hồ sơ trường học cho con nữa, vệ sĩ giờ cũng chu đáo quá, ba nhỉ?
Hải Việt mặt lạnh như băng, nghe cô khen vệ sĩ, lòng đầy ghen tuông. Y véo má cô:
- Có vệ sĩ quên cả việc chào hỏi anh trai rồi sao?
Cô gỡ tay y, lui về đứng sau lưng Minh Quân, làm mặt quỷ:
- Đúng đó, vệ sĩ bảo vệ em rồi, anh đừng hòng bắt nạt em.
Y định tiến tới chỗ cô, Lưu Bằng vỗ vai y:
- Hải Việt, thay đồ nhanh rồi đi dự tiệc, đừng quên hôm nay đều là quan khách mặt lớn, con phải thể hiện thật tốt đấy.
Y dừng bước nhìn ba, y biết ba đang ngăn y tới bên Hải Anh. Hải Anh lại rất vui vẻ:
- Ba, anh, con chọn đồ cho hai người mặc nhé!
Lưu Bằng lắc đầu, nhìn con gái đứng sau lưng Minh Quân, lòng đột nhiên nghĩ ngợi, hai người nhìn rất xứng đôi, ông vui vẻ:
- Minh Quân, đưa con bé lên lầu, giúp nó chọn trường đi! Hải Anh, Minh Quân trước đây học khá giỏi, rất hay nhận học bổng, con cũng nên học hỏi vài điều.
Hải Anh gật gật đầu, vẫn không di dịch, đứng sau Minh Quân:
- Ba, còn tận 1 năm cơ mà, đâu cần gấp!
- Tìm hiểu càng kĩ càng tốt con ạ!
Y từ đầu đến cuối không nói, y nhìn cô nhỏ bé núp sau thân hình cao lớn của tên vệ sĩ, lòng đầy bất mãn, nghe ba khen anh ta, y càng nóng giận.
_____________________________________________
Ba và anh đi tiệc, chỉ còn Hải Anh và vệ sĩ. Cô mở laptop đưa anh:
- Quân, nè, anh chọn trường đi!
Anh đỡ lấy laptop, giọng có phần gượng:
- Lưu tiểu thư..
- Gọi tôi là Hải Anh, đồ đần độn này, đã bảo chúng ta là bạn mà!- Cô hét lên.
Anh hắng giọng:
- Hải Anh, lựa chọn học ở tiểu thư, tôi không có quyền.
Hải Anh ngang ngược số 2 thì không ai dám giành số 1:
- Tôi cho anh quyền đó.- Cô kéo anh ngồi xuống- Ngồi đây, tôi đi lấy nước cho anh!
Anh hơi ngạc nhiên về sự gần gũi của cô, tay cầm laptop nên không tiện đẩy cô ra. Cô tiến về phía phòng ăn, thuận mồm nói to:
- Anh không chọn thì tôi cũng chọn bừa thôi! Tôi còn tính khi nào học xong trung học, tôi sẽ mua quả địa cầu về, xoay một vòng, trúng nước nào thì sẽ tới nước đó học! Dù sao tôi cũng không thích học, nên học ở đâu có quan trọng gì?
Cô đi lấy nước, trở ra, cô nhìn anh, bất động mất vài giây. Anh không giống vệ sĩ, anh giống giám đốc hơn. Minh Quân vẫn bộ vest đen, hai chân vắt chéo, laptop để trên đùi, anh chăm chú nhìn màn hình máy tính, đôi tay thon dài lướt lướt. Lúc này cô mới thấm câu nói:"Đàn ông đẹp nhất khi họ tập trung".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...