Một tuần sau khi sinh nhật anh, S. được nghỉ hai tuần nên về nhà chơi. Em có hẹn với bạn, hôm đó uống hơi nhiều nên thấy cứ khó chịu. Em nhắn bừa cho S. 1 tin; “Tự nhiên tao muốn nói chuyện vs nó quá mày.”
30s sau, điện thoại đổ chuông:
-Nghe mày.
-Mày bị điên à, nói chuyện vs nó làm gì? Tính làm gì à?
-Không biết. Tự nhiên thấy nhớ thôi.
-Đmm.
-Thôi tao đang đi uống với bạn, tí về tao nói chuyện với mày sau nha.
-Ừ, tao cũng đang uống vs nó vs mấy thằng nữa.
-Đừng có say.
-Câu đấy tao phải nói với mày thì có.
-Biết rồi mà.
Hát hò nhậu nhẹt với đám bạn xong, đi tăng 3, về nhà đúng lúc 12h kém. Nằm bẹp xuống giường, tay cứ bứt rứt, lại có tí hơi men, cảm giác không nói chuyện với ai khó chịu vô cùng. Em inbox vài thằng bạn, chửi nhau qua lại một hồi, vẫn không khá hơn, mà nhìn đồng hồ đã 1h sáng. Em bị cái là cứ có men vào người là tỉnh như sáo chứ không buồn ngủ . Đắn đo một hồi, em vẫn quyết định nhắn cho anh ấy một tin vu vơ : “Em cứ nghĩ là mình quên anh rồi, nhưng thật ra thì không phải thế.”
Khoảng 15’ sau anh mới rep: “Sao phải quên khi có thể nhớ về nhau với một nụ cười từ nơi đáy mắt. Huống hồ chúng ta còn chưa đi quá một giới hạn nào.”
Nhếch mép cười khểnh, hóa ra anh nghĩ anh chưa bao giờ làm tổn thương tôi à. Nhắn qua lại một hồi, anh bảo : “Anh không biết mình sẽ phải đi bao xa và bao lâu nữa để tìm thấy bình yên, nhưng anh biết là anh sẽ đi, dù có thể em và bình yên luôn ngay kề đó. Nhưng anh chỉ có thể ngoái đầu lại nhìn thôi, không thể quay lại để bước cùng em em à.”
“Đôi lúc anh cũng nghĩ là sau tất cả mệt mỏi anh sẽ về với em, nhưng như thế là quá ích kỉ, anh không làm được. Và thật sự xin lỗi em, nhưng với anh bạn bè quan trọng hơn những người phụ nữ trong đời anh – trừ mẹ. Tin anh đi, rồi em sẽ lại yêu.”
Lúc ấy em òa ra khóc luôn. Mà không quen khóc nên được tí là hết nước mắt không khóc được nữa . Điện thoại rung, giật cả mình, hóa ra là S. gọi:
-Hết khóc chưa ?
-Đm mày theo dõi bố à?
-Khóc được thì khóc nốt đi. Tao biết hết rồi.
-Biết cái gì ?
-Nó đang ngủ ở phòng tao mà.
-Thế mày đọc tin nhắn của tao với nó rồi à ?
-Ừ, nó đang lảm nhảm ở góc phòng kia kìa.
-Nói gì thế.
-Nó đang hỏi tao nói chuyện với ai. Đm nó say đấy.
+ Con chó mày đang nói chuyện với ai ?
+ Bố đang nói chuyện với Neko-chan.
+ Neko-chan cái đmm. Mày không được gọi thế. Mà Neko-chan cũng đéo nói chuyện với mày giờ này đâu.
+ Ừ rồi ngoan ngủ đi đm.
-Đấy nghe gì chưa.
-Ừ nghe rồi. em cười bất đắc dĩ, cái con người này, lúc nhắn tin còn tỉnh táo lắm mà.
-Có hiểu tin nhắn cuối của nó không ? Cái mà nó bảo bạn bè quan trọng hơn gái gú ấy.
-Không.
-Mày quên rồi à, thằng K. bạn thân của nó 8 năm nay chả yêu mày còn gì.
-…
-Nghe tao nói không, hai đứa mày không đến được với nhau đâu, nó cũng yêu mày lắm đấy. Tao biết lâu rồi nhưng hôm nay thấy mày còn băn khoăn như vậy nên tao nói ày biết. Hiểu chưa, buông đi, đừng làm khổ cả hai nữa.
-….
-Đây nó đang lải nhải nhắc đến mày này. Nghe nhé.
+ Đm con chó kia ngủ đi, lải nhải thế ông không nói chuyện được.
+ Mày nói chuyện vs gấu chứ gì, ông cứ phá.
+ Đm mày lải nhải ít thôi.
+ Bố ngủ với mày được mấy đêm nữa đâu. Mày bảo Neko-chan đừng hút thuốc nữa.
+ Sao mày không đi mà bảo nó ?
+ Tao làm gì có tư cách mà khuyên Neko-chan nữa. Cô ấy không nghe tao đâu, tao làm tổn thương Neko-chan nhiều quá.
+ Đm thằng chó, giờ mày mới nhận ra à ?
+ Tao biết lâu rồi chứ, nhưng tao biết làm gì đây ?
+ Mày có yêu nó không ?
+ Có.
+ Sao không nói cho nó biết ?
+ Nói thì cũng thay đổi được gì, Neko-chan không đồng ý đâu. Mày bảo Neko-chan đừng thức khuya nữa, với lại, dặn cô ấy bước tiếp đi được rồi, đừng đứng mãi trong quá khứ đợi chờ mơ hồ nữa.
+ Nó đéo đợi mày đâu. Mày là thằng đéo ra gì.
+ Tao biết tao không ra gì rồi, mày bảo Neko-chan yêu ai đó đi, tao không yên tâm nhìn cô ấy cứ cô độc như thế.
+ Nó không cô độc đâu, nó có tao, còn bạn nó nữa.
+ Vậy chăm sóc cô ấy giúp tao.
+ Bố biết rồi, đéo gì một thằng ở Việt Nam nhờ một thằng ở Nhật lo ột đứa con gái ở Việt Nam à, mày làm đàn ông kiểu đéo gì thế ?
+ Kệ bố. Cút ra ngoài nói chuyện với gấu đi.
+ À ờ quên. Ngủ đi con chó, bố ra ngoài tí rồi bố vào.
-Mày nghe rõ hết rồi chứ ?
-Có nghe.
-Lại đang hút thuốc đấy à ?
-Ừ. Nó say thật đấy à, nói nhiều thế ?
-Không say đâu, nó cố tình nói ày nghe đấy. Mày đừng để ý đến nó làm gì, nhưng cũng nên hạn chế đi, hút nhiều hỏng hết họng vs phổi đấy.
-Ừ. Thôi đi ngủ đi, ngày hôm nay với tao quá đủ rồi.
-Ừ. Tao sẽ nói với nó là mày ổn.
-Cám ơn.
-Khách sáo làm gì, bạn bè với nhau 4 năm rồi đấy.
Dập thuốc, alo cho ông anh gần đấy, hai anh em ra ngoài đi dạo. Được một vòng, hai đứa leo vào sân vận động, ngồi nhìn trời. Em mở lời trước :
-Anh biết không. Em của tháng tư năm đó, yêu anh ấy quên cả bình yên của chính mình. Em của tháng tư năm nay, ở rất xa anh ấy, lúc nào cũng tự hỏi anh của tháng tư năm nay, đang mang những ngọt ngào cho ai. Anh ấy chưa bao giờ nói yêu em, và có lẽ sẽ không bao giờ nói, em cũng vậy, chúng em lại luôn phải cố gắng tìm nghìn cách để che dấu tình cảm ấy đi. Chỉ thảng trong cơn say vụng dại nào đó, anh ấy up một status có kí hiệu dành riêng cho em, rằng anh ấy nhớ em, không cách nào ngừng được nhưng anh cũng không cách nào thể hiện nó. Và anh biết không, điều đó làm em buồn.
-…
-Em chưa bao giờ cố gắng tìm anh ấy, luôn lặp lại trong đầu mình rằng em không được phép tìm kiếm anh ấy. Em yêu anh ấy đến đau lòng, yêu không biết ngưng, nhớ không biết điểm dừng. Có lẽ anh ấy cũng vậy. Nhưng bọn em chỉ im lặng. Im lặng ngầm định như một giao ước.
-….
-Em đã ở bên anh ấy lặng thinh, như những con sông mùa thu không có gió. Bằng sự thản nhiên hiếm có, em để anh ấy rời đi. Ngón tay em thôi không còn níu áo ai mỗi lần qua đường, và mỗi lần qua đường anh ấy cũng không chờ đợi gì nữa. Anh ấy và em, chẳng có lấy dù chỉ một lời hứa, nên khi gặp lại, rồi sẽ ổn thôi. Sẽ chỉ là như vậy thôi. Em sẽ bình thản mà sống tiếp thôi.
-….
-Nhưng em vẫn nhớ ngày anh ấy rời em. Là một ngày rất im, có nắng, và lạnh. Em đứng dưới mái hiên, những vạt nắng cứ dần dần biến mất, và không gì có thể làm tay em ấm lại được. Không gì thay thế được anh ấy.
-…
-Sao anh không nói gì vậy ?
-À anh đang đếm sao. Em đã thấy nhẹ lòng hơn chưa ?
-Dạ về thôi anh.
-Ừ, ra đây anh cõng về nào.
Không hiểu sao, khi có một bờ vai để tựa vào, nước mắt cứ lặng yên tuôn như vậy. Gió đêm thổi lao xao lạnh lẽo, vài chiếc lá khẽ rụng, bước chân anh dẫm lên nghe giòn đanh trên sân trường vắng lặng. Cõng em về quán café của anh, anh để em ngồi yên một xó, mở nhạc không lời khe khẽ, và pha cho em một ly sữa nóng.
-Của em này, nhiều ngọt lắm đấy. Uống nhanh anh đưa về, sáng mai anh còn phải mở cửa quán đó.
-Cám ơn anh nha.
-Vì cái gì ?
-Nửa đêm gọi anh ra ngoài đó.
-Không sao, anh cũng chưa buồn ngủ.
-Dạ.
….
-Em uống hết rồi. Em về nha.
-Đợi xíu anh đưa về.
-Phòng em cách đây có mấy bước chân hà.
Anh ấy nhanh chóng khóa cửa, lại thong thả bước theo em đi về. Đến nhà, em quay lại chào anh ấy, anh ấy xoa đầu rồi bảo : “Mạnh mẽ lên cô bé, lòng em an yên rồi mọi thứ cũng sẽ phẳng lặng lại thôi. Thôi khóa cửa đi mau lên, anh về.”
Cứ như vậy, bình thản và lặng yên, em để tình cảm của mình ở một nơi câm lặng. Mọi sự chậm chạp trôi, trời vẫn cứ đẹp và em thì vẫn hay ngồi yên nơi góc quán café quen. Không biết tới khi nào mới có thể gặp lại anh ấy, người mà em từng yêu thương rất nhiều, nhưng nếu gặp lại, chắc chắn em sẽ chào anh ấy với nụ cười bình yên nhất.
BN, 14.07.2015.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...