Thâm sơn u ám, bóng cây lay động. Rừng trúc rậm rạp um tùm, đung đưa vang lên tiếng xào xạc.
Tại bãi đất trống bên rừng, một nữ tử đang tĩnh tọa, nhắm mắt ngồi thiền trên chiếu tre. Bộ hắc bào cỡ rộng bao bọc thân hình cao gầy, quanh hông quấn đai lưng bằng gấm màu xanh nhạt, ngoài ra không có trang sức nào khác, vừa đơn giản vừa lịch sự thanh nhã. Làn gió nhẹ thổi lướt qua khiến vài sợi tóc đen sau lưng khẽ bay, lộ ra cần cổ xinh đẹp cùng da thịt trắng nõn.
"Thâm sơn có mỹ nhân này, thanh khiết như trăng thu, cao ngạo như sương trong."
Chợt một tiếng nói nho nhỏ vang lên, tựa như có ai đó đang lẩm bẩm, mặc dù âm lượng cực thấp, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tai của nữ tử.
"Ai?" Nàng khẽ quát, lập tức mở mắt. Đồng tử thủy tinh tím xinh đẹp hút hồn, tỏa áp lực khí thế. Nàng vươn tay kẹp một miếng lá trúc rụng xuống cạnh mình, quăng về phía phát ra câu nói kia. Sau một hồi động tĩnh, lá trúc rơi rào rào như mưa, một thân ảnh mặc y phục tím nhanh nhẹn bay xuống, xoay người vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp lên mặt đất.
"Này này, là ta đây." Vị khách không mời mà đến phủi ống tay áo, oan ức nói: "Tiểu U U à, linh hồn bị phong ấn rồi mà thân thủ vẫn linh hoạt như xưa, ngay cả lão bằng hữu mà cũng không nương tay gì cả."
"Tư Đồ Ngu, ngươi đến đây làm gì?" Hắc bào nữ tử cau mày, biểu cảm lạnh nhạt, đây chính là người đã biến mất trong Minh Giới từ lâu - Diêm U.
"Hì hì..." Tư Đồ Ngu mặc kệ thái độ của đối phương, nàng nở nụ cười tươi rói bước tới, chớp chớp mắt: "Đương nhiên là đến thăm ngươi rồi. Sao nào, không vui khi gặp lại bạn già à? Uổng công ta đây tốn sức truy tìm tung tích của ngươi, thậm chí còn trộm rượu ngon cất giấu trong nhà, mang tới an ủi ngươi đó." Nói đoạn, nàng vung tay áo, lấy ra một bầu rượu cùng hai cái ly từ trong hư không.
Chứng kiến sắc mặt người đối diện vẫn nặng nề, nàng lại nói: "Đừng lo, ta không cho ai biết ngươi ở đây đâu."
Lúc này Diêm U mới dịu xuống, đón nhận ly sứ trắng: "Đã có gia đình rồi thì bớt lông nhông ở ngoài đi."
Tuy câu nói mang ý trách cứ cùng chế nhạo, nhưng giọng điệu thì lại thân thiện như thể đang nói chuyện với bạn bè vậy. Tiên Quân nào đó nhướn mày, cười phản bác: "Ai bảo có gia đình thì phải ở nhà chứ? Bộ ta và vợ không được ra ngoài dạy con à?" Mặt mày nàng cong cong, lộ rõ niềm hạnh phúc.
Diêm U nghe vậy, nàng khẽ cười mỉm, tâm trạng cũng thoải mái theo: "Ly Túc có khỏe không?"
"Ừ, vẫn khỏe, sao ta lại không biết được chứ." Tư Đồ Ngu ngồi xuống bên cạnh Diêm U, nghiêng người lại gần. "Này, hôm nào bổn tiên dẫn con gái đến thăm ngươi nhé?"
"Không cần, ta còn phải tịnh tu, ngươi cũng đừng tới nữa."
"Lạnh lùng quá... Trước đây ngươi chưa từng đối xử với ta như vậy, giờ đã thay lòng đổi dạ rồi sao hức hức hức..." Tiên Quân đại nhân lập tức lấy tay áo che mặt khóc lóc, bộ dạng như thể bị người yêu bỏ rơi vậy, hành động này khiến người bên cạnh không khỏi méo miệng.
Sau khi đùa đủ rồi, chợt nàng đổi sang thái độ nghiêm túc, vỗ vai Diêm U, nói: "Được rồi, ta biết gần đây đã xảy ra khá nhiều chuyện, nhưng ngươi cũng không nên im lặng thừa nhận mãi thế, ít nhất còn có chúng ta mà, không phải sao?"
"Ừm." Diêm U khẽ đáp. Hiếm khi đối phương nói chuyện đàng hoàng với mình, đột nhiên thấy đáy lòng ấm áp, phảng phất như quay trở lại thời điểm các nàng cùng ngồi uống rượu, tâm sự về cuộc đời mình.
Dường như đã lâu lắm rồi không liên lạc với họ, bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy mình thật vô tâm.
Đều là bạn cũ từ mấy trăm năm cho nên hai nàng rất ăn ý, vẫn hiểu nhau dù không cần biểu đạt ra ngoài. Tư Đồ Ngu khẽ thở dài, nàng rót đầy rượu, thâm trầm nói một câu: "Đến tận bây giờ ngươi vẫn luôn trói buộc chính mình, Diêm U à."
Sau đó cụng ly với Diêm U, cười khẽ: "Thôi được, không nhắc đến chuyện đã qua nữa, nếm thử rượu nhà ta đi." Nói xong liền ngửa đầu uống trước, đến khi miệng ly bị dốc ngược thì thích thú nhíu mày.
Diêm U mỉm cười, cũng nhấp miệng theo. Mùi rượu lành lạnh pha chút vị ngọt dễ chịu, Diêm U chậm rãi uống hết, người bên cạnh nhanh chóng rót thêm ly thứ hai, sau đó tươi cười chống cằm nhìn nàng.
Diêm U không khỏi liếc mắt: "Nhìn ta làm gì?"
Tiên Quân đại nhân cười ha hả, đôi mắt hoa đào lóe sáng: "Chao ôi, Diêm U này, ta phát hiện ra rằng thật ra ngươi vô cùng xinh đẹp. Chậc chậc, vẻ lạnh lùng này, cùng khí chất này... giống hệt hồ ly nhà ta mấy phần đó! Sao trước đây ta không để ý nhỉ?"
"Thật may vì không bị ngươi để ý." Diêm U lườm nguýt. "Nhan sắc của Tư Đồ cũng xinh đẹp không kém, khỏi phải ghen tị với người khác đâu. Chẳng phải ta vẫn luôn như vậy sao?"
"Vẫn ư?" Tư Đồ Ngu lại gần, như có điều suy nghĩ. "Ừ... Chính ra thì nhìn ngươi giống như cái hồi sau khi Cấm Hề chết, trước khi Mạnh Vãn Yên xuất hiện." Vừa nói xong liền ăn phải nhãn đao, Tư Đồ Ngu vội vàng lùi người. "--Ugh, sát khí dữ dội quá, thôi không nói là được chứ gì."
Diêm U quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến Tư Đồ Ngu nữa. Nàng chu mỏ, cố gắng tiếp tục chủ đề: "Này này, nói thật nhé, trước đây ta không nhận ra, bây giờ thấy ngươi đứng giữa rừng trúc vắng vẻ, rất có mùi vị của tiên nhân đấy, bảo sao thu hút nhiều yêu quái đến vậy. Nếu ngươi còn mặc y phục trắng thì..."
"Ái da, lại trừng người ta rồi. Không nói, không nói nữa... chẳng may ngươi hóa thành Tu La mất. Ôi chao, có điều bây giờ linh hồn ngươi bị phong ấn rồi, muốn biến thân cũng không nổi." Tiên Quân đại nhân lải nhải, người bên cạnh thì sắp mất kiên nhẫn đến mức muốn đá nàng một cái, đúng lúc này nàng đột nhiên nói: "Nè, sau khi mãn hạn phạt, ngươi có về Minh Giới không?"
Biểu cảm lạnh lùng lóe lên một tia biến đổi, Diêm U lắc đầu: "Ta không về."
Không ngờ đối phương hưng phấn nói: "Tốt tốt, vậy đến nhà ta ở đi, thuận tiện trông con giùm ta luôn."
"Lan Y thì ra ngoài tu hành, Doãn Nhi đã có con gái Ân Nguyệt chăm sóc, cần gì đến lượt ta." Diêm U lạnh lùng nói, tiếp tục uống rượu. Tư Đồ Ngu chán nản, hậm hực ngậm miệng, lát sau ngẩng đầu nhìn Diêm U, giọng điệu chậm rãi: "... Mạnh Vãn Yên thì sao, không định gặp lại nàng ấy ư?"
Lập tức Diêm U khựng người, qua một lúc lâu chỉ im lặng.
"Ai dà... Duyên tàn, duyên hết. Tâm thương, tâm chết." Tư Đồ Ngu cảm thán một tràng, phe phẩy ly rượu đã uống được một nửa trong tay mình: "Nhưng rõ ràng ngươi vẫn còn ôm hi vọng, Diêm U à. Mạnh Vãn Yên có lỗi thì cũng nên cho nàng ấy thêm cơ hội để bù đắp, nếu không thì chỉ có mình ngươi là người phải chịu đau khổ mà thôi. Ngươi cũng đã từng nói rồi mà, nàng ấy khác với Cấm Hề."
Diêm U rũ mắt: "Gặp rồi thì làm thế nào?"
"Đương nhiên là làm lại từ đầu. Chẳng lẽ còn phải đợi thêm mấy trăm năm nữa mới hiểu được cách quý trọng lẫn nhau?" Tư Đồ Ngu vân vê ngón tay lên đầu gối mình, nghiêm túc nói: "Từ khi được phong tiên, bổn phận của ta là kết nối dây tơ hồng, thúc đẩy nhân duyên cho con người. Tuy nhiên chỉ có thể biết được ba phần cuối của đoạn tơ hồng, bảy phần còn lại cũng không hề suôn sẻ. Con đường tình cảm rất mong manh, cực ít khi thuận buồm xuôi gió, đa phần đều phải trải qua một khoảng thời gian thử thách dằn vặt, do dự, đau đớn, tuyệt vọng, thậm chí có thể xảy ra tình trạng sống mà không được yêu."
"Thế nhưng rất nhiều người vẫn kiên trì không bỏ cuộc, dù đã từng rất hoang mang, nhưng họ vẫn tìm về với nhau, giúp cho dây tơ hồng tưởng như sắp đứt càng thêm bền chặt. Còn ngươi thì sao? Ngươi lựa chọn tiếp tục cố gắng, cho nhau một cơ hội hay vẫn quyết đoạn tuyệt, kết thúc phần tình cảm này đây?" Nàng kiên định nhìn nữ tử bên cạnh, trông thấy sắc mặt đối phương hơi mềm mỏng, thở dài nói tiếp: "Cứ suy nghĩ cho kỹ đi, đừng để bản thân đã sống hơn nghìn năm rồi mà vẫn không bằng một phàm nhân."
Nói xong liền quay đầu, cao giọng về phía gốc đại thụ gần đó: "Này Mạnh Vãn Yên, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ?"
Diêm U ngẩn người, nàng ngước mắt lướt qua Tư Đồ Ngu, quay đầu xem xét. Trông thấy tà áo trắng tinh, nàng chợt biến sắc.
Bốn mắt chạm nhau khiến hai người cùng rung động, Mạnh Vãn Yên si mê nhìn Diêm U, cố nén tâm tình phấn khích đang cuồn cuộn phun trào. Một lúc lâu sau, nàng mở miệng gọi: "Diêm U."
Hai chữ này bao hàm quá nhiều tình cảm, bây giờ nghe càng thêm nặng trĩu. Thanh âm dịu dàng quen thuộc nhưng vào lúc này tự nhiên cảm giác như thời gian đã trôi qua lâu lắm, có phần không chân thực. Nháy mắt, đáy lòng Diêm U tựa như bị cái gì đó đập mạnh. Nàng đứng dậy, trầm mặc trừng Tư Đồ Ngu, chất vấn: "Sao nàng ấy lại ở đây?!"
"Bổn tiên hoàn toàn không nói cho ai biết tung tích của ngươi, chỉ là không ngờ tiện đường dẫn cả vợ ngươi tới tận đây thôi." Nhận thấy tình hình bất ổn, Tư Đồ Ngu vội vàng giải thích: "Kể cả ta không dẫn theo thì nàng ấy vẫn tìm được ngươi, cốt yếu là vấn đề thời gian mà thôi."
Diêm U quay mặt: "Hiện giờ nàng ấy và ta chẳng liên quan gì với nhau hết."
Vừa thốt ra, sắc mặt Mạnh Vãn Yên lập tức trắng bệch.
Tư Đồ Ngu nhướn mày: "Này, hóa ra mấy lời vừa nãy đều vô dụng hết à?" Nàng tức giận mở miệng, chợt bị ánh mắt lạnh băng làm cho á khẩu. Cuối cùng đành phủi tay áo đứng dậy, triệu hồi cân đẩu vân của mình rồi nhảy vọt đi: "Ai dà... được rồi, được rồi. Bổn tiên không quản được chuyện nhà các ngươi. Ôi chao, về nhà phụ vợ con thôi."
Thanh âm bay xa theo từng đám mây. Trong rừng chỉ còn lại hai người, ai cũng vô cùng sốt ruột.
"Diêm U..." Mạnh Vãn Yên thiết tha nhìn người đối diện, ánh mắt nóng bỏng, dường như muốn bù đắp khoảng thời gian chia lìa.
Hơn nửa năm không gặp mặt, đối phương gầy đi trông thấy, thần sắc cũng kém hơn lúc trước. Nhất định cũng giống như mình, chẳng khá hơn là bao... Nghĩ đến đây, Mạnh Vãn Yên không nhịn nổi nữa, nàng gấp gáp bước tới thì bị quát dừng lại: "Đủ rồi, đừng tới đây."
Âm điệu giá buốt, nhưng cẩn thận nghe kỹ thì không khó để nhận thấy sự run rẩy trong đó. Mạnh Vãn Yên thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp tục chạy tới, rưng rưng nước mắt ôm chầm thân thể gầy gò nhưng mềm mại của đối phương, lúc này trái tim chơi vơi mới chịu ổn định lại.
"Rốt cục em có thể gặp được người rồi." Nàng nhắm mắt, tham lam ngửi mùi Long Diên Hương trên người Diêm U, cảm thụ được sự tiếp xúc da thịt, dù cho Diêm U lạnh lùng kháng cự khiến đáy lòng đau đớn, nhưng nàng vẫn không muốn buông tay. Nàng rất sợ, sợ rằng toàn bộ chỉ là mơ, là ảo mộng, người ấy biến mất, để lại mình nàng thảng thốt giữa đêm đen.
"Đừng đẩy em nữa, được không..." Nàng vùi đầu vào cổ Diêm U, rưng rưng nói: "Cho em ôm người đi mà."
"Nàng..." Bàn tay vốn định đẩy ra thì chợt khựng lại, Diêm U cắn răng, cuối cùng đặt tay lên vai Mạnh Vãn Yên, lạnh lùng nói: "Mạnh Vãn Yên, về đi."
"Người vẫn đang ở đây, còn kêu em về đâu?" Mạnh Vãn Yên thê lương hỏi lại. Cảm xúc thất vọng cùng cay đắng nổi lên, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng điều này vẫn khiến nàng xót xa.
Nàng lùi bước, ngẩng đầu nhìn Diêm U: "Từ khi người rời đi, em đã ngộ ra nhiều thứ. Ban đầu em luôn do dự, không vững tin nên gây ra nhiều chuyện sai lầm. Người luôn dốc lòng vì tương lai cho hai ta, em lại lần lượt làm tổn thương người. Nhưng Diêm U à, cho em một cơ hội nữa được không, đừng bỏ em mà đi như vậy..." Càng về cuối, giọng điệu gần như là cầu xin.
Diêm U nghẹn đắng: "Đây không phải điều nàng muốn sao?"
"Không phải..." Mạnh Vãn Yên nghẹn ngào nói, nàng nắm chặt ống tay áo Diêm U, lắc đầu. Lúc này nàng có vô số điều muốn thổ lộ, thế nhưng không thốt ra nổi. Toàn bộ lời giải thích đến bên môi đều hóa thành một câu: "Em nhớ người."
Em nhớ người. Âm điệu bi thương.
"Hiện giờ ta... không muốn nghe." Diêm U gượng gạo dời mắt đi chỗ khác, không nhìn nữ tử đang khổ sở khóc trước mặt mình.
"Diêm U..." Mạnh Vãn Yên ngơ ngác, chốc sau tầm nhìn trở nên mơ hồ, nước mắt thấm ướt khiến sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Diêm U không nói thêm gì nữa, nàng kiên quyết đẩy bàn tay đang kéo áo mình ra.
Ngón tay cuối cùng tách khỏi, y phục màu mực trượt khỏi lòng bàn tay mình, đột nhiên Mạnh Vãn Yên thấy trống rỗng, toàn thân như con diều đứt dây, lung lay sắp đổ.
Đừng... đừng đi mà! Nàng kích động lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ. Còn người nọ thì đã xoay lưng, dần dần rời xa. Nàng luống cuống không biết phải làm gì, cổ họng không phát ra nổi bất cứ âm thanh nào, toàn thân từ từ mất hết sức lực. Mạnh Vãn Yên khó khăn đi được nửa bước, thình lình mọi thứ trước mặt tối sầm, nàng choáng váng đến ngất xỉu.
Trong khoảnh khắc mơ mơ màng màng, dường như nàng nghe được một tiếng kêu thất thanh đầy lo lắng, không còn vẻ thờ ơ lạnh lùng nữa.
"Mạnh Vãn Yên!"
Cuối cùng nàng mỉm cười, trước khi thân thể khụy xuống.
——————————————————————————————————————
Diêm U: (chỉ tay lên trên) Đọc câu cuối trong chính văn, người ta sẽ tưởng nàng yên ổn mà lĩnh hộp cơm đó.
Mạnh Vãn Yên: Có tin ta cho ăn đòn không?
Diêm U: Thật hung dữ.
Mạnh Vãn Yên: (dịu dàng) U nhi ngoan nào, theo em về nhà nhé?
Diêm U: Nhìn nàng như bà ngoại sói vậy.
Mạnh Vãn Yên: (hung dữ) Về nhà ngay!!
Diêm U: (ngạo kiều) Hứ, không về.
Mạnh Vãn Yên: Về!!!
Diêm U: Không về.
Mạnh Vãn Yên: (nheo mắt) Không về đúng không... Được, vậy ta sẽ biếu tiểu Hắc Hắc người nuôi cho lão già khác, tặng truyện người cất giấu cho Tư Đồ Ngu, sau đó sẽ lấy kho bạc nhỏ người dành dụm để xây tam cung lục viện, nuôi dưỡng mỹ nam...
Diêm U: Ta về với nàng đây...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...