Chàng Rể Quyền Thế
Lý Hải Ngưng chậm rãi tháo kính mác xuống, để lộ ra đôi mắt có thể quyến rũ người khác.
Thế nhưng khi nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, lúc này anh chỉ cảm thấy rùng mình mà thôi.
Ánh mắt như thế, hơn nữa còn đặc biệt tới đây để đón Trịnh Khánh Vân, giống như đang vô cùng lo lắng rằng cô ta sẽ không tham gia buổi tiệc ngày hôm nay vậy.
Cảnh tượng này khiến ý cười trên mặt Bùi Nguyên Minh trở nên thâm sâu hơn.
"Trịnh Khánh Vân, vì tôi nghĩ đến sự hợp tác của hai chúng ta cho nên tôi mới đặc biệt mời cô đến tham dự buổi tiệc tối nay."
"Thế nhưng sao cô lại quá đáng như thế?"
Thấy Trịnh Khánh Vân đang kéo cánh tay của Bùi Nguyên Minh thân mật như thế, gương mặt xinh đẹp của Lý Hải Ngưngn bỗng trở nên u ám hơn.
"Cô lại đưa một người ngoài tới tham dự buổi tiệc này." "Nếu anh Huỳnh biết được thì sẽ không vui đâu." "Nếu anh Huỳnh không vui thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng."
Anh Huỳnh sao?
Khi nghe thấy một cái họ đặc biệt như thế ở Thiên Trúc này, Bùi Nguyên Minh hứng thú quay sang nhìn Lý Hải Ngưng.
Bây giờ anh ý thức được việc Trịnh Khánh Vân cứ khăng khăng muốn anh phải đến đó chắc chắn là vì muốn anh trở thành bia đỡ đạn.
Thế nhưng Bùi Nguyên Minh cũng không cảm thấy tức giận.
Lời nói ban sáng của Vạn Phước Nhân khiến anh biết rõ, hơn phân nửa người của Thiên Trúc này có liên quan tới việc anh bị hãm hại lần tước.
Đối phương trên bề nổi là tiếp cận Trịnh Khánh Vân thế nhưng trên thực tế là đang muốn nhắm vào anh.
Cho nên về tình về lý thì anh cũng phải tới đây để làm bia đỡ đạn.
Lúc này, Trịnh Khánh Vân không nhận ra được hàm ý trong lời nói của Lý Hải Ngưng, cô ta cười híp mắt lên tiếng: "Cũng chỉ là buổi tụ tập bạn bè với nhau thôi mà.
Bùi Nguyên Minh là anh rể của tôi, cũng chính là bạn thân nhất của tôi, đương nhiên là tôi phải mời anh ấy đến cùng rồi".
Lý Hải Ngưng hung tợn liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, ánh mắt cô ta lúc này hơi giật mình.
Cô ta chính là người của thương hội Thiên Trúc, vì thế đương nhiên đã nghe nói qua chuyện của Bùi Nguyên Minh.
Tiên Hiệp Hay
Nghe nói ngay cả Long Phi Phàm, người có quan hệ thân thiết với hội trưởng của bọn họ cũng liên tiếp bị Bùi Nguyên Minh làm cho phải chịu không biết bao nhiêu tổn thất.
Thế nhưng cô ta đã từng tiếp xúc với Thanh Linh.
Trong miêu tả của Thanh Linh thì Bùi Nguyên Minh đang dựa vào thế lực của nhà họ Tring và địa vị của Trịnh Tuyết Dương nên mới có tư cách để ra oai ở Vũ Thành này.
Khi Trịnh Tuyết Dương nổi nóng thì cái tên vô dụng Bùi Nguyên Minh này phải giao công ty vàng Vũ Thành cho cô.
Chỉ là Lý Hải Ngưng không ngờ, người bị Thanh Linh đá ra khỏi nhà như Bùi Nguyên Minh bây giờ lại bắt đầu dây dưa với Trịnh Khánh Vân.
Tối nay cô ta chính là người đã mời Trịnh Khánh Vân đến, vì thế không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì được.
Thế nhưng không ngờ Bùi Nguyên Minh lại xuất hiện ở đây, việc này khiến Lý Hải Ngưng muốn kháng cự.
"Xem ra cô Lý Hải Ngưng của thương hội Thiên Trúc không hoan nghênh một người nhỏ bé như tôi rồi." Bùi Nguyên Minh cảm nhận được ánh mắt ớn lạnh của Lý Hải Ngưng, anh nhanh chóng lên tiếng.
"Nếu đã như thế thì tôi sẽ không tham dự buổi tiệc hôm nay, các người chơi vui vẻ nhé." Trịnh Khánh Vân trừng mắt nhìn anh: "Anh rể, anh không đi thì tôi cũng sẽ không đi." "Hay là chúng ta đi ăn lẩu đi." "Mau lên xe đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi"
Lý Hải Ngưng nhanh chóng lên tiếng cắt đứt lời nói của Trịnh Khánh Vân, hiển nhiên là tối nay cho dù có thế nào thì cô ta cũng phải để Trịnh Khánh Vân tham dự buổi tiệc này.
Trong lúc nói chuyện, cô ta mở cửa xe ra đồng thời lấy điện thoại ra.
Mặc dù bây giờ Bùi Nguyên Minh đang làm mưa làm gió ở Vũ Thành thế nhưng Lý Hải Ngưng đã có được chân tướng của mọi chuyện thông qua Thanh Linh vì thế cô ta cũng chẳng để tâm đến Bùi Nguyên Minh.
Chứ đừng nói đến việc chủ nhân của buổi tiệc tối nay chính là anh Huỳnh, Huỳnh Mã Khắc.
Không những thế mà người này còn chính là người đã cảm thấy tim đập mạnh ngay khi vừa nhìn thấy Trịnh Khánh Vân.
Cậu Huỳnh chính là người thuộc hạng thứ ba của Thiên Trúc và anh ta cũng chính là một trong nhưng người thân cận của cậu Phạm trong thương hội Thiên Trúc, có thể nói là một người quyền cao chức trọng.
Phải biết rằng ở một đất nước thần kỳ như nước Thiên Trúc thì dòng họ của một người có thể đại diện cho tất cả mọi thứ, đại diện cho địa vị của một người.
Dòng họ của cậu Huỳnh chính là đứng thứ ba, đại diện cho việc gia tộc của anh ta cũng là một thương nhân.
Đây chính là một gia tộc thương gia, quyền cao chức trọng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...