Ngày hôm sau, nửa đêm.
Cảng Thành, sân bay quốc tế Hương Giang.
Lâm Ẩn đáp máy bay, dẫn theo một Hades luôn luôn im lặng ở bên cạnh.
Hai người rời khỏi sân bay, đi vào con đường phồn hoa.
Cảng Thành lúc nửa đêm đèn đóm chói lòa, bên bờ sông Hương mọc san sát từng tòa nhà cao tầng lộng lẫy.
Hai bên đường lớn là từng cột đèn tỏa ánh sáng mờ nhạt, gió thổi hiu hiu.
"Sếp Lâm, cậu đến Cảng Thành chưa, thuộc hạ đã phái người đến sân bay tiếp đón rồi. Thuộc hạ cũng đã bày tiệc chào mừng ở khu Hương Mộc rồi, tất cả đều được chuẩn bị ổn thỏa", bên kia điện thoại truyền đến giọng nói khiêm tốn của Chris.
"Tốt lắm, đợi tôi báo tin", Lâm Ẩn dặn dò Chris vài câu, sau đó cúp điện thoại.
Vù vù vù!
Ngay lúc này, trên con đường yên tĩnh bỗng truyền đến từng âm thanh vang dội, khiến người ta cảm thấy bực dọc mất tập trung.
Lâm Ẩn khẽ nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy vài chiếc xe thể thao kệch cỡm đủ loại màu sắc đang chạy vù vù đến như vũ bão, tốc độ cực nhanh, gió rít vang dội, tung hoành trên đường trông đến là đáng sợ.
Trong đó có một chiếc Lamborghini màu xanh lam, người lái như đang uống say, cứ lạng lách nghiêng ngả hai bên, hiện đang xông thẳng vào một cậu bé chừng bảy, tám tuổi.
Bộp!
Tiếng gió rít qua, Lâm Ẩn lập tức xông đến ôm chặt lấy cậu bé, tránh va chạm chí mạng.
Kít!
Bánh xe chà sát với mặt đường xi măng, chiếc Lamborghini màu xanh lam kia đỗ lại bên lề đường.
"Đm mày là đống rác à? Có mắt mà không thấy ông đang lái xe?".
Xe dừng lại, một gã thanh niên ăn mặc lòe loẹt bước xuống, trên tay có đeo một chiếc Rolex màu vàng, gã xông đến chửi xối xả vào mặt Lâm Ẩn.
Ngay sau đó, bốn, năm chiếc xe thể thao cũng dừng lại, vài cô cậu trẻ tuổi bước từ trên xe xuống, ai nấy đều trưng vẻ khó chịu nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn liếc mắt sang, trong mắt là ánh sáng lạnh thấu xương.
Nếu anh không ra tay cứu cậu bé, thì vừa nãy chiếc Lamborghini đang chạy với tốc độ gần hai trăm kia đã xông đến đâm thẳng vào cậu, mất mạng ngay tại chỗ.
Anh còn chưa nói gì mà đám nhóc này đã xông đến mắng ngược lại rồi?
Lâm Ẩn nhìn về phía cậu bé mặc đồ học sinh, hỏi: "Em tên gì? Sao lại ở đây một mình?".
"Em, em tên là Sở Tiểu Phàm, em, em với bố mẹ vừa xuống máy bay thôi, nhưng giờ lạc mất rồi, hu hu hu!", Sở Tiểu Phàm bị cảnh tượng đoàn xe chạy vừa rồi dọa sợ, sắc mặt trắng bệnh, bắt đầu gào khóc.
"Mẹ nó mất hứng thật đấy, đống rác từ đâu đến thế? Làm đêm nay chúng ta không so tài được rồi?", một thanh niên đeo kính râm, vóc người đô con, đi đến trợn trừng với Lâm Ẩn.
"Vừa xuống máy bay à, là đám nghèo nàn ngoại tỉnh đến đây du lịch sao? Nhìn bộ dạng bần hàn này mà xem, đúng là xui xẻo!", một cô gái miệng ngậm thuốc lá nói với vẻ khó chịu.
Lâm Ẩn đánh giá đám người này một lượt, phát hiện nhưng cô cậu trẻ tuổi này ánh mắt lờ đờ, trông rất phiêu, coi bộ đầu óc đang không tỉnh táo lắm.
"Uống rượu à? Say rồi mà còn dám đua xe như thế?", Lâm Ẩn danh giọng lại nói: "Các cô cậu có biết suýt nữa mình đã đâm chết người rồi không?".
"Ông uống rượu thì liên quan gì đến mày? Ông đâm chết người thì cũng liên quan đếch gì đến mày? Ưng làm anh hùng đúng không?", thanh niên chủ chiếc xe Lamborghini kia nổi giận đáp trả, duỗi tay chỉ vào Lâm Ẩn, để lộ một mảng da xăm chằng chịt hình thù: "Thứ hai lúa như mày thì có gì ngon, cho dù ông có tông chết thằng nhỏ kia thì sao? Một cái mạng rách, đền chút tiền là được, còn chẳng có giá bằng một cái lốp xe của ông nữa!".
"Đều là vì đám chó chết bọn mày làm lệch đường ông lái, dọa ông giật nảy mình! Nếu ông xảy ra tai nạn giao thông, bị thương rồi thì làm sao? Hai cái mạng bọn mày có gộp lại cũng không sánh bằng một đầu ngón tay của tao, đến lúc đó, cả nhà bọn mày phải chết sạch đấy biết không?".
"Vậy là không định nói lý đúng không?", Lâm Ẩn hỏi với vẻ vô cảm.
Gã xăm mình nhổ nước miếng một cái rồi tỏ vẻ khinh thường, bảo: "Cái đm nói lý đếch gì với mày, thằng hai lúa tỉnh lẻ như mày mà đòi nói lý với tao? Mày xứng à?".
"Ha ha, anh Liêu, nó muốn nói lý à? Được thôi, để em nói với nó cho", tên thanh niên đô con kia xắn tay áo lên, trên tay có một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin bóng loáng, còn cánh tay thì xăm chằng chịt ký tự tiếng Anh cũng các hoa văn thánh giá này nọ.
"Thằng nhóc kia, biết bọn tao là ai không? Nghe đến câu lạc bộ xế hộp Đế Hào chưa?", tên đầu trọc tỏ vẻ bỡn cợt: "Đây là Liêu Tuấn Phi, bố của anh Liêu là ông chủ của câu lạc bộ xế hộp Phi Hào! Cũng là ông tổng của công ty Phi Hào, ở cái sân bay Hương Giang này, có ai mà không biết cuộc thi đua xe chuyên nghiệp của câu lạc bộ Đế Hào? Chỉ có mày với thằng oắt kia là hai đống rác không có mắt, dám lảng vảng ở trên con đường này. Có bị tông chết cũng đáng!".
Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Hades, gọi điện thoại cho Chris, bảo ông ta điều tra chủ công ty Phi Hào ở Cảng Thành là ai".
Hades nhìn đám thanh niên trẻ tuổi này với vẻ lãnh khốc, sau đó rút điện thoại ra gọi điện.
Đám công tử bột này tên nào cũng uống rượu, còn chơi thuốc, đầu óc mê mang mà lại dám đua xe giữa đêm, thế mà vẫn sống đến bây giờ? Xem ra chúng có bối cảnh không nhỏ ở Cảng Thành này.
"Ối chà? Còn định gọi người đến? Thứ nghèo rách như mày mà còn làm bộ làm tịch à? Mẹ nó, tao thấy mày đang tìm chết đấy!", tên đầu trọc tức giận mắng một câu, đưa tay định tát vào mặt Lâm Ẩn.
Rắc!
Hades đưa tay bắt được cái tát của tên đầu trọc, sau đó uốn cổ tay lại, lập tức ném tên đầu trọc kia bay lên không xoay một trăm tám mươi độ rồi ngã rầm xuống đất hộc máu.
"Ối á! Anh Liêu, nó dám ra tay đánh em, anh đánh chết nó đi!", tên đầu trọc hét lên.
"Đệt, còn dám động tay động chân? Mẹ nó, chắc chắn là đang gây sự rồi. Được thôi, ông đây có đâm chết thằng oắt kia thì cũng là chuyện của ông, mẹ nó mày còn muốn xen vào làm anh hùng? Có phải thấy sống lâu quá nên chán rồi đúng không?", Liêu Tuấn Phi giận dữ.
"Hôm nay ông phải đâm chết tên chó chết mày!", Liêu Tuấn Phi hung tợn nói.
Sắc mặt Lâm Ẩn dần dần trở nên lạnh lùng, đúng là coi trời bằng vung, uống rượu chơi thuốc lái xe tông người, vậy mà còn hùng hôn như vậy được?
Rừm rừm!
Liêu Tuấn Phi ngồi lên chiếc Lamborghini đạp chân ga, chiếc xe thể thao nổ khói rầm vang, đang định quay xe đâm vào Lâm Ẩn.
"Tưởng mình ngon lắm à. Anh Liêu nổi điên rồi, có đâm chết tên nghèo rách như nó ở Cảng Thành này thì cũng chỉ đền ít tiền cho mà thôi".
"Thì tất nhiên rồi, nhà anh Liêu có quen biết với vài thẩm phán trong giới luật mà, tùy tiện cũng xóa án được".
Vài tên công tử bột đều cười khẩy nhìn Lâm Ẩn, chờ anh bị xe tông bay ra ngoài, nằm bẹp trên đất với đống máu me rồi xin tha.
Lâm Ẩn không có cảm xúc gì, chỉ nói: "Làm chúng tỉnh táo lại".
Hades gật đầu, xông lên đá một cú, "rầm", hắn ta đã đạp lật ngửa chiếc Lamborghini vừa đi được vài mét kia.
Tiếp đó, Hades lôi Liêu Tuấn Phi từ trong xe ra rồi tát hai cái lên mặt gã, đánh đến mức gã lật ngửa trong không trung rồi ngã xuống đất hộc máu.
"Hả! Sao lại mạnh đến vậy?".
"Đệt, ngay cả anh Liêu mà cũng dám đánh?".
Mọi người ở đây đều trắng bệch mặt lại, bị tên vệ sĩ bên cạnh Lâm Ẩn dọa sợ.
Sức chiến đấu Hades bộc lộ ra quá mức đáng sợ.
"Ối á! Dám đánh tao à, bố tao là Liêu Trọng Thu đấy! Đợi lát nữa tao gọi người đến giết chết hai tên quê mùa bọn mày", Liêu Tuấn Phi kêu la oai oái, bị Hades đánh mà thấy vừa giận vừa sợ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...