Chân Trời Sau Mưa


Năm lớp 7 này bọn họ không tiếp xúc với nhau nhiều.

Chỉ ngẫu nhiên gặp mặt hoặc vài buổi trùng tiết thể dục gì đó.

Nhưng chẳng nói chuyện được với nhau hẳn hoi.
Một vài tiếng chào ngắt quãng, bắt gặp ánh mắt của nhau rồi gật đầu như chào hỏi.
Tuy hai lớp gần nhau nhưng cách nhau một bức tường, chia cắt thành hai thế giới riêng biệt.
Thời gian tiếp tục trôi qua.

Sinh nhật của Trần Quốc tùng là vào ngày 3 tháng 6 khi nghỉ hè vừa đến.

Vũ Huyền Trâm không biết điều này.
Bọn họ tổ chức tụ tập nhỏ ở quán.

Lúc ăn bánh xong thì bắt đầu chơi.
Có người tập tành hút thuốc , đưa bao thuốc cho Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng: "Làm điếu không?"
Một người mới tập hút bị sặc, ho vài tiếng đều là khói, cả bọn phá lên cười.
Trần Quốc Tùng liếc mắt nhìn bao thuốc, đẩy tay về từ chối: "Không hút."
Bùi Mạnh Hùng chỉ đơn giản cầm một điếu, mân mê ở tay cũng bị Trần Quốc Tùng cướp lấy nhét lại vào trong bao.
Tìm góc độ phù hợp cầm điện thoại tránh mấy người kia nhìn được, nhắn tin cho Bùi Mạnh Hùng.
Trần Phong: [Không hút.

Đi về.]
Phong là tên ở nhà của Trần Quốc Tùng, Bùi Mạnh Hùng lấy luôn tên này làm biệt danh tin nhắn cho cậu bạn.
Bùi Mạnh Hùng: [OK.]
Trần Quốc Tùng nói về trước, Bùi Mạnh Hùng cũng đi theo sau tạm biệt đám bè của mình.
Hơn tám giờ, hai chiếc bóng chồng lên nhau in xuống mặt đường.

Thỉnh thoảng có những xe lao nhanh qua.
Gió thổi nhẹ, vẫn không xua tan được cái nóng mùa hè.
Trần Quốc Tùng lên tiếng: "Bây giờ nghỉ chơi với lũ kia đi.

Toàn tập tành nghiện ngập."
Bùi Mạnh Hùng nhíu mày đồng tình, ít khi thấy tức giận như vậy: "Ừ.

Tao đ** ngờ bọn nó lại đi hút thuốc.

Tao mà động vào mấy cái đấy là mẹ tao đập tao tơi bời hoa lá luôn."
Trần Quốc Tùng liếc mắt: "Thế nãy mày cầm rồi đấy."

Bùi Mạnh Hùng ho khan: "Tao cầm xem cái đấy có gì hay ho đâu mà bọn nó thích hút thế.

Chứ tao đã hút đâu?"
Trần Quốc Tùng nhìn đường, thờ ơ: "Ờ, biết thế."
Trong độ tuổi bồng bột này, rất nhiều người đi vào con đường xa đoạ.

Nên việc lựa chọn bạn bè là điều vô cùng quan trọng.

Bản thân cũng nên biết mà tránh xa những vấn đề không tốt đó.
----------------
Năm học tiếp theo, nhóm cô trừ Kim Dương Ngọc Hà sang lớp A và Bùi Diệu Linh sang lớp B ra thì mọi người vẫn học cùng nhau.

Nhóm nữ từ bảy người còn sáu.

Rồi mới có Đào Thị Kiều Thu mới gia nhập hội.
Lớp năm nay cô học đón thêm một thành viên lớp A chuyển xuống là Đào Thiên Minh và vài người ở lớp C, E.
Trần Quốc Tùng thỉnh thoảng đi ngang qua, bắt gặp nụ cười của Vũ Huyền Trâm.
Cô bạn đã bắt đầu dậy thì, xinh hơn trước.

Vẫn là kiểu mái chéo huyền thoại trông ngây ngô mà hơi ngu tí.
Cũng cười nhiều hơn rồi.

Đã hướng ngoại, có thể tự do giao tiếp mà không phải ngại ngùng khi gặp người lạ như trước nữa.
Nhớ mấy ngày đầu nói chuyện với nhau, Vũ Huyền Trâm luôn tỏ ra xa cách.

Cứ như ghét cậu vậy.
Mới học được một học kì mà lớp cô đã phân chia phe phái rất rõ ràng.
Trần Quốc Tùng đứng dựa bệ đỡ hành lang, nâng mắt lên là thấy được toàn cảnh bên trong lớp của Vũ Huyền Trâm.
Ba lớp phía này về sau đều do một nhóm "trùm khối" lan tin đồn Vũ Huyền Trâm và lớp trưởng Đào Thiên Minh là người yêu.

Nhưng khi đấy, Trần Quốc Tùng hay cái người hay hóng hớt nhất là Bùi Mạnh Hùng cũng không biết chuyện này.
Thời tiết chuyển lạnh, đám con gái tuổi này thì cứ thích 'thời trang đánh tan thời tiết' mà không chịu mặc ấm.

Có người khoác thêm được mỗi áo gió hoặc áo len bên ngoài.

Nhìn thôi là đã thấy lạnh.
Vũ Huyền Trâm ngồi ở bàn năm chỗ đám bạn của mình.

Mấy đứa này lúc sáng chủ quan mặc mỏng nên bây giờ đòi khoác tay ủ ấm cho nhau.

Cô thì không sợ lạnh, kéo tay Kim Thanh Trúc vào túi áo mình ủ ấm cho cô bạn.
Một bạn nam trong nhóm lúc đầu năm học bị cô kéo vào hội đi vào, cất áo khoác xuống ngăn bàn.
Tạ Như Quỳnh- học cùng lớp 5 với Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc nhưng năm ngoái mới chơi cùng nhau, vô cùng bạo dạn chạy đến hỏi: "Ê, mày không mặc áo đúng không?"
Đào Trọng Tuấn đứng thẳng người gật đầu: "Ừ, sao thế?"
Tạ Như Quỳnh nghe vậy thì hai mắt sáng như sao: "Thế cho tao mượn nhé.

Trời lạnh vãi chưởng ra."
Đào Trọng Tuấn với ánh mắt đánh giá, tay vẫn lấy áo vừa nhét trong ngăn bàn ra: "Ai bảo mày mặc ít."
Tạ Như Quỳnh cảm động khôn xiết, mặc áo xong còn vỗ vai Đào Trọng Tuấn, nói một cách trịnh trọng vô cùng: "Từ giờ tao sẽ gọi mày là bố!"
Đào Trọng Tuấn không biết Tạ Như Quỳnh ăn phải cái gì nhưng vẫn đáp: "Con ngoan."
Lại có thằng trong nhóm đi vào, Kim Thanh Trúc chịu lạnh không nổi, chạy đến mượn áo của Đào Nhật Hoàng: "Ê Hoàng.

Cho tao mượn áo khoác của mày với."
Đào Nhật Hoàng được coi là người hiền lành chất phát nhất trong số con trai nhóm cô.

Đôi mắt một mí bình thường người ta sẽ thấy sắc lạnh nhưng nó thì lại nhìn cực kì hiền.

Ngũ quan không quá sắc bén, đẹp trai ngời ngời đúng chuẩn em trai goodboy nhà bên, dịu dàng tựa như nắng đầu đông.
Đào Nhật Hoàng cũng là người không sợ lạnh, nhưng không thích người khác động vào đồ mình lắm: "Làm gì?"
Kim Thanh Trúc xoa xoa tay: "Tao mượn mặc.

Lạnh."
Ban đầu Đào Nhật Hoàng có vẻ mặt kháng cự, nhưng bị Kim Thanh Trúc hỏi mượn nhiều quá nên đành đưa áo cho: "Ờ, nhưng mà lúc nào tao lấy thì mày phải trả.

Đừng đưa cho đứa nào nữa cả đấy."
Kim Thanh Trúc nhận áo mặc vào chớp nhoáng, ra dấu OK.
Khi đã có người làm, thì những đứa khác cũng dám làm theo.

Cứ đứa con trai nào trong nhóm vào lớp là y như rằng có cuộc trấn lột áo khoác.
Và trong đám con gái, duy nhất Vũ Huyền Trâm và Tạ Khánh Ly xem một màn bóc lột trước mặt.
Tạ Khánh Ly ngồi sát vào Vũ Huyền Trâm , cười hì hì nói: "Kệ bọn nó.

Tao với mày ôm nhau cho ấm."
Vũ Huyền Trâm sờ thấy tay Tạ Khánh Ly lạnh đến sắp đông đá rồi, phủ tay mình lên rồi nhét tay Tạ Khánh Ly vào trong lớp áo khoác, tay cô bạn đặt vào áo hoodie bên trong.
Tạ Khánh Ly nghiêng đầu dựa vai Vũ Huyền Trâm , nhận mọi sự quan tâm: "Yêu mày nhất."
Vũ Huyền Trâm cúi đầu cười cười: "Thế phải gọi anh yêu."
Tạ Khánh Ly nói không chút do dự: "Anh yêu!" rồi nhẹ thơm lên má Vũ Huyền Trâm một cái lại tiếp tục dựa lên vai Vũ Huyền Trâm.

Cái thơm này là điều cô không lường trước được, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì.
----------------
Khi bên này đang tình cảm thì phía kia lại rất cảm lạnh, lạnh như thời tiết lúc này vậy.
Có thằng bị đám này cướp đến chút nữa là rách cả áo vẫn không tha, lao nhanh ra khỏi cửa rồi mất hút.
Không còn thằng nào dám vào lớp nữa.
Trừ lớp trưởng đẹp trai 1M72- Đào Thiên Minh đi vào cất áo vì đá đùa nghịch nóng với đám bạn bên lớp cũ của mình.
Kim Thanh Trúc vừa phải trả áo lại cho Đào Nhật Hoàng thì chạy lại hỏi Đào Thiên Minh: "Cho tao mượn áo khoác của mày nhé?"
Đào Thiên Minh đến giờ vẫn không thân với nhóm con gái đến mức cho nhau mượn áo là một điều bình thường trừ Vũ Huyền Trâm, tay gấp áo miệng buông lời vô tình: "Không."
Đào Bích Phượng đi đến: "Cho bọn tao mượn với.

Lạnh lắm."
Đào Thiên Minh vừa cất áo vào ngăn bàn, thẳng lưng lại thì động tác hơi dừng rồi làm như không có gì đứng thẳng sống lưng.
Tạ Khánh Ly ủ ấm được một chút thì cảm thấy tư thế này hơi mỏi, dứt khoát chỉ ôm cánh tay của Vũ Huyền Trâm.

Cũng không dựa vai cô nữa.
Xuyên qua Kim Thanh Trúc trước mặt nhìn thẳng vào mắt Vũ Huyền Trâm từ nãy giờ vẫn đang là người ngoài lề xem trò.
Kim Thanh Trúc bị nhìn cũng không giật mình, phản ứng duy nhất là nhướn mày, nhún vai.

Tay vẫn luôn khoanh trước ngực.
Không biết, đừng hỏi.
Đào Thiên Minh nhìn qua hai giây , hạ mắt nhìn Kim Thanh Trúc với chiều cao 1M50: "Không là không."
Kim Thanh Trúc hỏi lại: "Không được à?"
Đào Thiên Minh hết cách, thở dài: "Rồi rồi, mượn đi." rồi đi ra khỏi lớp.
Trần Quốc Tùng bên ngoài thu hết động tác trao đổi của bọn họ vào mắt.

Tâm trạng chẳng hiểu sao trùng xuống, không vui.
Được một lát thì Nguyễn Lan Phương và bạn thân nối khố từ lúc còn thay tã là Đào Nhã Phương đi vào lớp.
Đào Nhã Phương thích Đào Thiên Minh, Nguyễn Lan Phương thấy Kim Thanh Trúc mặc áo crush của bạn mình thì nói ngang ngược: "Các bạn ơi.

Sao các bạn lại mặc áo người yêu của bạn mình thế.

Chính chủ còn chưa được mặc mà các bạn lại mặc như đúng rồi ấy."
Tạ Như Quỳnh tính cách nóng nảy cá tính, nói lại: "Đã là người yêu quái đâu mà chính chủ với phụ chủ.

Minh nó là bạn bọn tao mà vẫn chẳng nói câu nào là nó có người yêu thì đừng có mà nhận vơ!"
Nguyễn Lan Phương đương nhiên bị chọc tức, đi xuống giằng áo của Đào Thiên Minh ra khỏi người Kim Thanh Trúc.

Lấy xong áo thì đi lên đưa cho Đào Nhã Phương.
Đào Nhã Phương nhận áo, mắc vào xong còn cúi đầu cười, tay buông xuống nghịch khoá áo.
Đương nhiên, Vũ Huyền Trâm đã đen mặt nhìn rồi.
Nguyễn Lan Phương tự mình tuyên bố: "Minh là người yêu nó.

Bọn mày bớt dây dưa đưa đẩy với thằng Minh lại." rồi nhìn Kim Thanh Trúc y như nhìn kẻ thù truyền kiếp.
Vũ Huyền Trâm tự cảm thán, đáng ra người Nguyễn Lan Phương nhìn như vậy phải là mình mới đúng.
Nguyễn Lan Phương vừa dứt lời thì Đào Thiên Minh lại quay về lớp.


Thấy Đào Nhã Phương mặc áo mình thì sầm mặt bước lên bục giảng, giọng nói không thèm giấu sự tức giận, nói chuyện nhẹ nhàng thì cũng là 'mơ đẹp lắm': "Ai cho mày mặc áo này? Đem trả lại đây!"
Đào Nhã Phương nghe vậy thì lặng mặt, động tác cứng ngắc cởi áo trả lại.
Kim Thanh Trúc liếc mắt, khoanh tay bĩu môi khinh thường: "Này thì người yêu."
Tạ Như Quỳnh bổ xung: "Yêu quái thì có!"
Nhưng chỗ họ ngồi xa so với bục giảng, mấy người đó không nghe thấy, còn bị tiếng ồn xung quanh lấn át mấy phần.
Nguyễn Lan Phương ôm bả vai bạn mình từ phía sau, nhíu mày: "Mày đối xử với con gái nặng lời thế? Nó sắp thành người yêu của mày đấy?"
Đào Thiên Minh vốn đang tức giận, nghe câu này lại càng thêm phát bực, cất áo xong thì quay đầu nhìn: "Ai bảo? Tao thích nó lúc nào mà bảo 'sắp'? Rảnh không có gì làm à?"
Nguyễn Lan Phương bị nói đến nghẹn họng, Đào Nhã Phương bên cạnh thì cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau vân vê ngón cái.
Dáng người Đào Nhã Phương nhỏ , da trắng môi hồng, mắt bồ câu, để kiểu tóc ngắn ngang vai cong cong vào trong.

Xinh theo kiểu em gái đáng yêu nhà bên, nhìn qua là đã thấy yếu ớt tội nghiệp rồi.
Nhưng Đào Thiên Minh là ai?
Là người với khái niệm không phải bạn bè thân thiết thì con gái một khi đã làm cậu bạn bực là chẳng có chuyện nhẹ nhàng gì ờ đây hết.

Chứ đừng nói nhóm Đào Nhã Phương đã gây điểm xấu ngay từ những ngày đầu trong mắt cậu rồi.
Bùi Mạnh Hùng theo tầm mắt của Trần Quốc Tùng mà hóng hớt được một màn từ đầu đến cuối bên trong.

Tuy không nghe rõ hết các câu nhưng vẫn đại khái nghe được vài câu trọng điểm vì bọn họ nói khá lớn.

Cảm thán trong lòng xong còn âm thầm dơ ngón cái cho Đào Thiên Minh.
Trần Quốc Tùng bỏ qua cảm giác bức bối, thờ ơ nhìn đúng chuẩn 'mình chỉ là người ngoài xem trò vui', không phán xét hay đánh giá gì.
Tiết hai được ra chơi mười phút, tiết thứ ba là tiết vật lý của cô chủ nhiệm.
Lớp của Trần Quốc Tùng thì học tin, phải lên phòng máy ở khu A toà đối diện.
Trống vào lớp, mọi người ổn định chỗ ngồi.

Cô giáo chưa lên lớp nên cực kì ồn ào.
Trần Quốc Tùng trên tay cầm sách, đi nhanh bước chân.

Lơ đãng nhìn vào lớp của Vũ Huyền Trâm.
Nhìn liếc qua bậy bạ thôi mà đập thẳng vào mắt là cảnh Đào Thiên Minh ngồi tổ trong cùng, bàn hai bên ngoài hơi nghiêng người qua lối đi nhỏ sang chỗ Vũ Huyền Trâm ngay cạnh.

Vũ Huyền Trâm hơi nghiêng đầu sang.

Nhìn từ góc đó cứ như đang hôn nhau vậy.
Cái hành động rất dễ gây hiểu lầm cho người khác khi nhìn từ góc nghiêng.
Trần Quốc Tùng vô thức siết chặt quyển sách làm nó hơi nhăn.

Quay mặt đi tiếp như chưa thấy gì.
Hôm nay Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng mới nghe được tin đồn Đào Thiên Minh và Vũ Huyền Trâm là người yêu của nhau.
Bùi Mạnh Hùng cười cười, tỏ vẻ chằng tin.

Trần Quốc Tùng là người đã có người yêu, từ đầu năm đến giờ đây là người thứ bốn chọn cách im lặng nhìn máy tính, gõ chữ.
Dù sao tin đồn vẫn chỉ là tin đồn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui