Thời tiết dạo này cứ mưa rồi lại nắng, nắng rồi lại mưa, thất thường hơn cả con gái mới lớn nữa. Vào mùa này không khéo sẽ rất dễ bị bệnh cho coi, đặc biệt là mấy đứa con nít. Đúng rồi, hai công chúa nhỏ nhà Khánh Vân đang cảm lạnh ba ngày chưa hết đây nè, mà nhiêu đó thì không sao đi, đến mẹ của tụi nó cũng bệnh theo luôn rồi. Khi không ba mẹ con lại rủ nhau bệnh cùng một lúc, phận làm chồng làm cha như Khánh Vân đây phải bỏ hết công việc, ở nhà chăm cho ba cục bông nhà mình.
- Hắt xì!
- Hắt xì!
- Hắt xì!
Đấy đấy, cứ đến tối là lại trở nặng thêm, ở bên này Khánh Vân đang coi lại sổ sách cũng liền chạy tới giường xem sao.
Mấy mẹ con nằm ôm nhau trùm chăn, mặt mũi đỏ ửng, mắt thì he hé mở nhìn cô, trông như ba con mèo nhỏ ấy. Đáng yêu xỉu! Mà thôi, ba con mèo này bệnh làm Khánh Vân không có tâm trạng đâu mà xuýt xoa nữa.
Cô rút vài tờ khăn giấy trên đầu giường rồi cẩn thận lau mũi cho từng em bé một, xong thì sờ tay lên trán Khánh Đan kiểm tra, hôm qua con bé có sốt một chút. Sau đó cô ngồi chống cằm thở dài nhìn ba vị công chúa của mình, lúc khỏe mạnh thì xoay cô hơn chong chóng mà lúc đổ bệnh cũng không tha cho cô nữa. Nói thế chứ Khánh Vân cưng ba cái cục này vô cùng, mẹ con nó bệnh mà người đau lòng lại là cô đây.
- Papa... Sushi đói~
Con gái nhỏ vươn cánh tay bé xíu của nó ra kéo áo cô, cái miệng phát ra từng hơi thở nặng nhọc, giọng nói nhừa nhựa thật muốn trụy tim người ta.
- Ừm, em với Mimi có đói không?
Khánh Vân xoa đầu bé con rồi yêu chiều hỏi hai bé còn lại.
Cả hai cái đầu cùng gật gật. Khánh Vân phì cười, xoa nhẹ đầu Kim Duyên rồi đi ra khỏi phòng.
Chỉ vài phút sau, cô cầm theo cái mâm đựng ba tô cháo thịt bằm cùng nước ấm lên. Mấy mẹ con nằm trên giường nghe mùi thức ăn thơm phức bụng liền cồn cào kêu, cả ba cùng ngồi dậy chờ Khánh Vân lấy cái bàn nhỏ để lên giường.
- Để papa đút cho cục cưng ha.
Khánh Vân múc một muỗng cháo từ cái tô trước mặt bé con Thiên Kim, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho nó.
Kế bên là Kim Duyên cũng chăm chỉ đút cháo cho con gái lớn, nàng tuy mệt thật nhưng phải lo phần con trước đã. Rất nhanh hai đứa nhỏ đã ăn hết, bụng đã no căng rồi nên cảm thấy khỏe hơn phần nào.
- Uống nước đi hai đứa.
Khánh Vân đưa hai ly nước cho tụi nhỏ, còn xoa đầu từng đứa như khen thưởng.
Rồi cô nhìn sang Kim Duyên, thấy nàng định tự mình ăn thì lập tức giành lấy muỗng cháo, muốn tự tay chăm cho vợ. Kim Duyên cũng ngoan ngoãn há miệng để chồng đút từng muỗng cháo, lâu lâu còn tinh nghịch véo gò má cô, có chồng thật là sướng đó nha.
- Vất vả cho chồng em quá.
Nàng xoa xoa má cô, người gì đâu đáng yêu quá đi, lúc nào cũng đặt vợ con lên hàng đầu hết trơn á.
- Rồi, muốn tui không vất vả thì ráng khỏi bệnh, lần sau cấm tắm mưa nữa đó.
Khánh Vân bĩu môi, đút cho nàng muỗng cháo rồi véo lên cái mũi đỏ đỏ đáng yêu của vợ. Mà cũng tại cô cưng chiều ba cái cục này quá, cho đi tắm mưa rồi ôm nhau cảm hết cả ba, hay ghê.
Tô cháo sạch bong, cô cho nàng uống nước rồi đỡ nằm xuống. Chăm cho ba cục bông ăn uống no nê xong, Khánh Vân cất cái bàn, đem mâm thức ăn đã không còn gì xuống nhà.
Khi cô trở lên thì vợ con đều đã nhắm mắt ngủ hết. Khóe môi cô cong thành nụ cười bình yên, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Kim Duyên rồi mới tới hai cục bông kia. Hoàn thành nhiệm vụ của một người chồng, bây giờ cô phải làm tiếp công việc của bà chủ đây, hy vọng mấy mẹ con đừng có giật mình dậy giữa chừng nữa.
.
Hôm sau là một ngày nắng đẹp, Kim Duyên thức dậy từ lúc sớm, cảm nhận cơ thể mình đã nhẹ nhõm đi nhiều nên không muốn ngủ nướng nữa. Nàng ngồi dậy, nhìn thấy Khánh Vân đang ôm gối ngủ ở ghế sofa mà thương quá chừng. Tối hôm qua Thiên Kim bị nhức đầu, bé con quấy khóc giữa đêm, Khánh Vân đã phải ôm con bé dỗ đến tận hai giờ sáng mới yên. Giờ chắc là cô ấy đang mệt lắm, càng nói nàng càng thương chồng ơi là thương luôn.
Nàng đi tới bên cạnh chỗ chồng, xoa vuốt mái tóc của cô, còn cúi người hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng để tránh làm cô thức. Nhưng mà tại mấy hôm nay vợ con bệnh nè nên Khánh Vân ngủ cứ chập chờn, do đó mà vừa nhận được cái hôn của vợ là cô tỉnh liền.
- Vợ, sao em dậy sớm vậy?
Khánh Vân ti hí đôi mắt nhìn vợ, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng ôm chặt để sưởi ấm, mới sáng ra trời còn lạnh lắm.
- Thương chồng quá à.
Nàng hôn cái chóc lên bên má mềm mại của cô, ngón tay vui thích vân vê lên đôi môi ngọt như kẹo đường trước mặt.
- Có sao đâu nào, ngủ một tí nữa nha.
Cánh tay Khánh Vân siết chặt hơn chút, đồng thời cánh môi cũng rải vài cái hôn xuống gương mặt của vợ, hôm nay đã hồng hào lại rồi, mừng quá.
- Dạ.
Vậy là dự định thức sớm nấu bữa sáng cho cả nhà của Kim Duyên đành phải gạt sang một bên, bây giờ nàng đang rất là tận hưởng cuộn mình trong vòng tay ấm áp của chồng yêu, không muốn dứt ra chút nào cả.
.
Hai cục bông nhỏ nay cũng đã khỏi bệnh, thế là hai đứa lại lăng xăng chạy tới chạy lui trong nhà. Đúng là con nít, bệnh thì nhõng nhẽo lắm chứ mà khỏe mạnh cái là loi nhoi chịu không nổi.
- Coi chừng té, hai cái đứa này.
Bà nội có chút hốt hoảng khi thấy hai công chúa chạy từ ngoài sân vào, suýt nữa là té dập mặt, cũng may là không sao.
Lúc nghe tin mấy cô công chúa đổ bệnh, bà nội của Khánh Vân lo sốt vó cả lên. Ngày nào cũng qua hỏi thăm rồi đem nào là cháo dinh dưỡng, yến sào, sữa tươi, trái cây và rất nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe qua. Hôm nay nhìn thấy tụi nhỏ chạy nhảy trở lại, lòng bà vui còn hơn tết đến.
- Bà cố nhìn nè, con là sư tử đây, gừ...
- Còn con là con cọp... gào!
Khánh Đan bắt chước hành động của mấy con vật trên TV chạy tới bà ngoại, thấy thế bé con Thiên Kim cũng làm theo chị nhảy ào lại bà nội.
Nhìn hai đứa tíu tít bên bà, Khánh Vân cùng Kim Duyên ngồi đối diện cũng vui không kém. Nàng tựa đầu lên vai cô, yên ổn ngắm nhìn gia đình đáng yêu của mình. Đôi mắt Khánh Vân càng thêm dịu dàng, len lén hôn má vợ khi mà không ai để ý làm cho nàng phải đánh yêu cô một cái, dễ thương ghê đó à.
.
Buổi chiều mát mẻ, Khánh Vân quyết định dẫn cả gia đình ra công viên gần nhà chơi còn có cả Phương Khánh và Lan Anh cùng em bé hai tuổi của bọn họ. Đứa trẻ cũng là con gái, mặt mũi sáng sủa, đáng yêu như là cô em họ của cô vậy đó.
Công viên này còn có hẳn một khu vui chơi riêng dành cho trẻ con, bây giờ ba đứa nhỏ đang hí hửng ở đấy. Khánh Đan tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất ra dáng chị rồi đó nha, coi con bé dắt hai em đi chơi kìa, cưng quá chừng.
- Dễ thương quá chồng ha?
Kim Duyên nắm tay Khánh Vân đứng ở gần chỗ tụi nhỏ đang chơi cát, nàng hạnh phúc mỉm cười nhìn lên cô.
- Đúng rồi, con mình cũng trưởng thành quá trời, huhu.
Có vẻ Khánh Vân cảm động hơi lố, còn ráng tống ra mấy giọt nước mắt nữa cơ.
Trong khi gia đình bên đây đang vui vẻ với nhau thì...
- Chị nhìn gái nữa tôi xem.
Lan Anh trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi, bàn tay còn nắm lấy lỗ tai Phương Khánh mà kéo xuống, một vùng trời sát khí luôn.
- Không có mà, oan cho chị quá~
Ánh mắt thông cảm của Khánh Vân đổ dồn về phía người bạn thân, cô lắc lắc cái đầu. Hình như Lan Anh có chồng con rồi mà cái nết nó vẫn như xưa, hung dữ xéo sắc. Thương Khánh, chúc bà may mắn.
Thôi kệ, nhìn con chơi tiếp thôi.
- Tặng bạn kẹo nè.
Một thằng nhóc cỡ tuổi Khánh Đan đi tới chỗ ba chị em, đưa cho con bé một viên kẹo xinh xinh, trông thằng bé cũng đẹp trai lắm đó nha.
- Cảm ơn nha, mình là Khánh Đan, còn bạn?
Công chúa vui vẻ nhận lấy kẹo, còn thân thiện bắt tay với bạn mới.
- Mình là Quốc Anh, làm bạn nha.
- Được chứ.
Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi đó đã thiết lập nên tình bạn đáng yêu của hai đứa con nít. Kim Duyên quan sát mà miệng cười không ngớt, thầm khen con mình sao thật dễ thương dễ mến khiến ai cũng mê con bé cả.
Nhưng mà hình như có một người không được vui.
Khánh Vân nhìn thấy cảnh có đứa nhóc tới "tán tỉnh" công chúa nhà mình thì hai mắt nổi lửa, nghiến răng ken két, trong lòng phẫn nộ không thôi. Lập tức cô kéo Kim Duyên đi tới, xông vào chỗ tụi nhỏ mà bế con gái lên, ánh mắt hâm dọa nhìn thằng bé kia.
- Đây là con gái của cô, không có giao cho con đâu.
Cái gì vậy? Kim Duyên nghe chồng mình phát biểu mà muốn té ngửa, lại suy nghĩ cái chuyện khùng điên gì nữa rồi.
- Con đừng để ý nha, không sao không sao.
Nàng vội vỗ vai thằng bé để trấn an, kẻo Khánh Vân dọa nó khóc thì bảo vệ tới lôi cả nhà đi mất.
Thằng nhóc cũng gật gật, ngơ ngác nhìn cái cô kì lạ kia ôm hôn chùn chụt bạn Khánh Đan. Kim Duyên ở đây cũng lắc đầu ngán ngẩm với chồng, người ta cười kìa. Nguyễn Trần Khánh Vân nên đổi thành Nguyễn Trần Giữ Của đi là vừa.
.
Tối hôm đó Khánh Vân lại lên cơn, tự nhiên lại ôm hai đứa con gái mà bù lu bù loa, Kim Duyên cản cô hoài mà không được nên đành bất lực cầm điện thoại quay phim lại, mai gửi cho cả họ hàng coi.
- Huhu... Mimi, Sushi à hai đứa đừng có lấy chồng, ở vậy với papa luôn nha, papa không muốn xa tụi con đâu.
Là vậy đó, không hiểu sao lại tự nghĩ tới việc hai cô công chúa khi lớn sẽ phải gả đi rồi ôm mặt khóc cả buổi. Có điên hông trời?!
- Chị cho con ngủ coi, sáng mai tụi nhỏ còn đi học nữa.
Kim Duyên vỗ bôm bốp vào mông của chồng mình, cố gắng tách cô ra khỏi hai đứa nhỏ mà cô ấy khỏe ghê, nhất quyết không chịu buông.
- Hong~ em hứa không gả con đi rồi chị buông.
Khánh Vân lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay vẫn ôm chặt hai công chúa nhỏ mà làm nũng.
- Lẹ lên, hay ra sofa ngủ?
Đến mức này nàng đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.
- Biết òy~ mà không có lấy chồng á nha.
Sợ vợ vẫn là sợ vợ, Khánh Vân đành phải buông ra cho hai con về phòng ngủ, trước đó còn không quên dặn dò.
- Dạ papa và mẹ ngủ ngon.
Hai cô công chúa cũng sụp mí mắt rồi, hoàn toàn không để ý lời papa nói mà dắt tay nhau về phòng.
- Đồ điên, hôm nay nhịn sữa.
Nàng đạp một phát lên mông cô rồi nằm xuống giường, chui vào mền, xoay lưng lại.
- A không được.
Một câu nói như tiếng sét đánh ngang tai Khánh Vân, liền nhõng nhẽo ôm lấy vợ, cái đầu cọ qua cọ lại như con cún nhỏ đáng thương.
- Im đi.
- Em...
- Cho ra đường ngủ à.
- Dạ, chồng ngoan mà.
Chốt lại một câu SỢ VỢ vẫn là SỢ VỢ. Cuộc đời Khánh Vân là vậy đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...