Ngày..., tháng..., năm...
Con chào các cô chú, con là Nguyễn Khánh Đan, cục vàng của papa Khánh Vân và mẹ Kim Duyên. Con năm nay đã lên 6 rưỡi tuổi rồi, con biết viết chữ với làm toán rồi đó, mấy cô chú thấy con có giỏi không? Ai cũng khen con giỏi hết trơn, cô giáo khen nè, bạn bè con cũng khen còn papa thì thưởng cho con quá trời bánh kẹo luôn.
Mà mẹ tự nhiên lại cấm con ăn kẹo, con hổng chịu đâu, kẹo ngon quá chừng luôn. Kể mà chán á mấy cô chú, mẹ tịch thu hết kẹo của con rồi, có năn nỉ gãy lưỡi mẹ cũng không trả luôn. Hôm qua con méc papa, papa của con còn hứa sẽ giành lại kẹo cho con nữa, rất là tự tin luôn. Cái xong papa đi vô trong phòng một lúc rất lâu.
Đến lúc hết phim luôn, con đang ngồi chơi xếp hình thì nghe một cái ĐÙNG. Xong con chạy lên lầu coi thử. Papa của con vừa bị mẹ đá ra khỏi phòng, còn có gối mền nữa, khỏi nói con cũng biết tối nay papa sẽ ngủ với con rồi. Mà cái giường của con có chút ét, papa nằm lên cái con hết chỗ ngủ luôn.
Hứ! Papa sợ mẹ ghê luôn á.
--
Ngày..., tháng..., năm....
Hôm nay là chủ nhật, mưa quá trời mưa luôn. Vì con đang bị cảm nên ba mẹ bế con qua phòng ngủ chung, con nằm với mẹ và em ở trên giường, còn papa thì ở trên sofa. Nhưng mà tối hôm qua con ngủ không có ngon gì hết, lý do là tại ba mẹ á.
Con đang ôm em ngủ thì thấy cái giường nó nhúch nhích, cái con giật mình tỉnh dậy. Nhìn qua thì con thấy papa đang đè lên người mẹ, hai người đó quấn mền kín mít chỉ chừa cái đầu ra thôi. Con còn thấy papa cắn tai mẹ nữa, chắc là mẹ đau lắm nên cứ a a ư ư hoài luôn. Tại con mệt quá nên không có ngồi dậy cản papa được, để sáng mai con méc bà cố đánh papa. Hôm nay con kể nhiêu đây thôi, con muốn ngủ quá. Bái bai cô chú.
4
--
Ngày..., tháng..., năm...
Mấy cô chú ơi con tức quá à, papa cưng mẹ hơn con với em nữa, cái gì cũng cho mẹ hết trơn.
Hồi chủ nhật á con muốn đi ăn bún riêu, còn mẹ của con lại thèm ăn phở. Con còn tưởng là papa sẽ chiều con chứ, ai ngờ đâu papa chở cả nhà chạy một mạch ra tiệm phở luôn. Nên con cũng ăn phở cho ba mẹ vui lòng, mà cái này còn tức hơn nữa nè. Con đòi papa đút mà papa nói con lớn rồi không được nhõng nhẽo, con cũng nghe lời rồi tự ăn.
Vậy mà mẹ mới vừa nói là "chồng ơi đút cho em" là papa nhảy qua đút cho mẹ liền luôn. Xía, vậy mẹ là con nít, còn con là người lớn, haha.
Chưa hết đâu, ở nhà papa cũng cưng mẹ lắm lắm luôn. Hồi chiều, rõ ràng là papa đang ẵm con với em ở ngoài vườn, mà mẹ vừa về một cái là papa bỏ tụi con xuống rồi chạy ra bế mẹ lên lầu luôn, coi tụi con như không khí vậy đó.
Giận ba mẹ luôn.
--
Ngày..., tháng..., năm...
Sao người lớn khó hiểu ghê luôn á. Chuyện là vậy nè để con kể cô chú nghe.
Hôm bữa con nằm coi phim với mẹ, con thấy người ta cho em bé bú trên ti vi á cái con cũng đòi mẹ cho bú sữa mà mẹ nói là mẹ không có sữa. Hừ, mẹ nói dối. Papa cứ cách mấy ngày là lại bú sữa của mẹ mà.
Có lần con đi học về sớm, định chạy lên phòng cho ba mẹ bất ngờ chơi thì thấy papa đang bế mẹ ngồi trên đùi, còn cúi đầu bú sữa nữa đó. Con thấy vậy nhưng cũng kệ xong chạy xuống bếp lấy bánh ăn.
Mà mẹ cho papa bú sữa ngộ lắm, người ta chỉ cần cởi áo thôi mà sao mẹ con không mặc gì hết dạ? Có bữa con thấy papa đè mẹ, bữa thì mẹ nằm trên người papa, còn có lúc mẹ ngồi trên giường còn papa thì quỳ dưới sàn nữa. Bú sữa thôi mà cực ghê.
.
- Chồng coi gì đó?
Kim Duyên bước ra khỏi phòng tắm, thấy chồng yêu đang đứng chăm chú đọc một cuốn sổ thì thắc mắc hỏi.
- Em coi con mình nó viết cái gì nè.
Khánh Vân lắc đầu ngán ngẩm đưa quyển sổ cho vợ, đó chính xác là nhật ký của công chúa Khánh Đan nhà cô chứ đâu. Công chúa viết xấu về ba mẹ mà dám để quên luôn ở đây.
- Trời ơi, vợ chồng mình làm ăn bất cẩn quá.
Đọc xong mấy dòng chữ nhỏ nhỏ xinh xinh của cục bông, nàng không nhịn được mà phì cười. Đúng là con nít, thấy thế nào là nói ra thế đó, chuyện riêng của ba mẹ nó cũng kể nữa, hết nói.
- Lần sau làm gì nhớ khóa cửa, con mình lớn rồi.
Cất quyển nhật ký lại chỗ cũ, cô mỉm cười vươn tay bế nàng đặt lên giường, áp thân thể mềm mại dưới thân rồi hôn hôn mấy cái.
- Tại chị hết đó, ham ăn ham uống, may là con mình nó không xông vào đấy.
Kim Duyên véo cái mũi chồng mình, lấy nhau bao lâu rồi mà cái "bệnh" dê xồm vẫn không bỏ, ngược lại còn nặng hơn nữa chứ. Nhưng mà nàng thích, như vậy mới biết Khánh Vân chỉ yêu có một mình nàng mà thôi.
- Dám nói chị ham ăn, để chị ham ăn cho em thấy.
Khánh Vân hếch mũi, hai tay khống chế nàng lại bắt đầu giở trò.
Cả gương mặt xinh đẹp úp vào cần cổ thơm tho của vợ, cô tham lam hôn một cái rồi cắn một cái. Ngon ngon, đúng là mỹ vị.
- Đồ biến thái, mới có hơn 8 giờ tối.
Vì nhột mà Kim Duyên ngọ nguậy, chống cự đẩy chồng ra, ấy vậy mà cái tên mặt dày đó vẫn thè lưỡi liếm nàng như là liếm kem vậy, xấu tính quá đi.
- Thì sao? Làm sớm nghỉ sớm.
Khánh Vân nhếch môi cười không thể nào gian manh hơn, trực tiếp đưa tay bóp lấy đôi bánh bao to lớn đang nấp sau lớp áo ngủ. Sau đó không do dự mà vừa hôn vừa thọt lét vào cái eo nhỏ xíu của nàng, cho chừa cái tật chê chồng ham ăn nè.
- Không mà... haha... đáng ghét, thả em ra.
Kết cục là Kim Duyên bị con sói già trêu đến quằn quại cả người, cười không ra cười mà khóc chẳng ra khóc, chỉ biết la hét ỏm tỏi mong chồng yêu lưu tình mà tha cho.
- Hai người làm gì mà quá ồn ào vậy?
Có người cứu mạng rồi.
Bé con Khánh Đan nắm tay bé con Thiên Kim đứng ở ngoài cửa, cặp mắt không mấy thân thiện nhìn ba mẹ tụi nó giỡn ùm sùm ở trong này.
- Hể?
Khánh Vân giật mình xoay lại, hiện tại cô vẫn đè lên người Kim Duyên. Mặt mũi nàng đỏ ửng, nằm thở hổn hển vì vừa cười quá nhiều, nhưng mà trong mắt hai đứa nhỏ thì rất giống như...
- Papa lại ăn hiếp mẹ.
Hai cục bông chạy nhanh tới chỗ đôi vợ chồng, lôi lôi kéo kéo Khánh Vân ra rồi ôm lấy mẹ yêu mà hôn hôn.
- Mẹ có đau hông? Papa cắn mẹ chỗ nào để con coi.
Công chúa nhỏ Thiên Kim chau hai cái chân mày của nó lại, tay thì sờ sờ mặt của mẹ trông có vẻ rất lo lắng.
- Papa ơi papa có biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc không vậy? Mình làm chồng là phải thương vợ, phải cưng chiều vợ chứ không có làm vợ buồn papa có hiểu hong?
Ôi trời ơi bà cụ non Khánh Đan lại khoanh tay trước ngực, phong thái uy nghiêm giáo huấn cô nữa rồi. Mấy lời này là nó thuật lại từ bà nội cô chứ đâu, mà nhìn hai cái má phúng phính đó, cái mỏ nhọn hoắc đó có tí sát thương nào chết liền.
- Rồi rồi, papa biết rồi, papa thương mẹ mà, đâu có ăn hiếp mẹ.
Nhưng mà Khánh Vân cũng giả bộ ngoan ngoãn gật đầu cho bà cụ nhà mình vui lòng.
Nói xong, cô ôm Thiên Kim bé nhỏ lên tay hôn xuống má nó một cái rồi đặt bé sang một bên. Nãy giờ con ôm mẹ đủ rồi, giờ đến papa.
Thế là hai cô công chúa lại phải nhìn ba mẹ nó ôm ấp tình tứ, hoàn toàn gạt con cái qua một bên. "Giảng hòa" chi rồi giờ bị coi như không khí thế này.
Một lúc sau hai đứa nhỏ cũng chạy ra ngoài xem phim tiếp, trả lại không gian riêng tư cho đôi uyên ương.
- Đúng là con nít quỷ.
Khánh Vân ôm Kim Duyên trong tay, xoa xoa vai nàng rồi bật cười vì nhớ lại hành động vừa rồi của hai cục bông nhỏ.
- Giống chị đó.
Nàng chọt lên cái má mềm mại của cô, sinh hai đứa mà đứa nào tính nết cũng như papa nó hết trơn.
- Vậy là em có tận ba đứa con.
- Đúng vậy.
Mặt nàng hất lên, cười cười ôm cái mặt đáng yêu của chồng hôn xuống, đôi khi người này cũng nhõng nhẽo y hệt em bé vậy đó, làm nàng dỗ thật là mệt.
- Mẹ ơi cho con bú sữa.
Nghe tới đó hai mắt Khánh Vân sáng rỡ như đèn pha ô tô, trong đầu lập tức nảy ra ý đồ xấu xa. Cô chỉ chỉ tay vào vòng một căng tròn lấp ló sau vải lụa mỏng tênh, nóng muốn bốc hỏa luôn.
- Lại đây.
Đương nhiên là Kim Duyên không thể từ chối, liền dang tay đón cô vào lòng.
Bụp
Tắt đèn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...