Dáo dác tìm Thiên Khởi, Eric tình cờ nhìn thấy người quen - nhóm CPS. Nhóm này chỉ có ba đứa: Đông, Thế Vỹ và Tố My. Cả ba là bạn thân của nhau từ hồi cấp II, nhưng cái tên nhóm CPS này thì chỉ mới xuất hiện cách đây ba tháng mà thôi. Ba tháng cũng là khoảng thời gian mà ba đứa tụi nó bắt đầu xuất hiện ở bar Sky-G này. Tần số xuất hiện ngày càng dày đặc và dồn dập hơn, rồi trở thành khách quen ở đây.
Không hiểu vì lý do gì mà từ một tuần trở lại đây, nhóm không thường lui tới bar nữa, chỉ có mỗi một mình Tố My là tiếp tục vì cô bé đó làm tiếp viên ở quán này. Eric cũng không quan tâm lắm. Bất quá anh vẫn phải đến chào hỏi một tiếng cho phải phép. Dù sao, khách hàng cũng là thượng đế mà.
Nghĩ sao làm vậy, Eric thoăn thoắt đi nhanh đến bàn của CPS.
- Chào các em. - Eric nở nụ cười thân thiện, hòa nhã mở lời - Lâu quá không gặp nhỉ?
- Chào anh! - Vỹ gật đầu rồi đưa ly rượu đỏ tươi lên nhấp môi. Tay này bình thường thì không sao, chứ lúc uống rượu thì điên lắm, cứ yểu điệu như đàn bà vậy.
- Chào anh. - Chỉ có cô bé Tố My là thân thiện đáp lại lời chào của anh. Dù sao, cô gái ấy làm ở đây, cũng có chút thân quen với chủ - Lâu gì đâu anh, mới một tuần thôi mà.
- Em cũng nghỉ làm một tuần rồi đấy, trừ lương nhé. - Eric trêu - Các em có việc gì bận sao?
- Thì đó. - Vỹ vừa định mở miệng thì đã bị My véo một cái vào đùi thật là đau, cô tranh nói - Baba thằng Đông cưới vợ cho nó. Bị cấm đi đêm một tuần liền anh ạ. Đi hai đứa thì chán chết nên tụi em ở nhà tu luôn.
- Tu rồi nghỉ làm luôn hơ. - Eric nhoẻn miệng - Mà nhắc mới nhớ, thằng Đông đâu rồi?
- Đi WC rồi anh. - My mím môi. Vừa hay, DJ chuyển sang nhạc dance, My liền chủ động mời - A, anh nhảy với em một bản nha?
- À thôi. - Eric xua tay, từ chối khéo - Các em cứ chơi đi, tối nay anh bận rồi.
Eric nháy mắt với Tố My rồi trở về vị trí. Thiên Khởi bỏ đi đâu mất tiêu rồi? Chẳng hiểu sao tự dưng bồn chồn trong dạ, lần đầu tiên con nhóc đó vào chỗ này, lại xinh như thế... Không biết có bị ông dê cụ nào kéo đi không nữa?
Trong khi Eric cứ lo sốt vó lên thì trong WC nữ đang diễn ra một cảnh tượng hết sức lố bịch. Một nam, một nữ giằng co, tranh cãi to tiếng với nhau. Người qua kẻ lại đều rất tò mò muốn đứng lại xem. Cơ mà vừa dừng bước thì đã bị tên con trai mắng cho té tát rồi đuổi đi.
- Giờ anh nhất định không chịu, đúng hông? - Thiên Khởi xẵng giọng. Con bé đứng dang hai chân ra, chống nạnh, phùng mang trợn mắt hung hăng nhìn tên chồng đáng ghét kia.
- Đúng vậy! Sao phải làm cái trò đó chứ? - Đông cũng không vừa. Hắn trợn trừng trợn trạo, hung hăng nạt nộ lại con bé.
- Được. Vậy chuẩn bị tinh thần bái bai cái thẻ ATM đi há. Há! Há! Há!! - Khởi phì một tiếng, nhếch môi cười mỉa mai, dữ tợn dọa dẫm. Cái này cũng là bắt chước cô chị luôn, nhưng không giống được mấy phần cả.
- Cô không có quyền!!! - Đông cười khẩy, mỉa mai đáp lễ.
- Ba giao cho tôi rồi. - Khởi nghiêm sắc mặt, mím môi. Nó lúc lắc cái đầu, trêu ngươi tên oắt già - Chống cự vô ích!!
- Mẹ kiếp!!! - Sắc mặt Đông từ đỏ kè chuyển sang tím ngắt. Cơn giật bốc lên tới đỉnh đầu mà không thể làm gì khác được, đó là cảm giác bất lực. Hắn tức tối đá chân vào gờ cửa, hung hăng rời khỏi WC. Không dưng bị con bé đó kéo vào phòng vệ sinh nữ, bị hiểu lầm là kẻ biến thái, bây giờ còn phải nhượng bộ nó nữa. Ah grrrr, thù này không trả quyết không làm quân tử.
- Anh vẫn chưa trả lời tôi mà. - Khởi khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa lưng vào tường, chân này bắt chéo qua chân kia, miệng hát líu lo.
- Dẹp đi! - Đông bực dọc đáp - Giới thiệu thì giới thiệu chứ! Ai sợ ai??? Cái đồ... lạm dụng quyền lực!
- Hí hí. Có thế chứ! - Thiên Khởi cười rất ngựa.
Đoạn, tên kia sải dài bước chân quay trở lại sàn. Khởi tung ta tung tăng nhảy chân sáo theo sau. Gì chứ, cứ đụng đến tiền là Đông sẽ phải nhượng bộ thôi. Lúc đầu Khởi còn không biết, nhưng nhờ ông Nam cứ luôn mồm nói "Thằng nhóc đó không có tiền là không sống nổi...", nên nó đành liều thử một phen. Không ngờ lại có tác dụng thật. Khà khà, bổn tiểu thư nắm được cán dao rồi nhé.
Thế là Đông và Khởi tay trong tay tung tăng bước ra từ... WC. Cả hai đứa bạn của hắn - Vỹ và My, cả Eric đang dáo dác tìm Khởi cách đó không xa đều trông thấy cảnh tượng không bình thường này. Tất cả đều sửng sốt, tò mò. Nhất là Eric. Bất quá, anh vẫn chỉ lặng lẽ đứng ở một góc, quan sát thế cục.
- Chuyện điên khùng gì đây? - Tố My chau đôi mày được kẻ đậm thật đậm lại, cau có hỏi.
- Đây... là vợ của tui. - Đông nhăn nhó, giới thiệu với vẻ không tình nguyện. Ngược lại với chồng mình, Thiên Khởi cười rạng rỡ, lễ phép xã giao.
- Sau này, mong được hai anh chị quan tâm giúp đỡ ạ. - Nói rồi con bé bồi thêm cái nháy mắt. Thế Vỹ thích thú, rót thêm một cốc mời người đẹp. Khởi gật đầu cám ơn. Con bé nhìn Đông, vẻ mặt cáu kỉnh của hắn làm nó rất khoái chí. Nó len lén cấu thật mạnh vào cạnh sườn Đông, làm các nếp nhăn trên mặt hắn tăng lên gấp đôi, suýt chút nữa có kẻ nhảy dựng lên vì đau rồi. Khởi lại tiếp tục pha trò.
- Anh yêu à! Chẳng phải bảo sẽ nhảy tặng em một bài sao? Thực hiện đi chứ. - Con bé hất mặt, lén đánh mắt ra lệnh.
- Được rồi. - Đông suýt chút nữa thì quát ầm lên, may mà hắn kìm chế được, chỉ gằm ghè.
- Cười lên cho có tinh thần cái coi nào! - Con nhóc tinh quái ghét sát tai Đông, thì thầm rồi chợt cắn hắn một phát rõ đau.
- Ái!! Vừa bắt cười vừa bị cắn, tôi là khỉ đấy à? - Đông thực sự sắp nổi khùng lên rồi. Con bé kia ép người quá đáng.
- Ai thèm cắn khỉ, plè! - Khởi lè lưỡi trêu - Giờ có cười không thì bảo?
- CƯỜI!! Cười là được chứ gì? - Đông ức chế, nói mà giọng run run đứt quãng. Chưa bao giờ hắn bị ép mệt tinh thần đến thế này. Đồ ỷ quyền lực. Con nít ranh!! Ông mà bắt được thóp của mày thì cẩn thận đấy.
Đông nhăn thêm một cái nữa rồi tự dưng nhe răng ra cười hô hố như một thằng điên trốn trại. Hắn lên sàn, vừa nhảy vừa cười hô hố. Mà chẳng hiểu có phải do tinh thần bị chèn ép không, hắn nhảy giống như con khỉ quét nhà vậy. Tất cả mọi người trong sàn đều trố mắt nhìn Đông. Khởi suýt chút nữa thì phá ra cười lớn, nhưng vẫn còn kịp kìm chế lại.
- Hơi lố, nhưng không sao. Vẫn vui chán. - Khởi tự thì thầm một mình. Nó cười tít mắt.
- Cái gì đang diễn ra vậy chứ? - Chỉ có Tố My là khó chịu vì điều này.
- Sao cáu vậy? Vui mà. - Vỹ bồi thêm một câu, ủng hộ Khởi. Nó chiếm đa số, thắng chắc rồi.
- A... haha, ảnh hơi quá khích, anh chị thông cảm! - Khởi gãi đầu gãi tai, quay sang hai bạn thân của chồng mà giải thích hộ. Con bé tiếp tục nhìn màn nhảy cảm-động-rớt-nước-mắt của Đông, tự cảm thấy thỏa mãn vì mình cao cơ hơn hắn một bậc. Bất chợt, ánh mắt nó chạm vào Eric.
Anh đang ngồi một mình, uống rượu một mình. Khởi tặc lưỡi. Mải vui, quên mất ông anh này mất tiêu rồi.
- Cạn chứ, người đẹp? - Vỹ lại ra sức mời mọc. Phải nói là, lúc này, tên này cực kỳ giống mấy thằng cha vô lại. Nhưng Khởi không để tâm. Mắt nó vẫn dán vào Eric. Một đỗi sau, nó quay về phía Vỹ, cười trừ.
- Xin lỗi nha mấy anh chị cứ thoải mái tiếp đi. Em phải đi đây một chút.
Thế Vỹ nhún vai, ra hiệu rằng "Em có thể đi bất cứ lúc nào, người đẹp ạ!". Khởi gật đầu chào rồi chậm rãi bước lại gần Eric. Miệng con bé vẫn cười toe, tay vẫy vẫy ra chiều mừng rỡ khi gặp lại người cũ.
- Vô Thường, em ở đây.
Eric chun mũi, cười đáp rồi vẫy tay với nó. Nhưng anh không nói gì.
Con bé ngồi xuống, sát sạt vào người Eric. Chả phải có ý quyến rũ hay gì, chỉ là xưa giờ vẫn vậy. Anh em thân nhau từ bé, nó quen rồi nên không để ý. Eric nhìn nó, rồi kín đáo nhích xa ra một khoảng vừa đủ để nó không phát hiện.
- Vô Thường. Lâu rồi không gặp, anh khỏe không? - Nó chu môi, hỏi một câu xã giao thông thường.
- Ừm, khỏe. - Eric đáp - Còn em? Sao lại chuyển giới vậy?
- Àiz. Chuyện dài lắm anh. - Con bé thở dài.
- Không sao, giờ anh đang rảnh đây. - Eric.
- Nhưng mà... chị Yuu em la! - Nó phì một tiếng, rồi bưng ly rượu lên nốc cạn.
- Anh sẽ giữ bí mật. - Eric đưa ngón trỏ lên môi, làm dấu suỵt. Khởi nhìn anh, đoạn nó ngó trước ngó sau rồi ôm cánh tay anh, ghé sát tai anh thì thầm. Cảnh tượng dễ hiểu lần đó lập tức đập vào trong mắt Tố My khiến cô cảm thấy rất chướng. My cáu kỉnh đặt ly rượu xuống bàn, nặng trịch.
- Đông, coi vợ ông đi dụ trai kìa!!! - Có chút cáu kỉnh trong giọng nói.
- Ôi dồi, kệ người ta đi. - Hắn phẩy tay, nhấp một ngụm rượu. Đi chung với con nhóc đó toàn bị nó làm cho bẽ mặt. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn lại hai chữ PHỤC THÙ.
- Kệ sao được chứ? Nó là vợ ông, mà lại đi ôm người con trai khác kìa... - My cau có tiếp tục làm phiền.
- Im đi. - Đông hạ giọng, nói như năn nỉ.
- Nó ôm anh Ric chặt cứng kìa!
- IM ĐI!!! - Đông đập bàn đứng bật dậy. Giọng hắn dù lớn vẫn không át tiếng nhạc, xung quanh chẳng ai thèm để ý. My bị quê, rơm rớm nước mắt đứng dậy bỏ đi như chạy. Đông không nói gì thêm, còn Vỹ thì thở dài thườn thượt.
- Hai đứa hôm nay hơi quá rồi đó nha.
- Nó mới quá á. Ông không thấy sao? - Đông bực bội nốc cạn ly.
- Thì nói nói đúng mà. - Vỹ nhún vai, tỳ hai chỏ tay lên bàn, ngồi như đang xem hát kịch.
- Nó chỉ thích ông Ric chứ lo gì cho bạn chứ!
- Con gái là vậy đó. - Vỹ lắc đầu nhận xét, tiếp tục chăm chú vào "việc riêng" của mình.
- Ông kiếm đâu ra cái dũa móng tay mà cứ vừa nói vừa dũa vậy hả??? - Đông gắt um lên - Ngứa mắt quá đi!!
- Quyền công dân. - Tên bạn ba khía này nhe răng cười như không.
Đông chun mũi, nhún vai rồi tiến vào sàn. Nhảy là cách xả stress tốt nhất của hắn. Thì vô bar để nhảy nhót với uống rượu chứ làm gì nữa!
Đêm đó, Đông không về nhà, Khởi cũng gọi điện xin phép ba chồng cho ngủ lại ở nhà của mình (tức nhà của hai chị em), với lý do nhớ em trai. Tất nhiên, ông Nam lập tức đồng ý ngay không chút do dự.
Trịnh Vô Thường, con trai duy nhất của bà Trịnh Hồng Ân. Trước đây, anh đã từng chơi rất thân rất thân với hai chị em Bảo Hiền, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã của nhau. Từ sau cái chết của Phạm phu nhân, Bảo Hiền dần dần thay đổi. Nó không chơi với Vô Thường nữa, cũng không để cho Khởi và Vô Thường gặp nhau lấy một lần. Năm hiền mười tám tuổi, hai anh em được gặp lại nhau. Nhưng nó không còn là bé Hiền đáng yêu ngày nào nữa. Lần trở lại định mệnh đó để nó trở thành lãnh đạo. Bỗng dưng nó là cấp trên của Eric, xưng hô "tôi - cậu" với anh. Cái tên Vô Thường biến mất từ đó
Bất quá, đó không phải là điều anh muốn. Cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa bên trong. Vì Eric đã trót có tình cảm đặc biệt đối với Bảo Hiền. Nhưng kết cục của anh lại thê thảm như vậy, ai mà đoán trước được chứ? Haizz... anh chỉ còn biết ngậm ngùi ôm mối tình đơn phương.
Bây giờ lại bất ngờ gặp lại Thiên Khởi, khám phá được bí mật lớn nhất, anh vô cùng kinh ngạc. Không ngờ số phận lại trớ trêu như vậy. Không ngờ cuộc đời Thiên Khởi lại ** le như vậy. Ôi cái cuộc đời này...
- Vô Thường, anh đang nghĩ gì vậy? - Khởi lên tiếng, cắt ngang dòng hồi ức của anh. Tối nay, trời nhiều sao. Bầu trời cao và trong quá. Đang là giữa hạ.
- Hả? À... không có gì. Em buồn ngủ chưa? - Eric nhìn con bé bằng ánh mắt trìu mến. Anh dịu dàng hỏi.
- Em không buồn ngủ. Hay... anh hát ru em ngủ nha? - Khởi lại giở giọng nũng nịu. Nó chỉ như vậy với chị, trước giờ cũng chỉ có chị. Nhưng đối với Eric, nó cũng xem anh là anh trai. Mà đã là anh trai, thì nó có quyền được vòi vĩnh, được nhõng nhẽo. Cái quyền của đứa em gái mà.
Eric cười khì, xoa đầu con bé. Từ bao giờ nó trở nên đáng yêu như vậy? Đúng là một bé gái thực sự. Không phải chuyển giới. Anh cất tiếng hát, giọng khản đặc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...