Trời lại đổ mưa, từng cơn mưa cứ không
ngừng trút xuống đường, tí tách từng hạt rơi trên mái nhà. Băng ngồi
thẫn thờ trong lớp học, nhìn ra phía ngoài xa kia. Đôi mắt nó mơ hồ nghĩ đến một thân ảnh nào đó. Bỗng một bàn tay đặt lên vai nó, giọng trêu
đùa:
- Đang nhớ đến Ken hả?
Băng ngẩng đầu nhìn tiếng nói phát ra, thấy Dao đang mỉm cười nhìn nó. Băng có chút thất vọng, giọng nhỏ nhỏ:
- Có lẽ cậu ấy không muốn gặp mình thật. Hôm nay cậu ấy không có đến lớp.
Thấy cô bạn tâm trạng không tốt, lại cứ ngẩn ngơ nhìn đi đâu, Dao nói tiếp:
- Nếu nhớ thì đến tìm cậu ta đi, sao phải ngồi thẫn thờ như mất hồn thế chứ.
- Nhưng tớ không biết cậu ấy ở đâu. – Băng chán nản nói.
- Cậu không biết nhà của Ken sao? – Dao ngạc nhiên hỏi.
Nhưng có vẻ Băng không chú ý đến lời nói ấy của Dao, bởi nó bỗng nhớ ra
một nơi Ken đã đưa mình đến. Nhưng thực sự Băng không rõ ngôi nhà nó ở
đâu, chỉ biết rằng ở sau trường mình, sâu trong cánh rừng. Những gì nó
nhớ về ngôi nhà Ken đã từng đưa mình đến thật sự rất mơ hồ. Băng cứ ngồi như vậy, cố gắng nhớ lại lối đi mà Ken đã từng đưa mình đến. Cứ thế
Băng đã chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình mà không hay biết tiết học
bắt đầu từ khi nào. Cũng vì thế mà Băng không hề biết rằng có một người
đang chăm chú nhìn nó từ đầu giờ học đến cuối giờ.
Từ lúc bước vào lớp, Ân không thể rời mắt khỏi người con gái ấy. Đặc
biệt, hôm nay Ân thấy được ở nó một trạng thái khác với mọi ngày, có
chút gì đó buồn bã, thất vọng. Và cũng rất nhanh chóng cậu nhận ra được
lí do vì sao nó lại như thế: vì Ken không đến lớp. Bất giác nghĩ đến Ken khiến cho cậu thoáng rùng mình. Sự thật về Ken thực sự cậu vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Tại sao cậu ở bên cạnh một con quỷ dữ bao lâu nay mà
vẫn không hề hay biết. Quan trọng hơn là người con gái mà cậu yêu mến
lại đang chìm đắm trong vòng vây của Ken. Điều đó khiến cho cậu lo lắng
không biết phải làm thế nào? Nếu nói ra sự thật về Ken thì thân phận
thật của cậu cũng khó có thể giữ được. Nếu như khi nó biết được mọi sự
thật rồi thì liệu rằng nó có bỏ rơi cậu hay không. Cái suy nghĩ ấy khiến Thiên Ân đau đầu, không dám nói ra sự thật kia. Nhưng cậu cũng không
thể để nó mãi chìm đắm trong mộng tưởng với Ken được. Ân vò đầu suy
nghĩ, đôi mắt cứ chú mục về người con gái trước mặt.
Tiếng trống báo hiệu ra chơi đã vang lên mà Băng vẫn ngồi lì ở bàn học. Thấy vậy, Ân tiến lại gần phía nó hỏi:
- Cậu có rảnh không? Nói chuyện với mình chút nha.
Thấy Ân đến gần, nó mỉm cười chào cậu bạn:
- Có chuyện gì vậy?
- Chúng mình ra chỗ khác nói chuyện.
Vừa nói, Ân vừa kéo nó ra khỏi lớp học. Cả hai đi xuống phía dưới tầng
một. Khi không còn thấy tiếng động của ai, Thiên Ân mới buông tay nó ra, cậu đối diện với đôi mắt tò mò của Băng, mãi cũng không lên tiếng. Thấy thế, Băng hỏi trước:
- Cậu định nói chuyện gì?
Thiên Ân có chút ngập ngừng không biết mở lời ra sao. Mãi sau cậu mới lên tiếng:
- Tớ hi vọng cậu hãy tránh xa Ken ra.
Băng ngẩn ra sau câu nói của Ân, tựa hồ như không hiểu cậu nói gì. Nó thắc mắc hỏi:
- Tại sao?
Đối diện với câu hỏi này, Ân không biết phải trả lời sao, bởi cậu không
thể nói ra sự thật kia. Suy nghĩ một lí do khác, cuối cùng cậu nói:
- Bởi cậu ta rất nguy hiểm. Tốt nhất cậu nên tránh xa một chút.
Băng khó hiểu nhìn Ân. Tại sao người con trai này lại muốn nó tránh xa
Ken chứ? Việc này thì có liên quan gì đến Ân. Băng lại nói:
- Tớ thấy Ken rất bình thường. Cậu không cần lo lắng.
Băng ánh mắt kiên định nhìn cậu. Ân nhìn ra được sự tin tưởng của Băng
dành cho Ken qua ánh mắt đó. Điều đó thực sự khiến cho cậu thật không
hài lòng. Nó không đơn thuần là sự tức tối mà còn là cảm giác ganh tị.
Nhưng điều quan trong là phải tách được Băng ra khỏi Ken. Nghĩ đến điều
đó, cậu cất tiếng:
- Những gì cậu biết về Ken còn quá ít. Cậu ta thực sự không phải người tốt.
Lại nghe những lời lẽ không hay về Ken, Băng cảm thấy có chút khó chịu.
Nó không muốn người khác nói xấu sau lưng Ken. Nó ngẩng mặt, đối diện
với mắt Ân, giọng nói đầy quả quyết:
- Ken là bạn tớ, cũng như cậu, vì thế không có lí do gì để tránh xa cậu ấy cả.
- Cậu ta và mình khác nhau. Ken không tốt đẹp như những gì cậu nghĩ
đâu. Hãy tránh xa cậu ta ra nếu không cậu sẽ thực sự gặp nguy hiểm đấy.
Lần này Băng thực sự tức giận khi liên tục Ân nói Ken là người xấu. Nó gắt lên với cậu:
- Nếu còn coi tớ là bạn thì cậu đừng nói chuyện này nữa.
Nói xong, nó quay đầu đi thẳng. Nhưng rất nhanh đã bị Ân kéo lại. Băng
thấy phảng phất trong ánh mắt Ân sự tổn thương, buồn bã. Bất giác nó
thấy hơi có lỗi khi nặng lời với cậu. Cái suy nghĩ rất nhanh biến khỏi
đầu Băng khi Ân cất tiếng:
- Cậu và hắn ta không cùng thuộc một thế giới. Dù cậu có ngoan cố thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là sự thật.
Những nỗi đau mấy ngày qua của nó như bị chất chứa lại, đến lúc này như
đã bùng phát tất cả. Không cần suy nghĩ, nó giáng thẳng một tát vào má
Ân. Giọng đầy đau đớn, thất vọng:
- Tôi thật không thể tin những lời nói này có thể phát ra từ miệng cậu. Ân, cậu thực sự khiến tôi thất vọng.
Nói xong, nó quay người đi ngay mà không kịp để Ân nói thêm tiếng nào.
Thiên Ân lặng hẳn người đi sau cái tát của nó. Cậu sững sờ không thể tin rằng vì Ken mà nó lại đối xử với cậu như vậy. Rồi cậu bỗng bật cười,
bởi cậu thấy chua chát thay cho bản thân. Cậu có là gì của nó đâu mà có
quyền quản nó chứ. Càng nghĩ cậu càng thấy đau nhói trong tim.
Mặc dù không tin những lời nói của Ân, nhưng lời nói ấy lại khiến nó
phải suy nghĩ. Tại sao ai cũng cho rằng nó và Ken không cùng thuộc một
thế giới chứ? Điều đó thực sự khiến cho Băng tổn thương. Nó đi một mạch
về lớp mà không them quay lại đoái hoài gì đến Ân đang đứng sau. Nó thẫn thờ trở về lớp và ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt chán nản nhìn xa xăm. Cứ ngồi vậy, tâm trí nó không thể không nghĩ đến Ken. Nó
đành gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thiên Ân theo sau nó đến lớp, muốn nói gì đó với nó nhưng không thể nào mở miệng được. Cuối cùng cũng đành nhìn nó gục xuống bàn.
***************************
Tại cánh rừng u tối, Băng thẫn thờ nhìn dáng ảnh trước mắt. Thực sự rất
quen thuộc. Cả cảnh và người đều rất quen, dường như nó đã thấy qua đâu
đó rồi, nhưng thực sự đoán không ra. Băng cứ nhìn chăm chú vào bóng
người quen thuộc ấy. Một dáng người cao quen thuộc, hàn khí lạnh lẽo
cũng rất thân quen. Băng bất chợt nghĩ đến Ken, người con trai kia thực
sự rất giống Ken. Nhưng lại có một sự khác biệt rất lớn ở hình bóng đó
là không gian u ám bao phủ. Bỗng người thanh niên ấy quay sang nhìn nó.
Băng sững sờ khi đối diện với khuôn mặt ấy. Đôi mắt đỏ ngàu như máu
khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của Ken hiện ra trước mắt. Nó dường
như không thể tin vào điều mình đang chứng kiến. Ken đứng trong bóng tối bao trùm, trên tay là thanh kiếm bạc còn dính chút máu đỏ tươi, đôi mắt đầy hận thù. Lần đầu tiên, nó được chứng kiến một Ken khác lạ đến thế.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nó. Băng rất muốn tiến lại gần, để xác thực xem đó thực sự có phải Ken không nhưng nó bỗng đứng khựng
lại khi thấy bóng dáng người ấy đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo, máu tươi
trào ra từ khóe miệng. Nó hoảng hốt chạy lại gần nhưng không kịp. Nó chỉ kịp thấy một cái nhếch môi của cậu và ngay sau đó Ken hoàn toàn biến
mất.
*********************
“Tùng….tùng….tùng…” Tiếng trống hết giờ kéo nó tỉnh dậy. Trên trán vẫn
còn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nó có chút hoảng loạn nhìn khắp nơi như tìm
kiếm gì đó. Nhưng nó không thấy có gì khác lạ, nó vẫn đang ở trong lớp.
Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm hơn chút khi những gì mình vừa thấy kia chỉ là ác mộng. Nhưng cơn ác mộng ấy thực sự ám ảnh nó. Mấy ngày nay,
đêm nào nó cũng mơ thấy cơn ác mộng đó. Điều đó thực sự khiến nó phát
hoảng. Nó ngày càng lo lắng cho Ken. Chính vì thế, hôm nay nó quyết định đi tìm Ken. Mặc dù không nhớ rõ lối đi vào rừng, nhưng nó vẫn thử một
lần xem sao. Kết thúc tiết học Băng chậm rãi một mình tiến về phía rừng. Nó cứ đi theo linh cảm bản thân mách bảo. Cứ đi…đi mãi. Đi được rất
lâu, trời cũng đã dần tối mà nó mãi vẫn chưa thể tìm được Ken. Vì trời
mưa nên tầm nhìn của nó bị hạn chế khá nhiều. Tuy nhiên nó vẫn hết sức
cố gắng. Một cơn gió lạnh lùa qua khiến nó có chút run rẩy. Đứng một
mình trong khu rừng, nó bất giác nhớ đến cơn ác mộng khủng khiếp kia mà
chợt khẽ rùng mình. Trời tối dần và đường bắt đầu khó đi, nó lấy chiếc
đèn pin trong cặp ra soi đường. Một tay cầm ô, một tay là đèn pin, nó
chậm rãi bước đi. Mặc dù có chút tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc nhưng nó vẫn cứ tự nhủ rằng: hãy cố gắng một chút nữa đi. Sắp được rồi. Cứ thế, nó
mạnh dạn bước sâu vào trong khu rừng. Có lẽ trời không phụ lòng người,
cuối cùng nó cũng thấy được chút ánh sáng phát ra từ phía ra. Như sợ ánh sáng kia rất nhanh sẽ biến mất , nó đi nhanh về phía đó. Bước chân thêm vài phần vội vã. Cuối cùng nó cũng đã đến được gần nơi ánh sáng mờ ảo
phát ra. Nhưng khuôn mặt vui mừng của nó trong phút chốc biến mất, thay
vào đó là sự sững sờ, hoảng sợ. Đôi mắt nó chú mục vào cảnh tượng trước
mắt, không thốt nên lời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...