Chạm Tay Vào Quá Khứ

Nguy hiểm cận kề

Cơn gió nhẹ thổi bay những tán lá, khiến chúng rơi khắp mặt đất. Nhìn lá rơi mà có cảm giác u buồn, lạnh lẽo. Trong không gian ấy, Thiên Di và Hạo Kỳ hai mắt đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm về phía đám người đang bao vây mình. Thấy chỉ có Di và Kỳ, đám người kia tỏ vẻ kiêu ngạo, thích thú chuẩn bị sẵn sàng lao vào cuộc chiến. Nhưng không gian ấy nhanh chóng bị đứt đoạn bởi tiếng động mạnh phía sau. Cả đám người nhanh chóng quay lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy khoảng chục người lạ mặt tiến vào. Thấy không gian bỗng nhiên tĩnh lại, Hàn Phong nhíu mày nhìn về phía sau. Ánh mắt hắn thoáng lộ lên vẻ không hài lòng vì có người ngoài làm ảnh hưởng chuyện vui của mình. Nhưng hắn không lên tiếng mà vẫn chăm chú nhìn về phía đó đoán hành động tiếp theo của nhóm người lạ mới đến này.

Trong khi đó, Hạo Kỳ và Thiên Di đang vô cùng ngạc nhiên vì nhóm người trước mắt. Đây chẳng phải là học sinh lớp cá biệt sao? Chẳng lẽ họ đa theo chân hai người đến đây? Nhìn nhóm bạn này, Di cảm thấy có chút ấm áp của tình bạn lan tỏa. Nhưng ngay sau đó cảm giác lo lắng sợ họ gặp phải nguy hiểm lại hiện rõ trên mặt. Như nắm bắt được tâm trạng của Di, Lam lên tiếng:

- Hai cậu không phải lo, bọn này đã có gan đến đây thì cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí.

Tất cả đều gật đầu kiên định thay cho sự đồng ý về lời nói của Lam. Sau đó, Hạ Băng nói tiếp:


- Chúng ta là một gia đình mà, dù có thế nào thì cũng phải cùng nhau chứ?

Nghe được những lời này, cả hai cảm thấy vô cùng xúc động, khóe mắt có chút gì đó ươn ướt. Nhưng không gian ấy chưa được bao lâu thì Hàn phong lạnh lùng cắt ngang:

- Đừng diễn trò nữa. Đã đến thì cùng chơi thôi, càng đông càng vui. Nếu tất cả thắng được người của ta thì sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Còn nếu không thì…….-Hắn không nói gì mà cố y ngân dài câu nói thay cho sự đe dọa nào đó.

Ngay sau lời nói ấy của hắn đám người của D&D không ngại ngùng gì nữa mà xông thẳng vào nhóm lớp cá biệt. Nhanh chóng cả lũ bị đám người ấy đánh tản ra. Do số lượng của chúng đông hơn nên mỗi thành viên của lớp cá biệt phải đánh với năm sáu tên. Những việc như thế này dường như đã là quá quen với họ, nhưng chỉ có điều trên tay kẻ thù đang là vũ khí nên có phần khó khăn hơn. Thiên Di nhanh chóng cúi ngưới tránh nhát dao, sau đó cô nhanh nhẹn dùng chân phải hất thẳng về phía tên đối diện. Nhân lúc tên đó bị ngã, di xoay người lại gần tên khác, nhanh tay cướp lấy cây gậy trên tay hắn để làm vũ khí. Có được cây gậy Di như hổ thêm cánh, cô dùng hết lực đánh nhanh, mạnh về phía những tên đang lao vào mình. Phía đối diện, Hạo Kỳ cũng đánh nhanh nhẹn tránh vũ khí. Cậu hơi nghiêng người, dùng khủy tay huých vào người tên đứng gần nhất, đồng thời dùng tay còn lại đoạt nhanh lấy vũ khí của hắn ta. Cây côn cướp được vung vẩy trên tay Kỳ nhanh chóng đánh hạ hai tên đang tiến đến gần. Còn ở một góc đối diện Lam đang loay hoay với đám người tài lanh. Vốn không hay đi đánh nhau nên những chiêu thức của cô có phần gượng gạo, không được thoải mái. Đa số Lam chỉ có thể tránh và đánh về phía chúng vài chiêu không đủ mạnh. May là có một số bạn nam bên cạnh thay cô ứng phó. Ở chô của Hạ Băng và Quỳnh Dao cũng tương tự. Vốn không phải là dân võ nên hai nàng chỉ có thể tùy vận may, tránh được chiêu nào hay chiêu ấy. Hai cô nàng may mắn nhặt được cành cây nhỏ dưới đất cầm lên làm vũ khí tránh nạn. Nhưng cây gỗ đâu có đấu lại được gậy sắt, dao,… nên hai người gần như hụt hơi trong trận chiến này. May mắn thay, Thiên Ân đánh ở gần đó nhanh chóng chạy lại kịp giúp hai cô tránh khỏi cây gậy đang giáng xuống từ một tên giặc cướp. Ân ra đòn rất nhanh nhẹn, từng chiêu thức gần như chỉ diễn ra trong nháy mắt đã có thể hạ rất nhiều tên. Nhưng do vừa đánh lại vừa giúp hai người tránh bị thương nên tốc độ có phần giảm xuống. Biết được điều đó nên Dao và Băng hết sức cố gắng tránh xa trận đánh, nếu có kẻ nào có ý lại gần liền dùng ngay cây gậy mà Ân cướp được đưa cho mà đánh tới tấp lên bọn chúng.


Nhưng mọi chuyện dường như ngày càng tệ hơn, số lượng người của Phong ngày càng đông. Dường như bọn chúng đã đợi sẵn hết ở đó từ lâu rồi nhưng chưa xuất hiện mà đợi đến lúc tất cả đã kiệt sức mới ra tay. Bọn người của Phong nhanh chóng dồn tất cả lại trong vòng vây. Mười hai người của lớp cá biệt lúc này đang bị vây kín trong vòng tròn, người nào người nấy mồ hôi đầy mình, quần áo sộc sệch dính đầy bụi đất. Thấp thoáng còn có thể nhìn thấy vết máu từ tay chảy ra.Tình thế ngày càng khó khăn với họ. Đặc biệt khi mà một vài học sinh nữ như Dao, Băng và Lam đã có phần đuối sức. Nhìn thấy bạn mình như thế này Thiên Di có phần áy náy, cô định lên tiếng nói gì đó thì đã bị cái nắm tay chặt và giọng nói của Băng nén lại:

- Bọn này không hối hận vì thế cậu cũng không cần phải cảm thấy có lỗi.

Nghe được lời nói ấy Di cũng vững dạ hơn nhưng sự lo lắng vẫn còn ẩn hiện trong mắt cô. Trong khi đó Hàn Phong vẫn rất thư thái tựa người vào gốc cây nhìn cảnh đánh nhau của hai bên.

****************************************

Đã đến giờ vào lớp vậy mà lớp cá biệt vẫn vắng tanh không một bóng người. Không gian đột nhiên trở nên yên ắng đến lạ thường, như có điều gì đó không đúng. Giáo viên toán đi đi lại lại trong lớp, hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra phía cửa lớp xem có thấy học sinh nào không, nhưng vẫn không có một bóng dáng nào xuất hiện. Sự tức giận hiện càng ngày càng rõ nét trên khuôn mặt của thày giáo. Mặc dù là người có kinh nghiệm trong nghề nhưng ông chưa bao giờ phải dạy một cái lớp như thế này, dám bỏ tiết tập thể. Dường như không còn đủ kiên nhẫn chờ lớp quay trở lại, ông đã xách cặp bỏ về phòng chờ giáo viên.


***************************************

Ken thong dong rảo bước phía sau trường. Cậu rất thích không gian nơi này, nó tạo cho cậu cảm giác thân thuộc nhưng cũng khiến cậu có cảm giác khó chịu. Nhìn những hàng cây đung đưa trong gió, lòng cậu có chút gì đó xao động, mông lung. Nhìn cánh rừng sâu hun hút, bản thân Ken không khỏi run lên, nhưng những biểu hiện đó đều được cất giấu rất sâu sau vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn rừng cậu lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian mà cậu chỉ thấy được bóng đêm âm u mù mịt của rừng thẳm.Cảm thấy ngột ngạt với không khí này cậu nhanh chóng bước về phía cửa rừng.

************************************

Trận đánh ngày càng ác liệt nhưng kết quả dường như đã được vạch sẵn, chỉ chờ đến giờ phút kết thúc. Số lượng không đông và sức đã có phần yếu mà kẻ địch vẫn mạnh, nhóm của Băng đã dần để mất thế trận. Từng thành viên ngã khụy xuống đất, bụi bẩn cùng với máu bám đầy trên áo. Nhìn cảnh tượng những học sinh nằm lăn trên đất cùng màu máu đỏ tươi khiến người ta không khỏi xót xa. Hạ Băng và Quỳnh Dao không khỏi đau xót nhìn những người bạn của mình nằm dưới nền đất lạnh kia. Một cảm giác nhói đau cùng bất lực khiến cho họ cảm thấy vô cùng căm tức kẻ chủ mưu đang nhởn nhơ đứng ở gốc cây kia. Thiên Di chứng kiến cảnh này mà tim như thắt lại. Nhìn những người bạn vì mình mà lần lượt ngã xuống, Di chỉ còn biết nghĩ đến buông xuôi ngay tức khắp. Hạo Kỳ cũng nghĩ như Di, đang định buông xuôi thì nhận được cái nắm tay động viên của Quỳnh Lam. Lam, Băng, Dao và Thiên Ân nhìn bọn họ, ánh mắt không có chút lo sợ mà ngược lại rất kiên định. Nó giúp cho Kỳ và Di an tâm hơn phần nào, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi lo lắng nhìn về phía bạn.

Trong tình thế chắc chắn đã thua của nhóm lớp cá biệt, Hàn Phong mới chậm rãi tiến về phía vòng vây. Hắn ta ngạo nghễ như một ông hoàng kiêu ngạo nhìn về phía đám người đang tàn tạ, từng chút suy yếu kia mà không khỏi nhếch môi nở nụ cười tà mị.


-Thế nào rồi? Sao nhìn các người thân tàn ma dại quá vậy.

Câu nói của hắn vừa cất lên thì một tràng cười của bọn người dưới đều vang dội. Mặc dù chỉ muốn nhào vào bóp cổ chết tên kia nhưng cả lũ đều không thể làm được chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn. Nhìn bộ mặt gắng gượng của nhóm Băng, hắn càng trở nên thích thú hơn. Bước chân hắn nhẹ nhàng tiến gần lại nhóm người, bàn tay đưa lên mơn trớn khuôn mặt Di. Khi đôi bàn tay hắn chạm vào khiến cho Di có cảm giác ớn lạnh và ghê tởm. Cô né mặt sang hướng khác, đôi bàn tay nắm chặt như muốn nổi hết gân máu lên. Nhưng sự kháng cự ấy chỉ càng làm cho hắn thêm thích thú. Một lần nữa tay hắn lại đưa lên tóc của Di nhưng lần này Hạo Kỳ đã nhanh tay nắm lấy tay hắn ném ra, đồng thời bồi thêm cho hắn một đấm vào mặt. Chỉ hành động ấy của Hạo Kỳ đã khiêu khích cơn hiếu chiến của lũ người kia. Ngay cả Hàn Phong từ đầu đến giờ luôn cười thì bây giờ cũng trở nên khó chịu hơn, ánh mắt hắn như muốn giết người chiều thẳng vào chỗ Hạo Kỳ.

Một lần nữa cuộc chiến lại được tiếp diễn, chỉ có điều lần này Hàn Phong cũng rat ay. Nhận một cây sắt dài từ bọn thuộc hạ, hắn lao thẳng về phía Hạo Kỳ tấn công. Nhận thấy đại ca xuất trận, bọn người dưới hăng máu hơn, như thiêu thân lao vào đám người. Lần này không còn ai bảo vệ, Băng và Lam phải tự lực gánh sinh. Chỉ biết tránh hết gậy này đến gậy kia, đồng thời đá vào chỗ hiểm của những kẻ kia thoát thân. Trong khi đó Thiên Di cũng bị vây kín bở nhóm người. Bọn chúng hăng máu hơn lúc đầu cứ tiến thẳng về chỗ Di mà đánh. Nó số lượng quá đông, Di bị một tên đánh vào lưng khiến cô hơi khụy về phía trước. Cố gắng lấy lại sức đứng lên, Di cầm tay một tên kéo lại kéo hắn ngã xuống đất. Nhưng ngay tức khắc cô bị một tên khác đánh thẳng vào chân làm Di khụy hẳn xuống đất. May thay, Thiên Ân kịp nhìn thấy và phi nhanh đến giúp cô. Ân dùng tay nắm lấy cây gậy kia hất thẳng xuống đất rồi kéo tên kia lại gần và tung chân đá thẳng vào bụng hắn. Những tên kia nhanh chóng tiến lên đánh Ân nhưng cậu rất nhanh nhẹn lé đòn và phản công. Ở bên kia, Hạo Kỳ đang đánh với Hàn Phong. Những đường đánh của Phong vô cùng nhanh và dứt khoát, phát nào ra phát đấy. Lực ra đòn của hắn cũng rất mạnh, chỉ cần một đấm cũng đủ đánh bại kẻ yếu ớt. Với sức lực sung mãn hắn rất nhanh đánh Hạo Kỳ ngã khụy xuống đất. Bình thường Hạo Kỳ chưa chắc phải là đối thủ của hắn, bây giờ lại thêm sức yếu đi do đánh nhau từ nãy đến giờ nên cậu rất nhanh bị trúng đòn. Mặc dù vậy Kỳ vẫn gắng hết sức đứng dậy, nắm lấy tay hắn kéo về phía mình đồng thời dùng khủy tay còn lại đánh vào ngực hắn. Nhưng hắn vẫn nhanh hơn cậu một bước, khi Kỳ vừa nắm tay thì Hàn Phong xoay người sang trái đồng thời dùng tay không bị nắm kia đánh một lực thật mạnh vào sườn Kỳ khiến cậu đau đớn khụy chân xuống đất. Mọi người chứng kiến cảnh đó mà không khỏi đau xót, Di và Ân rất muốn lại gần giúp nhưng chưa kịp bước đi đã bị một tên khác xông vào tấn công. Cả hai chỉ đành bất lực nhìn Kỳ bị hắn đánh mà không thể làm gì. Trong khi đó, Lam và Dao cũng đang hết sức cố gắng để xoay sở đám người dai như đỉa đói kia. Duy chỉ có Băng là không có tên nào kèm cặp. Chứng kiến cảnh Kỳ bị như thế, nó vô cùng tức giận liền chạy nhanh về hướng đó.Nó chỉ mải miết tiến đến chỗ Kỳ mà không hay biết nguy hiểm đã cận kề bên mình. Một tên lợi dụng Băng không để ý cầm cây gậy sắt tiến đến đằng sau nó. Tất cả lúc này đều hoảng sợ, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn nó. Hạo Kỳ mặc dù bị Phong vặn mạnh tay ra sau đau đến mức chết đi nhưng vẫn không thể rời ánh mắt khỏi phía tên kai đang chuẩn bị ra tay với nó. Cả Thiên Di, Ân, Lam và Dao cũng như tất cả các thành viên khác đều nhìn chằm chằm về hướng Băng như sợ có chuyện bất ổn. Ánh mắt tất cả đều toát lên sự tuyệt vọng muốn vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của đối thủ để đến giúp Băng nhưng không thể. Tốc độ của tất cẩ đều nhanh hơn, đều vùng vẫy mạnh mẽ để hòng thoát ra khỏi sự kìm kẹp kia nhưng đều vô vọng. Tất cả nhìn thấy tên kia đã lại gần Băng, đều hét lên:

-Băng………cẩn thận!

Nghe thấy mọi người hét tên mình, nó cảm thấy có điều không ổn liền quay đầu lại thì thấy cây gậy vung lên và đánh về phía mình. Theo phản xạ nó chỉ biết nhắm mắt lại đón chờ. Những thành viên khác thấy thế đều đau nhói trong tim, một cảm giác đau đớn hành hạ thể xác. Có những thành viên không dám nhìn mà chỉ biết nhắm mắt lại chờ đợi. Nước mắt đã rơi trên khóe mắt của những cô gái. Mặc dù những ngày thường họ đều là những người tỏ ra mạnh mẽ nhưng giờ phút này, khi người bạn của mình nguy hiểm mà không thể làm gì thì tất cả đều cảm thấy đau đớn, nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống.Nhìn cây gậy sắt vung thẳng xuống người Băng, tất cả đều không dám nhìn, tiếng hét thê lương vang vọng khắp cả cánh rừng: “ Không………”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận