Chăm Sóc

"Bố mẹ về rồi đây"
2

Nghe thấy tiếng mở cửa phía trước An Huy cùng Thiệu Huy vội bước ra, bố mẹ của họ đang đứng đó cất lại giày vào tủ đồ và một số thứ linh tinh, hai người họ vừa trở về sau chuyến đi chơi.

"Mừng bố mẹ về"
4

Thiệu Huy lên tiếng trước, hắn liền phụ giúp hai người cất lại những gói đồ. Chỉ có An Huy đứng đó chần chừ nhìn bọn họ không dám nói gì.
2

"An Huy sao thế con?"
3

Có mẹ là tinh ý nhận ra, bà vừa gấp lại áo khoác vừa hỏi cậu, đứa trẻ ngày thường tung tăng vui vẻ nay lại trầm tính khiến bà hơi tò mò.
2

"Mẹ à con.."
2


An Huy lúng túng nói nhưng chưa kịp nói xong liền bị Thiệu Huy cắt lời, hắn mỉm cười thúc giục ba mẹ mau vào nhà.

"Hồi nãy con chọc giận em ấy thôi mẹ, hai người vào nhà trước đi"
2

Bà nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, lúc nào cũng quá quen thuộc với cảnh An Huy dựa dẫm vào anh trai, giờ lại còn giận dỗi nên chỉ nhắc nhở vài câu rồi bỏ qua.

Đến lúc ba mẹ đi khuất rồi An Huy mới hỏi ngược lại hắn.

"Sao khi nãy anh cản em?"

"Anh biết em muốn nói gì mà, anh đã bảo sẽ nhận lỗi em không cần phải sợ"
5

Thiệu Huy cúi người xoa đầu cậu nói, hiện tại hắn vô cùng muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào đang gần ngay trước mặt này nhưng lại phải kìm chế.

"Được rồi em mau vào ăn cơm đi, chắc gì hai người họ đã nhận ra"
2

Thiệu Huy nói tiếp, không để An Huy trả lời hắn đã kéo tay cậu đi. An Huy tuy muốn nói thêm nhưng cũng ngoan ngoãn mà đi theo hắn. Cậu nghĩ lại thấy cũng đúng, chắc ba mẹ sẽ không phát hiện ra đâu.

An Huy cùng hắn bước vào trong bếp, còn chưa kịp ngồi xuống bàn ăn hai người đã nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của ba khiến cho cậu giật bắn mình.

"Ai làm bể cái dĩa này?"
24

An Huy sợ hãi nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của ông, vừa mới nãy cậu còn nghĩ họ sẽ không biết được không ngờ lại bị phát hiện sớm như thế.

Dù Thiệu Huy đã cẩn thận dùng keo dán lại trông không khác gì cái cũ nhưng làm sao qua mắt được một người dày dặn kinh nghiệm như ông, vả lại ông còn ngày ngày nâng niu chiếc dĩa quý này, chỉ một vết xước nhỏ ông cũng thấy được.

"T-Thật ra.."

An Huy vội muốn nhận tội liền bị Thiệu Huy ngăn lại, nắm lấy tay cậu phía sau mà lên tiếng trả lời.


"Xin lỗi ba, là do con bất cẩn làm bể"
5

Giọng nói không chút chần chừ của Thiệu Huy càng khiến ông nổi giận hơn, ông luôn tin tưởng người con trai cả này luôn chu đáo làm tốt trong mọi việc kể cả chăm sóc đứa em trai bướng bỉnh, bây giờ lại làm ông thất vọng như vậy.

"Con làm ta thất vọng quá. Con bị cấm túc một tháng, đừng ai nói gì hết"
14

An Huy nghe vậy không khỏi lo lắng, cậu lập tức lên tiếng nói giúp Thiệu Huy, một tuần cậu đã chịu không nổi đằng này còn tận một tháng.

"Khoan đã ba..như vậy không phải nặng quá sao"

Mẹ của hai người ở trong đang dọn cơm nghe thế cũng bất ngờ, bà liền nói giúp vài lời dù sao Thiệu Huy vô tình không cố ý.

"Ông nó à như vậy có phải hơi quá không?"

Mặc cho việc An Huy lẫn bà đều khuyên ngăn nhưng ông vẫn không thay đổi quyết định, dù Thiệu Huy luôn làm ông hài lòng nhưng chiếc dĩa này vô cùng quý giá, là vật quý từ đời ông cụ kỵ truyền lại chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm theo từng đời.
25

Bữa ăn hôm đó có cảm giác vô cùng ngượng ngùng, không ai nói gì với nhau khiến cho bầu không khí như chùng xuống. Chỉ có Thiệu Huy dù bị phạt nhưng vẫn vui vẻ, luôn gắp đồ ăn cho An Huy làm cậu cảm thấy như anh vừa gặp chuyện vui vậy.

Tối đó sau khi ăn xong cậu liền đi theo Thiệu Huy về phòng, cả hai ở khác phòng đối diện nhau nhưng An Huy muốn an ủi anh đồng thời cũng đang tò mò việc Thiệu Huy cần cậu giúp.


Căn phòng của Thiệu Huy được bày trí đơn giản khác hẳn với phòng cậu, bên trong chỉ đều là sách vở cùng những bằng khen treo trên tường không khỏi khiến An Huy ngưỡng mộ.

"Em xin lỗi anh..."

An Huy ngồi xuống bên cạnh Thiệu Huy mà nói, lần này đã hại anh bị cấm túc hơn một tháng khiến cho cậu cảm thấy vô cùng có lỗi.

"An Huy ngoan, anh không sao đâu"

Trái lại Thiệu Huy không tức giận, chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu sau đó nói.

"Mà chuyện anh cần em giúp là gì ạ?"
3

Lúc này An Huy mới nhớ tới việc đó, gương mặt không khỏi tò mò ngước lên nhìn hỏi hắn.

Chỉ thấy Thiệu Huy mỉm cười đầy ẩn ý, câu nói tiếp theo của hắn lập tức khiến cho An Huy giật mình đỏ mặt.

"Anh muốn em hôn anh."
49


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận